Nhuộm tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ cũng biết vụ rình mò của cậu đấy nhá"

.

Hiện tại thì Lee Jeno đang ngồi hưởng trà chiều trong phòng thầy hiệu trưởng, còn câu truyện dẫn đến vị trí này thì là một câu truyện rất dài.

Tất cả mọi sự bắt đầu với cái chuyện Lee Jeno đi nhuộm tóc. À thì nhuộm đầu thì đâu có gì ghê gớm đâu, đấy là trong trường hợp bạn không nhuộm cái đầu vàng rực và đang không phải là học sinh. Còn với Lee Jeno - một học sinh gương mẫu của trường cấp ba X bỗng một ngày mang đến trường một quả đầu vàng khè như lông bò thì đấy là một vấn đề cực nghiêm trọng.

Không ai biết tại sao Lee Jeno lại làm vậy, cha mẹ Lee Jeno không biết, chị gái Lee Jeno cũng bó tay. Ngay cả mấy ông bạn chí cốt chuyên rủ rê gạ gẫm Jeno cũng lắc đầu mà thở dài: "tao biết tao chết liền"

Thật ra, cái lông đầu màu vàng này xảy ra trong cái ngày định mệnh ấy, ngày mà Jeno đi cắt tóc. Chả là vừa hết đợt thi xong, tóc mái Jeno mọc dài loà xoà vướng cả mắt, cậu định cầm kéo cắt phăng đi thì đúng lúc chị gái bước vào. Nhìn thấy thảm cảnh chuẩn bị xảy ra người chị gái tốt bụng xinh đẹp đáng yêu của Jeno hoảng hốt hét lên một tiếng xé lòng gây nên sự giật mình nhất định. Và cũng vì cái sự giật mình đấy thì cái gì đến sẽ đến, Jeno sơ ý cầm cái kéo cắt phăng một chỏm lông đầu. Sau khi nhận ra thảm hoạ đến với vẻ đẹp trai sáng ngời của mình thì Jeno bắt đầu bật chế độ hờn cả thế giới. Không nỡ để em mình đau khổ, người chị gái tốt bụng xinh đẹp đáng yêu của Jeno bèn tặng lại cái voucher làm tóc mà chị kiếm mãi mới được cho em trai dù trong lòng đau như cắt.

Ấy thế là Jeno đến tiệm cắt tóc. Chỗ này cách nhà Jeno xa ơi là xa, phải bắt tận hai chuyến tàu điện ngầm mới tới nơi, cơ mà kệ, đồ miễn phí mà! Jeno cứ nghĩ thế nhưng khi đến nơi thì hỏn lọn luôn, tiệm tóc gì mà vừa cũ vừa bẩn, chỉ là một căn nhà cấp bốn nghèo nàn. Jeno tụt hứng nhưng cũng đành bước vào "thôi, thà chịu khó còn hơn để cái đầu thiếu mất miếng tóc này ra ngoài.

Cả cửa tiệm chỉ có đúng một ông chú trung niên ngồi dí mặt vào tờ báo, Jeno bèn cất tiếng hỏi:

"Chú ơi, chú có phải chủ tiệm này không ạ?"

"Đoán xem?" Ông chú cười khành khạch không rõ nguyên do khiến Jeno méo cả mặt. Nếu mà để kiểu người này làm tóc cho mình thì chắc mai Jeno cạo trọc mất, thôi 36 kế chuồn là thượng sách.

"Ơ, xin chào quý khách" một chàng trai với mái tóc hồng bước từ cửa vào "quý khách đến cắt tóc ạ?" Chàng trai cười nói.

"Vâng... vâng.. em đến cắt tóc"

"Vậy mời quý khách ngồi đây"

Ui trời, người đâu mà đẹp thế nhở, Jeno thầm nghĩ. Cậu trai hiện đang cầm kéo xẻo đầu Jeno nhìn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu một hai tuổi, đặc biệt lại còn rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi đang cắt tóc mà Jeno cứ cúi đầu xuống vì ngại.

Một lúc sau thì cái đầu của cậu cũng được xẻo à nhầm, cắt xong gọn gàng, chỗ tóc bị mất lúc nãy cũng được tỉa tót lại như chưa hề có cuộc chia ly.

.

Tối hôm đấy Jeno về nhà, và đoán xem ai đã đớp phải thính từ anh chàng cắt tóc nào? Không ai nói là Jeno đâu nhé suỵt suỵt.

.

Thế là kể từ ngày hôm đấy, ngày nào Jeno cũng lượn lờ quanh tiệm cắt tóc để nhìn chàng trai đầu hồng nhưng chẳng bao giờ dám vào mà chỉ dám ngó từ xa, thập thà thập thò như thằng ăn trộm. Cho đến một hôm...

"HÙ"

Tiếng động lớn làm Jeno giật mình rơi cả cái điện thoại đang cầm trên tay.

"Cháu xin lỗi cháu xin lỗi chú đừng bắt cháu"

"Ủa? Là tôi nè" người đối diện nói

"À thì ra là anh" Jeno thở phào nhẹ nhõm, thế mà cậu cứ tưởng mình bị công an hốt vào đồn.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Cắt tóc nữa hả" Cậu trai tóc hồng tra hỏi.

"Ừ... ừ cắt .. cắt tóc"

"Haha, cơ mà tóc cậu mà cắt nữa là trọc luôn á, cậu định cạo trọc thật hả?"

"Trọc á? Không không đừng cắt trọc tóc em"

"Vậy hay cậu muốn nhuộm tóc hả?"

Nghe thấy thế Jeno bèn gật đầu trong hốt hoảng.

"Vậy cậu muốn nhuộm màu gì? Da cậu sáng thế này nhuộm luôn tóc vàng cho đẹp"

"Vậy... vậy cũng được" Jeno gật đầu bừa tuy nghe câu được câu không do quá mất tập trung vào gương mặt đối diện.

.

Và tèn ten, quả đầu vàng ra đời. Nhưng có lẽ vì cảm xúc lâng lâng hạnh phúc lúc bên cạnh crush mà Jeno chẳng nhận ra là quả đầu của mình đã trở nên vàng khè, mãi cho đến khi cảm nhận được cán chổi của mẹ chà đến mông thì mới giật mình thức tỉnh.

.

Và vì quả đầu đấy thì Jeno hiện đang phải ngồi đây, trong phòng của thầy hiệu trưởng và chuẩn bị phải nhận vô số hình phạt.

"Tôi không hiểu, tại sao các em cứ phải làm mấy cái trò ẩm ương như vậy mới chịu được nhỉ?"

"Tóc để gọn gàng tự nhiên không phải đẹp nhất sao? Bày đặt nhuộm vàng nhuộm đỏ, trông có khác gì con vẹt không?"

"Thằng con trai tôi, giờ đến cả em nữa, có còn coi trường học ra cái thể thống gì không hả?"

"Thưa thầy" chị thư ký bước vào "con trai thầy đến rồi ạ"

"Bảo nó vào đây"

"Con chào ba"

Nghe giọng nói quen quen Jeno bèn quay đầu lại nhìn, và thật bất ngờ, người bước vào chính là cậu trai tóc hồng từ tiệm tóc.

"Ơ cậu cũng ở đây à?" Người con trai tóc hồng hào hứng bước đến

"Con quen bạn ấy sao?" Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt

"Chứ sao không, là con nhuộm tóc cho bạn ấy mà, đẹp không ba?" Cậu trai tóc hồng cười

"Con con, hừm, con muốn bức chết ba hả Jaemin? Học hành thì không lo học, trốn học đi làm thợ cắt tóc, con không lo cho tương lai của con sao" Thầy hiệu trưởng tức giận mặt đỏ phừng phừng nói

"Con không thể làm những việc mà con không muốn" Jaemin đáp.

"Ta thất vọng vì con. Hai đứa, phạt chạy 100 vòng sân, thiếu một vòng chạy thêm 100 vòng nữa, bao giờ xong thì đi quét sân"

.

"Hộc hộc" Jeno thở phì phò, mặt đỏ au vì mệt "Cậu không thấy mệt à?"

"Không, tớ chạy quen rồi, dăm ba cái trò chạy phạt của ba với tớ như cơm bữa"

"Vậy hả" Jeno tiếp tục thở

"Này uống nước đi" Jaemin tung chai nước qua phía Jeno "Nhanh còn dọn sân"

"À mà" Jaemin quay lại "Chúng mình chưa chính thức giới thiệu nhỉ? Tên tớ là Na Jaemin, con trai của hiệu trưởng trường này"

"Tớ là Lee Jeno" Jeno ngại ngùng nói.

"Ờ thật ra tớ biết rồi" Jaemin thản nhiên lục cây chổi.

"Sao cậu biết hay vậy?" Jeno nhìn Jaemin chăm chú.

"Tớ thấy thẻ học sinh của cậu lúc cậu đến nhuộm tóc"

"À, vậy hả"

"Ừ, với cả mấy lần cậu thập thò trước cổng, nhìn đồng phục là biết học sinh trường bố tớ rồi" Jaemin cười "Tớ cũng biết vụ rình mò của cậu đấy nhá"

"Tớ tớ ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý... chỉ là..." Jeno ấp úng

"Sao phải xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu. Mà sao cậu phải làm thế? Thầm thương trộm nhớ tớ à?"

"Đâu đâu có..."

"Chắc không?"

"...Chắc.."

"Hỏi lại lần nữa? Chắc không?"

"...tớ tớ.." Jeno ngập ngùng.

"Tớ thích cậu" Jaemin nói khiến Jeno hốt hoảng.

"Hả?... cậu.. cậu nói gì?"

"Tớ không nói lại lần hai đâu, nếu muốn nghe lại thì đuổi theo tớ đi lêu lêu"

Và cứ thế, sân trường để lại hai bóng hình nam sinh đuổi nhau như hai tên thần kinh trốn trại...

Sau tối hôm đấy, Jeno ngoài việc bị liệt cơ háng do phải chạy quá nhiều thì cũng may mắn kiếm được cho mình một chú bạn trai đầu hồng. Còn bản thân Jeno thì bị mẹ cạo đầu cho không trượt phát nào.

______________________

Shot viết kỉ niệm ngày tui bị thuốc nhuộm tóc hại. Chuyện là tui muốn đú tóc của Jisung nên xúng xính đi mua một lọ thuốc về, tôi nghĩ tóc tôi tẩy rồi thì ok thôi. Nhưng again tôi tính không bằng hãng thuốc nhuộm tóc tôi xin được giấu tên (hint là cái hãng blackpink làm đại diện ý) tính. Tóc tôi không những k lên màu mà nó còn trở thành màu vàng chuối y chang Jeno Lee. Bây giờ thì hay rồi, tôi ghét tóc màu này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro