4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bốn người kia đều đã uống rượu nên người lái xe bây giờ dĩ nhiên là Lee Jeno. Na Jaemin cũng để cho mấy kẻ say rượu ở hàng ghế sau ôm nhau ngủ, bản thân đi lên trước ngồi vào ghế phụ lái.

Không khí trong xe quá yên tĩnh nên không lâu sau đó Jaemin cũng tựa vào ghế mà thiếp đi, mãi cho đến khi cậu bị đánh thức bởi tiếng nhạc được người nào đó bật lên với âm lượng cao nhất. Không những cậu mà tất cả các thành viên JnJ đều tỉnh giấc.

Lee Jeno nhìn vẻ mặt hốt hoảng khi tỉnh giấc của cậu, gương mặt hắn vương chút ý cười.

"Xin lỗi, nhưng đây là cách khiến họ tỉnh giấc nhanh nhất."

Jaemin không nói gì, gật gật đầu. Chỉ là phương pháp này không thể để quản lí của cậu biết được, đều không thì mỗi buổi sáng cậu đều phải uống thuốc trợ tim sau khi thức dậy mất.

Từng người JnJ rời khỏi xe, chậm chạp bước từng bậc cầu thang lên tầng hai để về phòng ngủ, trụ sở ồn ào náo nhiệt buổi sáng giờ chỉ còn lại mình Na Jaemin ngồi xếp bằng trên sô pha trong phòng khách và Lee Jeno đang rót nước uống trong bếp.

"Chết rồi!" Na Jaemin hét lên, đứng bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng như một chú mèo bị doạ.

"Ai chết? Con tướng gà ơi là gà trong game của cậu à?" Lee Jeno cầm cốc nước đi đến máy tính của hắn, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi cậu.

"Sao anh không đưa em về nhà?"

Lee Jeno nhướng mày, có ai nói với hắn địa chỉ là cậu ở đâu à?

Na Jaemin nhớ ra gì đó, vỗ trán, bây giờ đã về đến trụ sở rồi làm sao hắn có thể khởi động xe đưa cậu về được. Mà giờ này gọi quản lý thì xác định ngày mai ăn chửi đến no. Trong lúc Jaemin vẫn chưa biết làm sao thì người ngồi trước máy tính kia đã lên tiếng.

"Trụ sở vẫn còn dư một phòng cho khách, cậu không chê thì có thể vào ngủ."

Trong cái rủi có cái may, rất nhiều cái may là đằng khác. Na Jaemin không ngần ngại mà gật đầu, nhặt cái gối tựa lưng ban nãy cậu mới làm rơi xuống đất ôm vào lòng, lon ton chạy đến chỗ Jeno.

"Lên cầu thang bên trái, đi đến phòng cuối cùng."

Na Jaemin gật đầu định chạy đi, lại thấy Lee Jeno mở giao diện stream. Hắn định stream lúc một giờ sáng à?

"Anh không đi ngủ sao?"

"Tuần này tôi stream chưa đủ bảy tiếng."

Jaemin lúc này lại sử dụng đầu óc của cục thạch đào, fan chân chính của xạ thủ jen_o_, đúng là tuần này Lee Jeno stream mới đâu đó năm tiếng thôi.

Đây chính là quy định ngầm của JnJ, mỗi tuyển thủ ngoài việc luyện tập cho việc thi đấu ở các mùa giải thì cũng phải stream tối thiểu bảy tiếng một tuần để chơi game,  giao lưu với người hâm mộ. Người như Mark Lee hay Haechan thích trò chuyện bốn phương cho nên mỗi tuần sẽ stream nhiều hơn bảy tiếng. Người như Lee Jeno thì cảm thấy việc trò chuyện kia có chút nhàm chán nên chỉ stream vừa đủ bảy tiếng theo quy định.

Và Na Jaemin cũng biết rõ, Lee Jeno thực ra rất lười stream, có đợt còn đợi đến cuối tuần mới chạy nước rút, stream một lèo từ tám giờ tối đến ba giờ sáng.

Lee Jeno đứng dậy định đi vào bếp lấy đồ ăn, kết quả vừa xoay người lại liền thấy Na Jaemin đứng như trời trồng, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Còn chưa ngủ?"

"Em..."

"Sợ ma?"

"Không có, chỉ là lúc nãy em ngủ trên xe rồi nên bây giờ không thấy buồn ngủ."

"Cho nên?" Lee Jeno không hiểu sao hôm nay mình lại kiên nhẫn bất ngờ, ngày thường anh không có hứng thú nghe chuyện của người khác, Na Jaemin buồn ngủ hay không thì liên quan gì đến anh nhỉ?

"Có thể cho em chơi game cùng được không?"

Thấy Jeno nhìn mình mà không trả lời, Na Jaemin lại nói tiếp.

"Không được thì thôi." Nói rồi cậu cũng ôm gối chuẩn bị lên cầu thang

"..."

Lee Jeno đặt đồ ăn vặt xuống bàn, tiện tay bấm khởi động máy tính bên cạnh.

"Tôi chưa nói tôi không đồng ý. Chơi đi, xem như hôm nay tôi đến phòng gym tập bài tập lưng."

Na Jaemin lập tức hiểu hắn nói gì, tức giận cầm đá vào ghế người nọ một cái. Ý Lee Jeno là cậu chơi dở đến mức hắn phải gánh đến mỏi cả lưng.

"ID game là gì?"

Lee Jeno hỏi, Na Jaemin lại ngơ người ra. Cậu không chơi Liên minh huyền thoại được một thời gian dài rồi, sau này chỉ xem stream và chơi các game trên điện thoại, nên cái ID game trẻ trâu thời đó cậu vẫn chưa đổi.

"Nhanh lên."

"Bẻ cánh đại bàng..."
Nhiều năm trước, vì muốn thắng Park Jisung nhưng không được, Na Jaemin đã nghĩ ra ID này. Bẻ cánh đại bàng của con Gà bông cánh đại bàng.

Lee Jeno dĩ nhiên hiểu ý nghĩa, vừa nhập ID vừa nói, "Tôi nói anh em cậu ngốc nghếch giống nhau đâu có sai."

Ván game bắt đầu, Na Jaemin rất biết điều, không lên tiếng, chỉ tập trung chơi game, trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng. Các bạn đang xem stream qua màn hình kia làm sao ngờ được cục thạch đào #1 donate cho jen_o_ hiện đang ngồi cạnh hắn cùng chơi một ván game.

Mặc dù đã là một giờ khuya nhưng hôm nay là cuối tuần nên mọi người xem stream khá đông, bình luận nhảy liên tục.

"Hôm nay jen_o_ của tôi chơi với ai thế?"

"Chơi trông cũng khá đấy chứ nhưng nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp thì chắc không phải nhỉ?"

"Tôi biết acc này. Trước đây chơi chung với jungle Jisung chứ đâu, đấu võ mồm với nhau làm tôi cười muốn khùng."

Ván game này Jaemin là support, Jeno vẫn là xạ thủ . Tuy kĩ năng của cậu không bằng hắn nhưng Jaemin vẫn biết lúc nào nên nhào lên tiếp trợ và hồi máu cho AD nhà mình, cả hai phối hợp khá nhịp nhàng.

Na Jaemin tuy không chơi nhiều, nhưng xem stream rất nhiều, học lỏm được vài thứ, cho nên bây giờ biểu hiện không tồi chút nào. Hôm nay cậu chọn tướng tủ của mình là Yuumi, nhân vật mang dáng dấp của một cô mèo xinh đẹp. Thật ra lúc trước Jaemin chọn nhân vật này không phải vì nó mạnh hay như thế nào cả, đơn giản vì fan hay nói cậu giống mèo, thế là cậu cũng chọn nhân vật trong game liên quan đến mèo.

Hơn ba mươi phút sau, trụ đối phương cuối cùng nổ tung, màn hình của Lee Jeno và Na Jaemin đồng loạt hiện lên chữ VICTORY ở chính giữa. Jaemin không nén được vui mừng, lùi ra sau xoay vài vòng, hú hét đầy sảng khoái.

"Tôi vẫn chưa kết thúc stream." Lee Jeno nhắc nhở.

Na Jaemin dừng hẳn động tác, nhưng hai tay vẫn còn đưa cao lên trời, Jeno quay lưng lại có thể thấy hai cánh tay đang bất động và quả đầu đen nhô lên khỏi lưng tựa của ghế.

Bình luận trên màn hình stream của Jeno nhảy điên cuồng.

"Cái gì cơ? Tôi vừa nghe tiếng hét và tiếng Jeno nói chuyện. Vậy là 'bẻ cánh đại bàng' đang ngồi cạnh Jeno chơi game luôn à?"

"Uầy, ai mà lại có cái đặc quyền lớn như vậy chứ?"

"một giờ sáng stream cùng người ngoài JnJ, không phải là... úm ùm nhau xong rồi bật dậy chơi game đó chứ?"

"Bạn trên nói gì kì cục vậy? Trụ sở JnJ chứ đâu phải cái khách sạn?"

Lee Jeno ngồi trước màn hình cũng đọc được bình luận "úm ùm" chướng mắt kia, cười khẩy.

"Ban! Mấy người vừa mới đủ tuổi trưởng thành đừng có lúc nào nói mấy chuyện nhạy cảm một cách trẻ trâu và thiếu suy nghĩ như vậy."

Người đó bị ban khỏi phòng stream, nhưng những người còn lại vẫn còn thắc mắc rất nhiều về danh tính của support chơi cùng Jeno ban nãy. Hắn không quan tâm lắm, nhàn nhạt đáp.

"Là họ hàng của một thành viên JnJ đến chơi. Mấy người xem stream của tôi mà không để ý đến tôi, toàn để ý người bên cạnh à?"

Na Jaemin nghe Lee Jeno nhắc đến mình thì cũng xoay ghế lại, chầm chậm kéo ghế về vị trí cũ, yên lặng đọc bình luận.

"Uầy, hôm nay không thấy cục thạch đào donate nhỉ?"

Hôm nay chỉ có bẻ cánh đại bàng thôi, cục thạch đào tạm vắng mặt.

[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]

Một dịp hiếm hoi JnJ mở phòng stream chung cả đội, sau khi đánh xong một ván thì có người ngồi đọc bình luận, có người đi lấy đồ ăn. Lee Haechan đọc trúng một bình luận

"Ê dạo này tôi ít thấy 'cục thạch đào' donate cho Jeno nhỉ? Người ấy tìm được thú vui mới mà bỏ AD của chúng ta rồi hả???"

Lee Haechan ngước mắt nhìn vị đội trưởng của mình đang nhàn nhã thưởng thức bữa xế cùng người nào đó trong phòng bếp mà thở dài.

"Tôi nói các bạn nghe, cục thạch đào kia thật đúng là biết nhìn xa, đầu tư đúng chỗ rồi nên bây giờ cũng không cần chi tiền nữa, bắt đầu hưởng lợi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro