Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi tiệm đồ cổ, Jeno quay về lại Gangdong. Anh giả đò đi lướt qua kho thóc để xem xét tình hình. Đất Gangdong này, anh nắm như lòng bàn tay. Anh biết cả nơi ẩn náu của những tên cảnh sát chìm đang lảng vảng quanh đây, cũng biết rằng khu phố tưởng chừng đơn điệu nhàm chán này thực chất luôn tồn tại những cơn sóng ngầm mãnh liệt. 

Chẳng mấy khi có nhã hứng, Jeno lượn qua quán nhậu Eun ở cuối ngõ. Anh vẫn hay đến đây những lúc rảnh rỗi để giúp cô chủ tiệm bê đồ, tranh thủ nắm bắt chút thông tin xung quanh qua mấy câu chuyện của những ông khách vãng lai. 

"Jeno lại đến hả con, bê giúp cô đĩa dồi qua bàn số 3 nhé." Cô Eun thấy anh thì mừng ra mặt, chân sai vặt đắc lực nhất của cô mà lại. Người dân sống quanh khu này ai cũng quý Jeno, vừa cao ráo, hiền lành, lại lễ phép, làm việc tuy hơi chậm chạp nhưng được cái rất chịu khó. 

Hai cô cháu loay hoay gần tiếng đồng hồ thì khách mới vơi bớt, trời cũng đã tối sầm. 

"Đợt này cảnh sát hay đến đây cô nhỉ?" Jeno vừa dọn dẹp bàn sau khi tiếp xong một đợt khách vừa hỏi dò. 

"Đúng rồi, mấy anh cảnh sát đợt này hay qua đây lắm. Cũng may có mấy anh ấy nên mấy tên bợm nhậu không dám làm loạn nữa." Cô Eun múc một hộp đầy tokbokki dúi vào người Jeno trước khi anh về. 

"Vậy thì tốt rồi, mà con vừa nghe tin từ hôm nay các quán ăn phải đóng cửa trước 23h tối để đảm bảo an ninh đó cô. Cô nhớ cẩn thận, hôm nay con không ở lâu được." 

"Cô nhớ rồi mà, nhớ ăn luôn cho nóng đấy!!!"

Khi đồng hồ điểm 22h, Jeno khoác lên người bộ đồ công nhân mà anh lấy được của Bun Ok. Anh trèo qua cửa sổ ban công, hít một hơi thật dài rồi lao mình vào bóng đêm huyền ảo. Đứng trước sân dẫn vào kho thóc, trong ánh đèn lập lòe, anh thấy 4 chiếc nhẫn bắt sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt. Bốn người không ai bảo ai, tự giác đứng thành một nhóm. 

"Chúng tôi đến lấy thóc ở thùng số 2, giấy xác nhận đây." Jeno lấy trong túi ra mảnh giấy có phần nhàu nhĩ, khàn giọng nói. Đây là giấy lấy thóc của đám người khác, chiều nay khi lượn qua đây, anh nhân lúc ông bác coi kho lơ đãng mà trộm được. Sau đó về nhà sửa lại chút chi tiết về số thứ tự thùng hàng. Ông bác ngắm nghía một lúc rồi vứt chìa khóa lên bàn, quát.

"Chìa đây, nhanh tay lẹ chân lên đấy, 5 phút nữa ta khóa kho." 

Bình thường ông bác này là một người rất cẩn thận, luôn tự mình đi đến các thùng thóc để kiểm tra trước khi trao cho người vận chuyển. Nhưng ai mà không biết, ông ta bị nghiện rượu, cứ đều đặn mỗi tối sau giờ làm việc sẽ hẹn bạn đến quán nhậu cuối ngõ để đánh chén. Thế mà hôm nay đột nhiên bạn nhậu của ông lại nằng nặc đòi ông đến đó ngay vì quán nhậu Eun tự nhiên thông báo sẽ đóng cửa lúc 23h mỗi ngày, làm ông phải vội vã xử lý xong kho thóc rồi đến ngay điểm hẹn. 

Từng thùng thóc chứa vũ khí được vận chuyển êm ru lên xe tải. 

"Đề nghị các anh mở thùng xe để kiểm tra trước khi vào cảng."

Bốn người nhìn nhau, cứ ngỡ là vụ này trót lọt rồi ai nghĩ bọn cớm lại đột nhiên đến cảng để lục soát thế này chứ. Một trong ba người còn lại lên tiếng.

"Kiểm tra cái quái gì chứ, đám rách rưới chúng tôi ngoài buôn thóc thì còn có thể nhét thêm cái gì được." Nhận thấy sự trì hoãn của đám người, mấy người cảnh sát đẩy dùi cui vào tên trông có vẻ khẳng khiu, yếu đuối nhất. 

"Anh, lên mở xe" 

Jeno trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, nhìn mấy người đi cùng rồi lại nhìn cảnh sát, miễn cưỡng lấy chìa khóa mở thùng xe. Anh cầm nắp của từng thùng thép lớn nhấc lên để mấy tên cảnh sát kiểm tra thóc bên trong. Hai anh cảnh sát theo đúng thủ tục và quy trình cầm dùi cui chọc tới chọc thùng thóc để chắc chắn không có hàng cấm hay vũ khí được giấu. 

"Cái này...đúng là không có gì ngoài thóc cả" Một cậu cảnh sát nom trẻ hơn nói với  người bên cạnh. Ẩn sau lớp khẩu trang vải, Jeno cười khẩy.

[Lee Jeno - số hiệu 013 - Vận chuyển vũ khí từ Gangdong  - Thành công]

Hai người trong nhóm chịu trách nhiệm mang các thùng vũ khí trên thuyền về đến nơi an toàn, Jeno và người còn lại đánh xe tải về lại khu tập thể cũ. 

"Hahahaha, cái trò giấu vũ khí trong nắp thùng đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được mà." Người ngồi cạnh anh từ đầu đến cuối không nói một lời nào bỗng cười lớn. Hắn bỏ khẩu trang cùng cái mũ len che kín tai xuống, hiện ra trước mặt Jeno là một gương mặt đã quá đỗi quen thuộc. 

"Lee Donghuyck?" 

"Giờ là Haechan rồi, Lee Haechan." 

Khi còn trong 5446, Lee Donghuyck là đối thủ một sống một còn của anh. Những trận chiến của hai người đều không bao giờ phân được thắng bại, không ít lần cả hai đã suýt giết chết đối phương. Trong thời gian chữa những thương tích mà kể ra dài như cái sớ trên giường bệnh sau lần sống mái ấy, bọn họ đã vô tình kết thân. Những năm sau đó, anh thành đội trưởng Đội Hồng Y, hắn thành đội trưởng Đội Ngũ Long, từ đó cũng không gặp lại nữa. 

"Đảng phái một mình cậu qua đây  thì làm được gì? Không phải có tôi ở đây rồi à? "

Lee Haechan hất hất mái đầu nâu mới nhuộm, rất thoải mái mà gác chân lên ghế lái. "Ai mà biết Đảng nghĩ gì. Với lại, ai bảo cậu là tôi qua đây một mình." 

Jeno thả chậm chân phanh, quay sang nhìn người đồng chí lâu năm thay cho lời thắc mắc: còn ai nữa? Đáp lại ánh nhìn của anh, hắn nhếch mép, đôi mắt to tròn tinh nghịch nháy một cái. 

"Đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro