Chương 9: Đừng ngã xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu lần này sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chọn đối thủ từ 2 đại đội, Hồng Y và Ngũ Long. Như vậy, các cậu có thể sẽ phải đấu với người trong cùng một đại đội, hoặc đấu với người của Ngũ Long. Jaemin nghe loáng thoáng về Ngũ Long từ khi mới đến 5446, nhưng đây là lần đầu cậu được gặp. Trong năm đại đội tại 5446, Hồng Y và Ngũ Long là hai đại đội được đào tạo mạnh nhất về đấu cự ly gần. Do nhiều xung đột lớn từ hai đội, họ được sắp xếp tại hai khu độc lập, cách xa nhau, đã lâu mới có cơ hội chạm mặt.

Jaemin đi theo đội đến tòa nhà lớn chính giữa khu quân sự, phòng thi đấu tại 5446 chẳng nguy nga tráng lệ gì, chỉ đơn thuần là một sàn đấu lớn cùng với chỗ ngồi được xây cao hơn, bọc xung quanh. Không biết vô tình hay cố ý mà bóng đèn trắng nơi đây chỗ có chỗ không, tạo nên cảm giác rùng rợn khó tả. Sàn đấu được lau sạch bóng, không nhìn ra dấu vết của các cuộc giao chiến đã từng có. Giữa sàn được được đặt một hộp sắt lớn, thành viên của hai đội sẽ lần lượt lên đó bốc lấy số thứ tự của mình. Và hiển nhiên, những người cùng một số sẽ là cặp giao đấu. Jaemin bình tĩnh lên nhận số thứ tự và dao găm của mình, cậu mở lá thư trên tay, là số 2.

Cặp đầu tiên thi đấu là Jung Sichan đến từ Hồng Y và Jeon Haein thuộc Ngũ Long, không khó để Jaemin nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa lối đánh của hai đại đội. Đội trưởng của cậu tuôn theo lối đánh nhanh thắng nhanh, nên hầu như những đòn đánh từ Hồng Y luôn nhắm vào những điểm chuẩn xác như gáy, yết hầu, thái dương qua vài đòn trực tiếp đưa đối thủ lên thiên đàng. Với Ngũ Long, mỗi đường dao đưa đi đều muốn người đối diện đau đớn, nhưng chưa chết, là muốn vờn đối thủ đến tuyệt vọng rồi kết liễu. 

Jung Sichan được coi là một trong những thành viên nhanh nhẹn nhất của Hồng Y, sau một hồi giằng co đấu đá, cậu nhanh chóng lùi lại né những mũi dao muốn chọc thủng mắt từ phía đối phương. Sichan lợi dụng thời cơ, cứa mạnh lưỡi dao lên phía cổ tay đang đưa ra của đối thủ, Haein tránh không kịp, một dòng máu phun ra từ vết cắt. Phía Hồng Y đã phát ra tiếng rì rầm.

"AAAAAA" Jeon Haein khụy xuống, cậu nắm chặt lấy cổ tay mình hét lớn. Có thể thấy rõ phần thắng đang nghiêng về phía nào. Sichan khinh bỉ nắm chạt chuôi dao, hướng thẳng gáy của Haein, đâm xuống.

Một khắc tiếp theo xung quanh chợt im bặt, Jaemin tự cắn mạnh vào tay mình đến bật máu để ngăn bản thân bật lên tiếng hét lớn, trước mắt cậu là Sichan, cổ họng bị dao găm đâm thủng, sâu đến mức nhìn được mũi dao thấp thoáng phía sau họng, tay vẫn lơ lửng trên không trung, mắt trừng lớn. Haein đứng cạnh đó, vẩy con dao đầy máu, ung dung trở về trong tiếng hô hào của thành viên Ngũ Long. Trong một tích tắc khi Sichan chuẩn bị đâm xuống, cậu thấy Haein nhếch mép, mượn chính đà lao xuống của Sichan, đâm xuyên họng.

Khi có người mang cán trắng đến dọn xác của Sichan, cậu rốt cuộc mới hít thở lại bình thường. Jaemin xoa xoa trấn tĩnh trái tim đập loạn vì hoảng sợ , cậu đã ý thức được cậu đang đối mặt với điều gì, hóa ra cái tên binh đoàn địa ngục chẳng phải để gọi chơi. 

Lee Donghyuck – đội trưởng Ngũ Long hướng về phía Jeno, huýt sáo. Jaemin nhìn sang, đội trưởng của cậu gương mặt lạnh tanh, tay xoay xoay lưỡi dao, giống như người vừa bị sát hại dã man, ngã vật trên sàn hoàn toàn không liên quan đến anh. Cậu thầm nghĩ, nếu đổi lại đó là cậu, liệu anh có cảm xúc khác không? Dù chỉ là một chút...

"Na Jaemin và An SunJae" Giọng của Lee Donghyuck vang lên. Jeno không quay đầu, đưa mắt về phía Jaemin, cậu nhóc thời gian qua cao lên không ít nhưng trông vẫn thấp bé khi đứng cạnh thành viên to lớn của đội Ngũ Long.

Jaemin nắm chặt lấy con dao găm, không kiềm chế được mà khẽ run. Đối thủ của cậu là An Sunjae đó là tên cao lớn nhất đội bạn, nói cậu không sợ chính là nói dối. Khi tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, Sunjae đổ cả người về phía Jaemin, tay cầm dao quét xuống mắc cá chân hòng giảm khả năng di chuyển của cậu. Jaemin nhanh nhẹn nhảy ra sau, thuận thế tạt một cước nhắm thẳng mặt đối thủ. 

Cú đạp này trúng ngay thái dương của Sunjae, nhưng chỉ làm hắn lảo đảo một khắc rồi ngay lập tức xoay người tránh đi một đấm của cậu. Tay còn lại không cầm dao của hắn đập vào khủy tay cậu, cánh tay của Jaemin bỗng trở nên vô lực, chỉ chờ có thế hắn kéo một nhát dao dọc xuống vai cậu. Con dao cứa rách quân phục, sâu xuống dưới da.

Jaemin hét lớn, cậu đạp vào người hắn, mượn đà bắn ra xa độ 5 mét. Cậu đau đến chết lặng, vết thương mới, cũ chồng lên nhau nhuộm đỏ vai áo. Cậu nhìn về phía đội trưởng, anh vẫn duy trì vẻ mặt không biểu cảm nhìn trận đấu. 

Trong một khoảnh khắc thoáng qua đó, cậu đã muốn buông xuôi. Bỗng giọng nói đêm qua của đội trưởng như vang đến bên tai cậu. 

Sunjae đắc thắng lao đến, đoạt lấy con dao trên cánh tay phải đã không thể dụng sức của cậu, ném đi. Hắn đè sát xuống người cậu, chỉ một tay đã vừa trọn bóp chặt lấy cổ Jaemin. Cậu cựa quậy đẩy tay hắn nhưng bất lực. Con dao hắn cầm ánh đỏ lên màu máu, hắn nâng dao, nhắn thẳng cổ cậu mà tới.

"Chuẩn bị chết đi nhóc"

Khi ai nấy đều xác định sẵn tâm thế một thành viên nữa của Hồng Y lại ra đi, họ bỗng thấy Jaemin rút trong túi quần trái một con dao được giấu kín, đâm thẳng ngực Sunjae. Hắn chao đảo gục trên sàn đấu, cả người run bần bật vì đau đớn. Jaemin đứng dậy, cậu đè chặt tay lên bả vai bị thương mà nghênh ngang nhướn mày, nhìn sang đội trưởng Lee Donghyuck:

"Các người nói chỉ được dùng dao găm, nhưng đâu có luật nào bảo chỉ cho dùng một cái." 

Đội Hồng Y lúc này như bùng nổ trong tiếng hét, các thành viên trong đội bật dậy hô hào cho cậu đồng chí nhỏ bé nhất. Jeno kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống sâu hơn, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy lại lọt vào mắt Jaemin.

"Sẽ không có một ai đứng sau bảo vệ em. Nên em, đừng ngã xuống." 


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro