Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi có một ngày, em không cần tôi nữa, em sẽ tự mình soi sáng đường em đi."

----------------

Dường như không chịu bị khuất phục, cũng chẳng còn gì để mất, Sunjae gắng gượng bò dậy, trên ngực vẫn cắm con dao, máu theo đó nhuộm đỏ cả sàn. Hắn loạng choạng lao đến Jaemin, lại bị cậu nhanh nhẹn hơn né được.

Giống như con thú hoang được giải phóng, hay như con cá mập đã phát hiện mùi máu tanh. Jaemin sau khi đâm được một nhát, bỗng thèm khát một nhát chém thứ hai.

Cậu rút con dao trên ngực Sunjae, không ngừng đâm xuống.

Một.

Hai.

Ba.

Máu tanh bắn lên mi mắt cậu, mỗi nhát dao là một lần tiếng hô xung quang lại vang dội. Sunjae giờ đã là một cái xác không hồn, mặc cậu đâm chém. Những vết máu nhuốm lên gương mặt non nớt một vẻ tà ác khó tả.

Bỗng có một bàn tay giữ lấy tay cậu, là đội trưởng. Nụ cười cậu thoáng thấy trên mặt anh đã tan biến, sắc mặt anh bây giờ còn âm trầm hơn trước.

"Na Jaemin! Đồng chí nghĩ mình đang làm gì vậy." Không biết có phải ảo giác của Jaemin hay không, cậu thấy tia thất vọng tột cùng ánh lên trong đôi mắt của đội trưởng. Ngay khi giọng anh lạnh lùng cất lên, xung quanh liền im bặt, chỉ còn lại những tiếng hít thở của gần năm nghìn người.

Giọng nói ấy làm cậu bừng tỉnh, con dao trên tay tuột xuống, phát ra âm thanh va chạm chói tai với sàn đấu cứng. Vẫn nhìn thẳng về phía Jaemin, anh nhặt lên con dao đã không nhìn ra sắc bạc vốn có, để vào tay cậu.

"Đội trưởng..." Jaemin run lên, cậu muốn rút tay ra nhưng không thể.

Lúc này Lee Donghyuck đã nhảy xuống sàn đấu, hắn tiến lại.

"Kim Hwa Suk!"

"Cậu im miệng. Đứng yên đó." Anh gằn rõ từng tiếng. Lee Donghyuck hiểu anh đang muốn làm gì, hắn muốn nhưng không thể ngăn cản, đây là phương pháp của anh, cách dạy của anh. Hắn phải tôn trọng điều ấy.

Jeno cúi thấp đầu nhìn vào mắt cậu. Cậu bé tối qua đã lén lút đến phòng anh tối qua, với đôi mắt như ánh sao cầu xin anh một cuộc điện thoại về gia đình, và Na Jaemin điên lên vì đâm chém, ánh mắt chỉ còn lại sát khí đang đứng trước mặt anh đây. Có phải một người không?

Jaemin không dám nhìn thẳng mắt anh, cậu sợ phải đối diện với sự lạnh lẽo nơi đáy mắt đó. Đôi tay vẫn bị anh giữ chặt đã bắt đầu hơi nhức.

"Na Jaemin! Tôi luôn hy vọng cậu sẽ không giống những người khác, sẽ không vì những luật lệ vô nhân tính ở đây mà đánh mất bản thân mình. Nhưng có vẻ tôi đã sai rồi."

"Na Jaemin, nếu cậu khát khao chém giết như thế, thì đứng dậy."

"Đối thủ của cậu bây giờ là tôi!"

Jaemin không dám thở mạnh, đấu với anh? Cậu có cửa sao? Cậu không nhúc nhích, sự khát máu vẫn đang dâng trào cũng bị cậu kiềm chế lại. Con người là thế, một mặt là người, một mặt là con. Bao thế kỷ qua, chúng ta nỗ lực tiến bộ chỉ để át đi phần con bên trong cơ thể. Nhưng đã là bản chất thì chẳng thế nào biến mất được, chỉ có thể cố kìm hãm. Trở thành một đội viên trong binh đoàn 5446, càng mất khống chế bản năng sẽ càng nguy hiểm. Đó chính là điều mà Jeno đang muốn cậu hiểu.

Thấy cậu vẫn ngồi im, anh nhấc chân đá mạnh vào bả vai cậu.

"Á.." Jaemin đau đớn ngã vật xuống, lại vội chồm dậy trước khi dính một cước thứ hai.

Thụp.

Một đòn đấm ngang xương sườn làm cậu tím tái mặt mũi. Chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh liền nhận ngay một cái đạp xuống lồng ngực.

Con giun xéo lắm cũng quằn, huống gì Na Jaemin nãy giờ bị đánh còn muốn quằn hơn giun. Cậu bắt đầu đánh trả. Cậu lấy tay lau vết máu trào ra ở khóe miệng. Jaemin siết chặt ngón tay cầm dao găm, lao đến anh.

Trái với suy nghĩ của Jaemin, anh không hề né tránh, cũng chẳng có ý định phản kháng đòn đánh của cậu. Jeno xoay thẳng người, cố ý hứng trọn một dao của cậu.

PHẬP.

Con dao đâm vào ngực trái anh, sâu đến mức chỉ còn thấy cán dao lấp ló sau lớp quân phục.

"KIM HWA SUK". Lee Donghyuck hét lớn.

Jeno mặt không đổi sắc, giống như nhát đâm vừa rồi chỉ như muỗi cắn vậy. Điều duy nhất khiến người ta nhận ra anh đang bị thương là đôi môi bắt đầu tái nhợt. Anh nhìn cậu nhóc sát mình đang trợn tròn mắt, cả người đứng sững như bị sét đánh. Jeno cảm thấy từng dòng máu không ngừng thoát ra khỏi cơ thể. Anh nghe được âm thanh đứt quãng tiếng gọi của Jaemin và Donghyuck.

"Đội.. trưởng...đội trưởng...ĐỘI TRƯỞNG" Na Jaemin quỳ rạp xuống sàn đấu, tay cậu với đến anh. Đôi mắt cậu vẫn không dám chớp, mở trừng trừng, mặc những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên gò má cậu, hòa với máu nhìn vừa đáng sợ vừa đáng thương. Tay Jaemin run lẩy bẩy, quơ loạn xạ nơi ngực trái anh.

"Đội trưởng...hức.. sao đội trưởng không tránh"

"Em xin lỗi...hức hức.... em sai rồi..đội trưởng. Em phải làm sao bây giờ..."

Donghyuck đẩy Jaemin đang luống cuống rồi ôm lấy vai của Jeno.

"Hwa Suk, tỉnh táo nhé. Đợi một chút thôi."

Cậu thấy đội trưởng ngã vào vòng tay của Lee Donghyuck, đội cứu thương vội vã chạy đến. Màu đỏ của máu và màu trắng của ánh đèm chồng lên nhau. Khung cảnh hỗn loạn đem ý thức cậu trở nên mơ hồ.

Cánh tay đội trưởng buông thõng trên cán cứu thương là hình ảnh cuối cùng cậu còn nhìn thấy trước khi ngất lịm.

Trong giấc mơ, cậu thấy đội trưởng đến bên giường bệnh của cậu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu rồi vội quay đi. Jaemin cố níu lấy anh nhưng cả người cậu không thể di chuyển, nước mắt cậu lại trào ra, vụn vỡ:

"Đừng đi, đội trưởng...Không có anh, em phải làm sao...em biết lỗi rồi..."

Anh cầm tay cậu, thầm thì.

"Jaemin, tôi không thể ở bên cạnh em được nữa. Đây là sự trừng phạt, cũng là cơ hội của em. Rồi có một ngày, em không cần tôi nữa. Em sẽ tự mình soi sáng đường em đi."

Lúc Jaemin tỉnh dậy đã là một ngày sau. Cậu chưa thể gặp mặt đội trưởng lần cuối trước khi bị điều chuyển qua đội Ngũ Long. Thời gian sau đó, cậu đã tìm đủ mọi cách gặp anh nhưng đều không tìm được người, giống như anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Khoảng thời gian không có anh đối với cậu như cơn ác mộng. Cậu không thể chạm đến dao găm trong vài năm, mỗi khi cầm nó lên trước mặt cậu lại hiện lên hình ảnh ngã gục của đội trưởng. Jaemin chuyển sang sử dụng súng lục. Năm 15 tuổi, cậu bị Lee Donghyuck ép buộc vượt qua nỗi sợ ấy bằng phương thức cực đoan nhất. Đó cũng chính là lúc hắn tạo nên trên cơ thể cậu 12 vết sẹo vẫn theo cậu đến tận bây giờ.

Năm 17 tuổi, Jaemin lao đầu vào chiến đấu.

Năm 18 tuổi, Jaemin thay cho Jeno, trở thành đội trưởng đội Hồng Y. 

---------------------------------------------------------

Mình cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành trong suốt 10 chương truyện vừa qua. Thú thực thì lúc mới viết mình cũng lười lắm, chẳng nghĩ là viết được đến bây giờ đâu. Nhờ có sự ủng hộ của mọi người nên mình sẽ cố gắng hoàn thành cho xong trước tháng 2 (hy vọng thế:>>). 

Nói qua một chút về truyện thì có ai để ý đến tình cảm Donghyuck dành cho Jeno không:>>> Chỉ là tình đồng chí thôi hay lớn hơn thì mình cũng chưa biết, để mọi người tự đoán vậy:>>


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro