18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nghe Jeno nói rằng cậu sẽ gặp mẹ hắn trong ngày hôm nay thì đứng hình, không biết nên phản ứng như thế sau, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng.

"Sao anh không nói với em sớm hơn?"

"Sao vậy? Em cảm thấy căng thẳng?" Jeno thấy vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc của Jaemin thì không nhịn được mà cười với cậu, còn lấy tay vuốt lại mái tóc bị rối của Jaemin do đám đông vây quanh lúc nãy.

"Không... không có. Dù sao dì cũng không biết em là ai mà."

"Biết." Jeno nhìn dáng vẻ đứng im như khúc gỗ của Jaemin, chậm rãi nói tiếp, "Mẹ rất hay xem phim của em."

"Gương! Em cần một cái gương. Em phải chỉnh lại khuôn mặt này, phải thật xinh đẹp!"

Jaemin loay hoay tìm gương ở xung quanh, định bụng chạy vào nhà vệ sinh để soi gương, Jeno liền nắm cổ tay cậu kéo lại, thở dài.

"Xinh rồi."

Trong một giờ đồng hồ, Lee Jeno đã tặng cho Na Jaemin quá nhiều cú sốc. Jaemin không ngờ rằng chỉ một đoạn clip ngắn lại thay đổi hành động của Jeno nhiều đến như thế.

"Lee Jeno?"

"Hửm?" 

Na Jaemin tiến tới hai bước, đưa tay mình đến đan vào tay của Lee Jeno, cảm nhận chút ấm nóng nơi lòng bàn tay người kia và chút chai sạn nơi đầu ngón tay. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Jeno.

"Anh có phải vì em mà phát điên không?"

Không gian xung quanh lặng như tờ. Na Jaemin vẫn chăm chú nhìn gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Lee Jeno, chờ đợi một câu trả lời từ hắn. Lee Jeno vẫn giữ nguyên tư thế và nét mặt đó, nhưng Jaemin cảm thấy bàn tay mình bị người kia siết chặt thêm một chút, có lẽ hắn đang nén lại một lời nói nào đó, một hành động nào đó.

Và rồi bước chân dồn dập của một nhóm người đã phá vỡ khung cảnh này.

"E hèm... Bát cơm chó này sau thi đấu rồi phát tiếp được không ạ?"

Jaemin nghe có tiếng nói phát ra từ sau lưng, có chút giật mình mà rút lại bàn tay đang được Jeno nắm chặt, lùi về phía sau mấy bước, xoay người nhìn bốn người JnJ và quản lý đội đang đi đến.

Jaemin nhìn lướt qua từng người một rồi cười thật tươi, chạy đến đập tay với họ. Cuộc gặp gỡ giữa cậu và JnJ giống như một điều kì diệu trong cuộc sống của Jaemin. Cậu ngưỡng mộ tình cảm giữa bọn họ, hàng ngày đều sinh hoạt và làm việc cùng nhau, sớm đã trở thành một gia đình. Dù không ai bày tỏ với ai nhưng Jaemin có thể nhìn thấy được từng thành viên một đều hiểu rõ mọi thứ về những người còn lại. Như Mark Lee không hề biết nấu ăn nhưng đều nhớ rõ từng người một trong JnJ thích ăn gì. Như Lee Jeno không thích sự ồn ào nhưng vẫn sẽ ngồi đó nghhe JnJ nói chuyện trên trời dưới biển rồi lặng lẽ tiếp thu câu chuyện đó. Như việc Jisung là người vào đội cuối cùng, được các anh quan tâm rất nhiều mà sớm tháo bỏ sự rụt rè, trở nên dạn dĩ và tự tin hơn nhiều.

Jaemin mong rằng bản thân không chỉ trở thành bạn đời của Lee Jeno, mà còn là một người bạn đồng hành của JnJ ở tương lai sau này. Cho dù có năm người năm ngã, cậu vẫn sẽ theo đuổi cả năm.

.

Jaemin nhìn cái khẩu trang mà quản lý chuẩn bị cho cậu để tránh bị người hâm mộ phát hiện mà cong môi cười, sau đó nhét nó vào túi áo. Tất cả hình như đều đã sẵn sàng rồi, cậu cũng không còn gì phải che giấu cả.

Nhưng nếu nói về thời gian cụ thể mà Jaemin sẽ đăng tải về việc hẹn hò thì Jaemin vẫn chưa trả lời được. Vì một điều đơn giản thôi, cậu phải đợi Lee Jeno chính miệng thừa nhận rằng hắn thích cậu.

Jaemin vừa xuất hiện ở hàng ghế dành cho người nhà của hai đội thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Việc cậu xuất hiện ở đây cũng giống như có thêm một lời khẳng định cho mối quan hệ của cậu và đội trưởng Lee Jeno.

Ghế bên trái Jaemin vẫn còn trống, cậu nhìn chầm chầm vào cái ghế đó, có chút hồi hợp xen lẫn lo sợ. Không biết mẹ của Jeno sẽ là người như thế nào nhỉ? Là người phụ nữ truyền thống hay là một người phụ nữ hiện đại, trẻ trung? Vẫn đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì Jaemin nghe có người gọi tên mình.

"Jaemin? Cậu có phải là Na Jaemin không?"

Jaemin ngẩng đầu, chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tóc búi cao, toàn thân toát ra sự dịu dàng và tao nhã. Và đôi mắt cười của bà ấy, thật quen thuộc.

Jaemin đã hiểu ra điều gì đó, cậu đứng bật dậy, cúi đầu với người phụ nữ ấy.

"Cháu chào bác ạ."

Đúng vậy, người phụ nữ trước mặt cậu chính là mẹ của Lee Jeno, đôi mắt cười không chút khác biết giữa hắn và mẹ, Jaemin không thể nhận nhầm được.

"Jaemin? Cháu thật sự là diễn viên Jaemin?"

"Vâng ạ, cháu là Na Jaemin."

Mẹ Lee giống như thấy được châu báu mà bà kiếm tìm bấy lâu, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, bà vỗ vai Jaemin, bảo cậu mau mau ngồi xuống.

"Cháu là người thân của ai trong JnJ, sao trước giờ bác chưa thấy cháu bao giờ?"

Jaemin suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười trả lời.

"Cháu là anh trai của Jisung ạ."

"Thật ra bác xem mãi cũng không hiểu mấy đứa này chơi cái gì, xem ở nhà hay đến đây xem đều không hiểu, bình luận viên cũng nói quá nhanh đi. Thằng nhóc Jeno trước giờ mỗi khi thi đấu vẫn đều đặn gửi vé về cho bác dù bác có đến được hay không."

Jaemin chăm chú lắng nghe mẹ Lee kể về Jeno mà không chớp mắt lấy một cái. Từ lời kể của mẹ Lee, Lee Jeno thực sự giống một đứa trẻ, cũng không khác Park Jisung khi về nhà với mẹ là bao. Chỉ khác là Lee Jeno rời xa mẹ thì chính là một người trưởng thành, còn Park Jisung đi đâu cũng là người nhỏ nhất, mãi không thể lớn.

"Anh Jeno đúng là một người con hiểu chuyện và hiếu thảo ạ."

"Thật ra nó cũng biết công việc của bác và ba nó khá bận, nên cũng không tỏ ra buồn bã thì hai chúng ta không thể đến. Nhưng lần này nó nài nỉ cho bằng được, bảo nếu bác không đến thì sẽ hối hận."

Jaemin nghe mẹ Lee nói đến ngơ ngác, hắn năn nỉ sao? Chỉ vì Na Jaemin cậu cũng sẽ xuất hiện ở đây?

"À nó còn dám thách thức bác, nó bảo phải đến thì mới có cơ hội gặp người nó để ý. Không biết thằng nhóc này có giở trò không nữa?"

"..."

.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, Na Jaemin suýt nữa đã khóc. Ở ván đầu tiên, JnJ giành được chiến thắng rất dễ dàng, thuận lợi đến mức khán giả đều không tin vào mắt mình, không lẽ Dragon chỉ có thế thôi sao?

Nhưng ở ván thứ hai, Dragon trở mình, giống như đọc được tất cả các chiến lược của JnJ, Lee Jeno cũng không thể chống đỡ được. Trận này, JnJ thua rất thê thảm.

Na Jaemin cắn chặt môi, cậu nhìn Lee Jeno ngồi trong căn phòng kính, vẻ mặt không mang chút cảm xúc nào mà trái tim như thắt lại. Làm sao đây, cậu muốn chạy đến hậu trường ôm Lee Jeno một cái.

"Cháu lo lắng hả?" Mẹ Lee ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Vâng, có chút chút ạ. Đây là lần đầu tiên cháu xem trực tiếp nên hồi hộp hơn nhiều ạ."

"Mấy đứa nhỏ này không dễ dàng mà từ bỏ cái gì đó đâu."

Ngừng một chút, mẹ Lee lại nói tiếp, "Cháu có biết cái tên Jeno từ đâu mà có không?"

"Có phải là Đế Nỗ không ạ? Hoàng đế của sự nỗ lực ạ?"

"Ừ. Từ nhỏ đến lớn, dù là việc thuộc về điểm mạnh hay điểm yếu của nó, nó cũng không khiến người khác thất vọng với thành quả mà nó làm ra. Cho nên bác tin rằng trận đấu này nó sẽ thắng."

Mẹ Lee bỗng nhiên lại nắm chắc lấy bàn tay Jaemin, nở nụ cười hiền từ với cậu.

"Và bác cũng đã tìm ra được người mà Lee Jeno nhà bác "để ý" rồi."

Na Jaemin giật mình, chưa biết nên trả lời như thế nào, nên thừa nhận hay nên che giấu, thì cậu thấy mắt mẹ Lee hướng về phía màn hình điện thoại cậu đã sáng lên từ lúc nào không hay.

Trên màn hình hiển thi tin nhắn mới nhất Lee Jeno gửi đến cho cậu.

"Lát nữa gặp nhau, anh cho em sờ cúp."


[chuyện của một giờ sau đó]

Jaemin vỗ vỗ lên chiếc cúp cậu ôm trong lòng, dẩu môi.

"Anh cũng tự tin lắm, lỡ không có cúp thì sao? Em sờ không khí à?"

"Sờ anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro