Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno chưa từng tin vào ông trời, tất cả sự thành công, những chiến tích của anh từ trước đến nay đều từ chính bàn tay anh tạo nên. Chỉ duy nhất lần này, Jeno cảm thấy đây đúng là ông trời sắp đặt rồi.

Hôm nay, lớp đại học của Jeno tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Dù chưa đến giữa tháng 12, nhưng nếu muộn hơn thì mọi người sẽ đều có lịch trình riêng, nên họ quyết định tổ chức sớm hơn dự kiến. Địa điểm được chọn là một club có tiếng, đều là sinh viên cả việc đi đâu uống rượu, bay nhảy một chút cũng chẳng ai có thể cấm được. Mới đầu, anh không quá tán thành với đề nghị đó. Thú thật là sang Hàn Quốc một năm anh vẫn chưa sao thích nghi với những thói vui giải trí và những bản nhạc xập xình của người dân nơi đây. Có điều không tán thành thì cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Tiệc cuối năm là buổi tiệc quan trọng, anh không thể không tham gia. Nhưng khoảnh khắc vừa đặt chân vào club, nhìn thấy bản mặt trời đánh của Lee Haechan đang nghêu ngao hát trên sân khấu, Jeno đã muốn phủi mông đi về ngay lập tức.

"Jeno, Jeno. Đến rồi thì vào đi chứ." Trước khi anh kịp từ chối thì những người bạn cùng lớp đã lôi anh vào vòng vây của mùi cồn và thuốc lá. Những buổi tiệc như thế này thường phát sinh những sự cố không đáng có. Từng đợt rượu cứ liên tiếp được đưa đến, các chàng trai cô gái đều đã chớm say, hành động cũng bạo dạn hơn. Không ít cặp đôi đã bắt đầu vụng trộm mà chạm vào nhau. Không gian nhuốm mùi hormone cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến Jeno. Anh đang cố lờ đi cảm giác một ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mình. Giác quan của anh trước nay chưa từng sai, mà ngày càng nhạy bén nhờ quá trình tôi luyện. Chỉ là anh không biết rốt cuộc là ai đang theo dõi mình, không lẽ anh để lộ sơ hở nên bị bọn cảnh sát theo đuôi ư? Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ, Jeno không hay biết Haechan từ bao giờ đã xuống khỏi bục, đôi tay lướt qua bờ vai vững chắc của Jeno, rồi nắm lấy tay của anh đặt lên eo mình. Hắn mặc bộ suit vừa vặn, hàng sơ mi cố ý mà để mở 2 cúc, mang lại cảm giác thanh lịch lại quyến rũ.

"Làm gì đấy" Jeno thở dài khi Haechan đưa tay tháo cặp mắt kính dày cộp của anh. "Cậu phối hợp tí đi, lát sẽ biết." Nói rồi hắn kéo anh đến gần hơn. Trong ánh đèn khi có khi không, mùi men say quyện quyện trên đầu mũi làm không khí xung quanh hai người ngập phần ái muội. Haechan ngồi lên đùi anh.

"Thất lễ rồi, thiếu tá." Hắn thì thầm khi ấn một nụ hôn lên vành tai anh. Haechan giữ hai tay trên mặt anh, để tay anh quàng xung quanh vòng eo nhỏ nhắn. Hắn hôn lên mi mắt anh đang run run, hôn đến sống mũi thẳng đứng...

"..."

Haechan dừng lại, liếc mắt về phía cửa. Jeno đang nhắm mắt, nghiến răng nhẫn nhịn cũng vì động tác đó mà chú ý. Anh nhìn theo hướng mắt của Haechan, có một bóng người vội vã đi khỏi cửa. Cả hai trao đổi với nhau một ánh mắt, không ai bảo ai, Jeno liền đuổi theo người vừa bước ra, Haechan lại lên bục sân khấu như chưa có chuyện gì xảy ra. Để lại gần bốn mươi con người vẫn đang há hốc miệng.

Ai đó có thể giải thích cho bọn họ điều gì vừa xảy ra được không?

Có phải bọn họ say nên gặp ảo giác rồi không?

Chàng Nojam mọt sách và anh ca sĩ quyến rũ vừa làm gì trước mặt họ vậy?

Rồi sao đang mặn nồng lại bỏ đi vậy? Ủa ủa.

Jaemin có điên mới ở lại đó thêm một giây nào nữa, cậu chẳng còn tâm trí để ý đến ai, cậu chỉ muốn lao ra khỏi nơi đông đúc ám mùi alcohol ấy. Jaemin không hiểu thứ cảm xúc trong cậu là gì, cậu đã đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để được đến gần hơn với vị đội trưởng của cậu. Rồi lại đau như bị xé thành ngàn mảnh khi nhìn anh ở bên người khác. Khi ấy, Na Jaemin cũng chỉ là một gián điệp đến từ binh đoàn 5446, nơi ấy dạy cậu giết người, dạy cậu thao túng người khác, nhưng lại chẳng dạy cậu cách kiểm soát trái tim của mình. Để rồi, mãi về sau khi nhớ lại cậu mới hiểu. À, đó là yêu.

"Na Jaemin, số hiệu 023, đội Hồng Y. Đúng chứ?" Jaemin giật mình quay lại, qua làn tuyết thưa thớt, cậu sững sờ nhìn Jeno đang tiến lại gần mình. Đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn thẳng vào mắt anh. Bảy năm, tám năm? Cậu chẳng còn nhớ nữa. Con ngõ nhỏ gần đêm vắng vẻ chẳng có ai ngoài hai người, cậu cắn môi, cố kìm nén cảm xúc của mình lúc này.

"Đúng không?" Anh chẳng hề mất kiên nhẫn mà hỏi lại. "Hôm trước nghe tiếng đồng chí đội trưởng, tôi liền nghĩ ngay đến cậu. Cũng lâu rồi nhỉ Jaemin" Anh dường như chẳng bận tâm tại sao cậu lại bám theo anh, cũng không thắc mắc vì sao Haechan lại hành động như vậy khi biết đối tượng đó là cậu. Jeno vô tâm vô phế như vậy đấy, người trong binh đoàn ví anh như đá, mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại lạnh tanh, vô cảm. Ấy thế mà với Jaemin, cậu lại thấy viên đá này như bọc một lớp đường. Vừa ngọt ngào, vừa lạnh lẽo. Jaemin toan bỏ chạy lần nữa thì bị Jeno nắm cổ áo kéo lại, anh lấy trong balo ra chiếc khăn len đen mà anh đã lấy của cậu trong lần gặp gỡ trước.

"Trả lại cho cậu. Tuyết rơi rồi, nhớ phải mặc ấm đấy, đồng chí." Cậu nhận đồ vật từ tay anh rồi chạy vụt đi, mất hút sau ngã rẽ của con ngõ. Anh nhìn theo đến khi bóng cậu khuất hẳn, nhún vai rồi quay lại với đám đông ồn ào náo nhiệt. Chạy nhanh thật đấy.

Jeno không hay biết, ở một con hẻm nhỏ, có một chàng trai đang nép mình vào tường, cố ngăn cho trái tim thôi loạn nhịp. Cậu lấy trong chiếc khăn đen một mảnh giấy. "Nhớ liên lạc với tôi: +82xxxxxxxxx."

Jaemin nhét tờ giấy vào sâu trong túi áo, khóe miệng không ngừng kéo lên đầy hạnh phúc, gương mặt thoáng đỏ lên.

Đội trưởng còn nhớ mình.

Sáng hôm sau, Jeno có tiết học, anh đã xong xuôi và chuẩn bị đến trường.

"Rầm"

Jeno đóng sầm cửa phòng lại ngay khi anh vừa mở ra, anh cần định thần lại chút. Jeno lại một lần nữa mở ra.

Còn nhớ việc anh đã nói đến độ xuống cấp của khu tập thể này chứ, căn phòng của Jeno và gia đình Bun Ok đã còn được coi là ổn chán so với các căn phòng khác, đặc biệt là phòng đối diện phòng anh. Một căn phòng còn cửa nhưng mất cánh, ai đến xem nhà cũng loại phòng này ra đầu tiên. Thế mà sau hơn 3 năm bỏ trồng thì nay căn phòng cũng đã tìm được chủ nhân mới của nó, không ai khác là người đêm qua đã quyến rũ Jeno, Lee Haechan.

"Nhìn thấy người ta liền đóng cửa như vậy là không ổn đâu nha, người ta tổn thương đó."

Jeno mặc kệ Lee Haechan đang trêu ghẹo trước cửa, anh bò qua cái lỗ trên tường sang phòng của gia đình Bun Ok để đi ra.

"Ủa, anh Jeno, sao hôm nay anh đi kiểu kỳ cục vậy." Con bé Bong Cha hỏi.

"Anh tránh chó." Anh buông lại một câu rồi đi thẳng ra cửa. Để lại con bé ngơ ngác, chung cư có nuôi chó hả ta?

Thật ra Bong Cha có mắt nhìn người rất tốt, con bé là người duy nhất nhận thấy anh Jeno nhà mình rất đẹp trai. Có lần con bé chui qua lỗ thấy anh mình vừa tắm xong, tóc vuốt ngược, các đường nét trên mặt bình thường bị che đi bởi chiếc mắt kính dày gần một phân nay như được giải phóng, bừng sáng trước con bé. Mọi người xung quanh đây ai cũng bảo anh Jeno gầy quá, phải ăn nhiều lên. Nhưng nó thì không thấy như thế. Con bé thấy anh nó có thân hình đẹp nhất trong những người con trai nó từng gặp. Mới sáng ra đã được bổ mắt bởi thân hình thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo khoác của Jeno, Bong Cha cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Con bé gặm miếng bánh mì đang ăn dở trên miệng rồi chạy ra khỏi phòng.

"Bố mẹ, con đi học đây."

Ra cửa, con bé suýt thì đánh rơi luôn chiếc bánh mì. Gì đây? Một anh đẹp trai ở trong căn phòng đối diện phòng anh nó, đang lười biếng căng tạm một tấm rèm thay cho cửa ra vào.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn, Haechan quay ngoắt sang cười cười giới thiệu mình là hàng xóm mới đến, mong được em giúp đỡ thêm. Bong Cha sau khi tiếp nhận thành công nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời của anh hàng xóm mới, nó khẳng định hôm nay chính là một ngày tuyệt vời nhất trong đời nó. Được chiêm ngưỡng hai anh đẹp trai trong một buổi sáng, thế là quá đủ với Bong Cha. Nhưng sự thật chứng minh, con người luôn có lòng tham, và lòng tham thì luôn không có đáy, không bao giờ là đủ. Tiết học đầu tiên chưa kịp bắt đầu, thầy chủ nhiệm liền dẫn theo một bạn học mới vào lớp.

"Đây là Na Jaemin, bạn sẽ học cùng lớp với chúng ta. Jaemin, em ngồi cạnh Bong Cha nhé. Bạn mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn đấy."

Bong Cha cảm thấy sắp nổ tung rồi, gặp ba mỹ nam trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, có phải ông trời cảm thấy cô đáng thương nên phái họ xuống đây để cứu vớt cô không?

Trái với Jeno phải giả làm chàng ngố, Haechan tông điếc phải tập tành làm ca sĩ để nhập vai, thì Jaemin lại nhận một nhiệm vụ có chút dễ dàng hơn, trở thành một học sinh thân thiện, giỏi giang. Cậu không hiểu Đảng có ý định gì khi tập hợp ba gián điệp cấp cao lại một vị trí thế này, việc tập hợp nhiều gián điệp ở một vị trí cũng giống như sử dụng một con dao hai lưỡi vậy. Các cậu có thể giúp đỡ nhau trong các nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng khiến cho tỷ lệ bại lộ trở nên cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro