3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaemin, na jaemin!"

lee donghyuck thở dài. na jaemin - bạn thân của nó bị ai câu hồn đi mất rồi. người ta đang kể chuyện còn chẳng thèm lắng nghe, thậm chí cả mark còn chưa dám bơ em như vậy mà jaemin này lại dám. dỗi rồi, đừng có dỗ!

"xin lỗi donghyuck, tao có chút chuyện. đi trước đây, đừng dỗi nha. mai tao bao starbuck."

ủa vậy cái hỏng thèm dỗ thật luôn? mà thôi kệ, vì starbuck. lee donghyuck ừ một tiếng, na jaemin đã chạy đi đâu mất từ ba đời trước. ơ mà có gì đó sai sai.

"ê na jaemin đứng lại cho tao, tới giờ diễn rồi còn chạy đi đâu đấy hả?"

donghyuck ngay lập tức đuổi theo thằng bạn thân thân ai nấy lo của em. còn hai tiết mục nữa là đến lượt nó rồi mà tự nhiên lại bảo có chuyện rồi chạy đi mất tiêu. donghyuck nghĩ mà tức muốn bay màu.

"donghyuck đừng chạy, ngã đấy. có chuyện gì mà vội thế?"

mark vừa từ trên sân khấu đi xuống thì gặp na jaemin chạy như bay về phía cầu thang, chưa kịp định hình lại tình huống thì gấu nhỏ đã ngã thẳng vào lòng anh rồi. rốt cuộc là hai đứa nhỏ này làm cái gì mà vội vàng thế kia?

"mark, anh có thấy jaemin đâu không?"

"jaemin ấy hả? nếu em tìm thằng bé thì em ấy vừa mới chạy về hướng cầu thang ấy."

lee donghyuck có thể kết luận được một điều đó chính là na jaemin học nhiều quá bị sảng rồi. như không lại chạy đến chỗ cầu thang làm gì chứ. định làm nữ chính tình cảm lâm ly bi đát mà mẹ em hay coi lúc tám giờ tối chắc. có chạy đến đấy thì cũng không có chàng nào đợi rồi cùng nhau bỏ trốn đâu.

"thế anh đi theo em làm gì?"

trong khi em đang mắng na jaemin bằng 7749 thứ tiếng khác nhau thì mark đã đi cạnh em từ bao giờ. nếu là trường hợp khác thì em sẽ thích lắm nhưng mà bây giờ thì xin lỗi, em đang gấp lắm và em cũng muốn để người mình thích thấy bộ dạng không đáng yêu của mình khi dùng vũ lực cưỡng chế lôi na jaemin về đâu.

"anh đi theo để giúp donghyuck đem na jaemin về. trên mặt em viết rõ 5 chữ "muốn mang jaemin về ngay" đấy gấu nhỏ à."

em bất giác đưa hai tay lên ôm mặt. xấu hổ quá đi mất, có thể nào đào một cái lỗ chui xuống được không vậy? trên mặt em viết rõ đến vậy luôn ư.

"anh đùa thôi, em lấy hai tay che mặt thì không thấy đường đi đâu đấy."

em thật muốn đánh chết người lớn hơn quá đi mất. đùa chẳng vui gì cả, làm em ngượng chết đi được. vừa mở miệng định mắng, em đã cảm thấy trên môi mình có cái gì đấy mềm mềm chắn lại làm ngôn từ chẳng thể thoát ra. mark một tay che miệng em, một tay ra hiệu cho em nhìn về góc khuất dưới cầu thang. lee donghyuck tròn mắt nhìn bạn thân của em đang dán chặt môi mình lên môi đồng niên lee jeno - em trai cưng của anh taeyong.

"thì ra hai đứa nó là một cặp, xem ra gấu nhỏ bị na jaemin bỏ rơi mất rồi kìa."

"em mới không cần jaemin ấy, để cậu ấy có người yêu có khi còn tốt hơn cậu ấy cứ bám dính lấy em làm ai cũng tưởng em với jaemin là một cặp."

donghyuck phồng má giận dỗi nhìn mark. anh phì cười rồi xoa đầu em. donghyuck giật mình khi nghe suy nghĩ của mình bật ra bên tai.

"hai đứa nó đã thành một cặp rồi, chừng nào donghyuck mới chịu về với anh đây?"

gấu nhỏ nhón chân lên, hôn má người đối diện. em khẽ kéo cà vạt người đối diện xuống rồi thì thầm vào tai anh.

"em đã là người của anh từ lâu lắm rồi, câu đấy phải để em hỏi mới đúng."

bỗng điện thoại trong túi em reo lên, người gọi đến là huang renjun. chết rồi, em đến để lôi na jaemin về chứ không phải để ở đây tình tứ cùng mark.

"xin chào tình yêu, đến đây đón tao đúng không? tao biết mà, còn đem cả in-ear cho tao nữa. nana yêu donghyuck nhất luôn!"

giọng nói của na jaemin vang lên bên tai, donghyuck lấy điện thoại ra nhấn "từ chối" mà không cần nghĩ ngợi. phải về mau không huang renjun mắng cả hai đứa luôn mất.

"jaemin, như vậy là phản bội đấy nhé."

jeno bước tới xoa đầu na jaemin làm tóc em rối tung. lee donghyuck đạp lee jeno một cái, cái đầu của na jaemin là em cực khổ tạo kiểu gần nửa tiếng đấy nhé!

"ừ nhỉ, phản bội là không tốt. jen làm tóc em rối tung lên hết rồi này."

lee jeno bị donghyuck đạp một cái xong liền ngoan ngoãn vuốt tóc lại cho na jaemin đang cười tươi hơn cả mặt trời. in-ear ban nãy còn nằm trên tay donghyuck cũng đã được đeo lên cho jaemin. mark mỉm cười nhìn ba đứa nhỏ lớp dưới, mình già rồi.

"quay về mau nào, anh cá là injun đang giận lắm đấy."

"ừ nhỉ, quên mất injun. a lee jeno nhất định khi nữa em diễn xong phải đem em đi trốn ngay nhé, không thì injun giết em mất."

na jaemin vội vàng chạy về cánh gà. phen này em không biện hộ được nữa rồi, chỉ mong huang renjun đừng giết em. nếu lần này huang renjun không mắng em, em tình nguyện cai americano một tuần!

na jaemin cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi về đến nơi vừa kịp lúc. lạy chúa, lỡ mà trễ một giây thì renjun giết em mất. jaemin bước lên sân khấu, tim em vẫn còn đập thình thịch vì chạy nhanh quá đây này.

vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em trên sân khấu, những fangirl của jaemin liền reo hò gọi tên em. em mỉm cười với mọi người, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của jeno bên dưới. jaemin hơi thất vọng khi không nhìn thấy người nọ nhưng mà đành vậy, jeno hẳn là đang ở trong cánh gà đợi em. chỉ hơi tiếc rằng jeno không thấy được dáng vẻ em tỏa sáng trên sân khấu.

em đợi nhạc nổi lên nhưng thay vào đó, chẳng có tiếng nhạc nào cả. chỉ có tiếng reo hò của mọi người bên dưới. có người chạm nhẹ vào vai em, jaemin vội quay đầu lại nhìn. là jeno cùng với cây đàn guitar! anh ngồi xuống bục sân khấu rồi nhẹ nhàng đánh phần intro. cái này không có trong kịch bản mà. tuy là jeno đã đệm đàn cho em hát bao nhiêu lần rồi nhưng chẳng phải jeno ghét sân khấu lắm sao. ngốc nghếch thật, chỉ vì một câu nói bâng quơ của em mà lee jeno lại sẵn sàng cầm đàn lên sân khấu đệm cho em hát cơ đấy. em đến ngồi bên cạnh jeno rồi khẽ cất giọng hát.

"cao hơn cả núi, dài hơn cả sông,

rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời.

em yêu anh, em yêu anh nhiều thế thôi."

phải rồi, em yêu jeno nhiều lắm. cảm giác em dành cho jeno bây giờ, có lẽ hơn cả yêu. em chỉ mong rằng thời khắc này kéo dài mãi mãi. để khung cảnh bình yên này tiếp tục đến cuối đời. vì tình cảm em dành cho jeno, không gì có thể so sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro