9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra cũng không chống đối lắm. Tối nay cho cậu ôm gối ôm."

"Thế anh ôm cái gì ngủ? Ôm em?"

Lee Jeno bỏ chân khỏi cái gối ôm, bước xuống giường, chầm chậm tiến về phía Jaemin, cứ tiến mãi đến khi lưng Jaemin chạm vào bức tường phía sau, hắn mới lên tiếng.

"Ôm cậu? Nếu cậu thật sự nghĩ bản thân khiến tôi ngủ ngon hơn cái gối ôm, thì tôi ôm cậu."

Nói xong hắn cũng quay lưng đi ra ngoài, nửa đường nghe giọng cậu lí nhí ở phía sau, "Dĩ nhiên là em dễ thương hơn cái cục bông gòn dài ngoằng kia chứ!"

Bước chân Lee Jeno dừng lại một nhịp, môi hắn khẽ cong.

Buổi chiều, JnJ ra biển chơi. Jaemin không thích nước, cũng không thích cát bám vào người nên suốt buổi cậu chỉ ngồi trên bờ ăn uống rồi chụp ảnh.

"Chenle à nhìn anh này!"

Chenle đang ngồi xây lâu đài cát, nghe Jaemin gọi thì ngước lên nhìn, ánh mắt ngây thơ như một đứa trẻ, Jaemin lập tức bấm vài tấm ảnh cho cậu bé. Chenle thấy được idol chụp hình cho thì vui mừng khôn tả, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Jaemin.

"Anh chụp cho em á?"

"Ừ. Khi nào về sẽ gửi cho em, xem có xinh không?"

Chenle nghiêng đầu vào nhìn ảnh mình hiển thị trên màn hình, mái tóc xanh lá của nó bị gió thổi nên vài cọng tóc không vào nếp đã tạo thành một cục nhô lên giữa đầu, nhìn càng giống rau súp lơ.

"Anh chụp em đáng yêu quá! Không giống Park Jisung, chụp ba tấm không tấm nào em đẹp."

Jaemin cười, từ lúc cậu quen biết JnJ đến giờ, không ngày nào không nghe họ mắng vốn về Jisung.

Lúc này mấy người còn lại của JnJ cũng đã ở dưới biển đến chán, đang nối đuôi nhau đi vào bờ. Hoàng hôn cũng đang đến, từng tia nắng cuối cùng của ngày chiếu vào những chàng trai hai mươi tràn đầy sức sống kia, một khung cảnh không thể hoàn hảo hơn. Jaemin giơ máy ảnh lên bấm không ngừng nghỉ, âm thanh "tách tách" liên tục khiến Chenle phải bật cười.

"Cảm giác như bọn em đang đến buổi họp báo vậy."

"Lát nữa về anh sẽ gửi cho mọi người."

Lee Haechan lúc này đã đi đến chỗ Jaemin và Chenle.

"Này, tắm biển vui lắm đó sao lại không tắm?"

"Không thích nước."

"Chứ không phải không biết bơi hả?" Lời này là Lee Jeno hỏi.

"Em biết bơi! Chỉ là... hơi yếu thôi."

"Thôi đi anh đừng có biện minh." Park Jisung ném cái khăn lau về phía Na Jaemin, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Na Jaemin bặm môi, tức giận đáp trả.

"Im đi cái đồ không biết đi xe đạp."

Một bí mật mà Park Jisung che giấu lâu nay đã bị Na Jaemin khui ra cho JnJ biết, bọn họ cười phá lên làm nó ngượng đỏ mặt, trùm khăn lên đầu che mặt lại, chân nhảy loạn xạ trên cát.

"Không được trêu em! Em dỗi mấy người đấy!"

Sau khi dùng bữa tối xong mọi người tụ tập trong phòng chơi game. Có sáu người nên chia làm hai đội, tạo phòng chơi PUBG. Jaemin, Chenle, Jisung thành một đội, đội còn lại có Mark Lee, Jeno, Haechan.

Na Jaemin so về mặt kĩ năng dĩ nhiên không thể nào sánh bằng JnJ, suốt ván game cậu hết nằm lại bò lại núp sau cây, trong cỏ, nhặt hết mấy món có thể hồi máu để lát nữa cho hai đứa kia. Và dĩ nhiên hai chọi ba thì không thể nào thắng được, đã vậy bên đối phương còn có Lee Jeno, Chenle và Jisung sớm đã bỏ mạng. Nhưng trước khi Jisung chết thì đã kịp cho Haechan một viên đạn, ván game hiện tại còn Jaemin đang cật lực núp trong cỏ và Jeno cùng Mark Lee đang đi tìm.

"Em bé biết bay đi đâu rồi ta?" Em bé biết bay là ID PUBG của Jaemin.

Jaemin nghe Mark Lee hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Mark Lee đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cậu nhằm xác định vị trí.

"Này! Ai cho anh đá màn hình của em!"

"A thấy rồi nha. Jaemin đang ở dưới chân cầu."

Vừa nói dứt câu thì Mark Lee lập tức bị Lee Jeno kéo cổ áo, "Chơi xanh chín đi."

Na Jaemin kinh ngạc, không phải bình thường người ta hay gọi Lee Jeno là "thánh chơi dơ" à?

"Mark Lee, anh đi vào cái nhà hai tầng bên này đi. Có giáp 3, mũ 3."

Lee Jeno đánh dấu vị trí cho Mark Lee đi qua lấy vật phẩm. Anh ta nghe có đồ ngon lập tức chạy qua mà không hề phát hiện ra điểm bất thường. Lee Jeno là một người chơi game rất giỏi, tính toán rất nhiều, vậy thì một ván game mà đội đối phương chỉ còn lại một người có sức sát thương gần như bằng không giống như Jaemin thì cần gì vật phẩm tốt? Với tính cách của Lee Jeno thì chắc chắn không làm chuyện dư thừa như vậy, trừ khi hắn cố ý muốn Mark Lee đi đến địa điểm đó.

Không sai, Mark Lee vừa vào nhà thì Lee Jeno đã ném một quả bom về phía ngôi nhà đó. Người chơi Ông chủ trại dưa cứ thế bỏ mạng.

"Yahhh! Lee Jeno không phải mày mới bảo anh chơi xanh chín à? Sao mày lại giết anh?"

Mark Lee thì gào thét, mấy người còn lại thì cười lăn cười bò.

"Giết anh thì mỗi bên còn một, xanh chín rồi còn gì nữa."

Lee Jeno muốn giết Mark Lee để cân bằng số lượng, đánh tay đôi với Na Jaemin. Nhưng đúng là mỗi bên chỉ còn một người nhưng năng lực thì hình như không cân bằng lắm, người như Na Jaemin nhìn kiểu gì cũng không thể thắng được, ăn gian không bằng mà đấu trực tiếp càng không.

"Này! Hay là giờ anh Jeno với anh Jaemin bỏ súng xuống đấm nhau bằng tay không đi. Vậy cho cân bằng." Jisung đề nghị nhưng Chenle lập tức phản đối.

"Sao mà bằng được! Hồi xưa anh mày cầm chảo mà còn đánh không lại anh Jeno chơi tay không đấy, ảnh cứ chạy lòng vòng như khỉ mắc phong ấy."

"Ừ, có là khỉ thì Lee Jeno anh mày cũng là con khỉ đẹp trai phá đảo thế giới ảo."

Tất cả mọi người đều im lặng.

"Vậy anh Jeno chấp em nửa cây máu đi." Một lúc sau Na Jaemin đề nghị, Lee Jeno cũng đồng ý.

"Được, tôi đi qua chỗ cậu."

"Khoan đã, anh phải bỏ hết đồ xuống rồi mới được đi qua đây!"

Lee Jeno chậm rãi bỏ hết súng ống đạn dược trên người, bắt đầu di chuyển nhân vật qua chỗ Jaemin.

"Anh không được giấu bom đâu nhé!"

"Cậu có thể qua đây nhìn! Tôi chỉ còn đúng bộ đồ thôi cậu cần tôi lột luôn không?"

Na Jaemin nghe Lee Jeno nói xong, vành tai đột nhiên đỏ lên, điều đó chứng minh rằng cậu đang suy nghĩ theo hướng khác. Đồ trong game thì lột làm gì chứ!

Lúc này Na Jaemin cũng đã nhả hết đạn trong súng, chừa lại đúng hai viên để bắn mất nửa cây máu của Lee Jeno.

Hai nhân vật đứng đối diện nhau trên một đồi cỏ, cả hai đều không có áo giáp hay mũ bảo vệ. Na Jaemin bắt đầu mở ống ngắm của cây súng M416 màu hồng, chuẩn bị lấy máu đối phương.

Mấy người còn lại im thin thít, tự nhiên lại căng thẳng hơn lúc họ thi đấu, Lee Haechan bỗng nhiên bật ra một câu khiến cả bọn phá lên cười.

"Nhìn như hai người yêu nhau mà lại vướng vào ân oán hai bên gia tộc, sắp choảng nhau một cách bất đắc dĩ và đầy đau đớn vậy."

Đùng đùng!

Jaemin nhả xong hai phát đạn.

Màn hình tối lại, hiển thị phần thắng thuộc về đội Jaemin, Chenle, Jisung. JnJ ngỡ ngàng, Na Jaemin chỉ mới bắn hai phát mà, hai người đã đấm nhau cái nào đâu.

Rồi cả năm người đồng loạt nhìn về phía Na Jaemin, người này vừa mới giở trò gì đấy. Na Jaemin lập tức bò về phía Chenle và Jisung, vừa bò vừa nhận tội.

"Em không cố ý đâu. Em chỉ muốn thử cảm giác chơi dơ với anh Jeno thôi."

"Cho nên?" Lee Jeno là người trong cuộc, dĩ nhiên hắn biết lí do mình chết nhưng vẫn muốn nghe cậu nhóc này thú tội nên hỏi ngược lại.

"Cho nên ban nãy em bắn hai phát, mà là hai phát vào đầu anh."

Nghe hết lời thú tội của Jaemin, cả bọn lại được một lần nữa cười đến không thở được.

Chenle liên tục bật ngón cái với Jaemin, "Anh làm tốt lắm, không hổ danh idol của em."

Ngay cả hai đồng đội của Lee Jeno mà Lee Haechan và Mark Lee cũng không nhịn được mà khen Jaemin. Ai mà có ngờ được, một người luôn rào trước đón sau như Lee Jeno đến ngày hôm nay lại bị Na Jaemin lừa mất mạng.

Hơn hai giờ sáng, cả bọn trở về phòng ngủ.

Na Jaemin lặng lẽ đi theo Lee Jeno về phòng, vừa vào đến phòng liền bị hắn mỉa mai.

"Hình như hôm nay gan cậu rất lớn."

"Em thay trời hành đạo!"

Na Jaemin vẫn còn mạnh miệng lắm, cậu đứng dáng nghiêm giữa phòng, hai tay giơ lên cao như một người chính nghĩa trừng trị kẻ ác.

Lee Jeno nhìn thấy dáng vẻ này thì lập tức quên hết mọi chuyện, hắn bị sự đáng yêu của Na Jaemin bao trùm lên mọi cảm xúc tồn tại bên trong ngay lúc này.

Jeno vốn không giận Jaemin, chỉ là khá bất ngờ với hành động của cậu. Đó không tính là hành động xấu, đó là sự thông minh và khôn khéo khi xử lý tình huống, đây là điều mà Jeno không nhìn ra được ở Jaemin trong những lần gặp mặt trước.

Về mặt này của cậu, Lee Jeno hắn thấy rất thích. Bởi vì lâu nay hắn luôn tìm kiếm một người ngoài JnJ có thể chơi game với hắn mà không kiêng dè, không cần nể mặt hắn.

Lee Jeno không nhìn Na Jaemin nữa, đứng dậy bước vào phòng tắm, Na Jaemin lập tức đuổi theo.

"Anh không giận em ạ?"

"Con nít mới giận."

"Sáng này anh vừa giận em còn gì!"

"..."

"Đồ con nít." Na Jaemin đắc ý.

"Vậy giờ người lớn Na có để con nít đi tắm không? Hay người lớn Na... muốn tắm cho con nít?"

"..." Lần này đến lượt Jaemin không biết nói gì. Cậu chậm rãi lui ra ngoài để Lee Jeno đóng cửa đi tắm.

Như đã thoả thuận, cái gối ôm đêm nay thuộc về Na Jaemin. Cậu nằm trên giường ôm gối chơi điện thoại rồi ngủ từ khi nào không hay, cũng không biết lúc nào Jeno tắm xong và trở về giường.

Jaemin ngủ một giấc đến sáng, khi mở mắt thì lập tức cảm giác cả người cứng đờ, nặng nề vô cùng, không thể nhúc nhích được.

Cậu đang bị bóng đè sao?

Nhưng cái bóng này, rất ấm, nhịp thở rất đều.

[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]

Lee Jeno ngồi xuống sofa uống nước, vô tình thấy màn hình máy tính trước mặt đang hiển thị rất nhiều thư mục, mỗi thư mục đều được đặt tên theo ngày tháng năm. Jeno kéo xuống từ từ, vô tình nhìn trúng một thư mục có tên "220926_J"

Ngày 26 tháng 9 là ngày JnJ đến Busan chơi. Jeno không khỏi tò mò, mở thư mục đó ra xem thử. Chưa đầy một giây sau, hắn trợn mắt đầy kinh ngạc. Trong đó có rất nhiều ảnh chụp hắn lúc ở biển, điều đặc biệt hơn, có những tấm hình người đó chụp không thấy rõ gương mặt Lee Jeno, nhưng lại thấy rất rõ cơ bụng của hắn sau lớp áo.

Lúc này thì người nào đó chạy vội đến, đóng máy tính lại, nhìn hắn đầy ngượng ngùng.

"Ngượng cái gì? Sau này em cũng được nhìn nó full HD không che rồi còn gì."

Lee Jeno vừa nói, vừa lấy tay người đó để lên phần cơ bụng hình thỏi socola của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro