15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin thức dậy lúc bốn giờ sáng, yên lặng rời khỏi giường, đi đến sofa ngồi đọc kịch bản.

Đêm hôm qua Lee Jeno đã nói với cậu rằng phòng mình không có gối ôm, Jaemin đồng ý cho hắn gối ôm ở phòng dành cho khách, kì lạ là gối ôm ở đó cũng bị cô giúp việc lấy đi. Jaemin suy đi nghĩ lại, cuối cùng nở nụ cười chất chứa nhiều ẩn ý.

"Em có thể làm gối ôm của anh không?"

Trái với suy nghĩ của Jaemin rằng Jeno sẽ ngượng ngùng mà quay mặt đi lên phòng , hắn rất nhanh lại đồng ý với cậu, "Ừ. Em có thể vệ sinh cá nhân ở phòng dành cho khách rồi sang phòng tôi ngủ."

Và đó cũng là lí do bây giờ Na Jaemin đang ngồi trên sofa trong phòng Lee Jeno, và sau lưng cậu có một người nào đó ôm chăn bông say giấc nồng.

Ban nãy lúc Jaemin cố nhét cái chăn bông vào giữa chân và tay Jeno để hắn ôm thay vì ôm cậu, thấy Lee Jeno khẽ cau mày thì cậu có chút buồn cười, cuối cùng thì người này vẫn là một em bé mà thôi, xạ thủ số một gì chứ.

Na Jaemin có một thói quen khá đáng yêu khi đọc kịch bản, cậu sẽ lắc lư qua lại theo lời thoại của nhân vật, thỉnh thoảng còn tập trước biểu cảm của nhân vật ở phân cảnh đó, hoặc sẽ đọc to lời thoại bằng chất giọng của đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

Và cậu nào hay biết hành động thường ngày của mình đã bị người đàn ông vừa tỉnh giấc do mất "gối ôm" thu hết vào tầm mắt.

Lee Jeno nhẹ nhàng cầm điện thoại, từ phía sau lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp này. Nhưng cũng vì hắn đang ở phía sau cậu nên không thể thấy được vẻ mặt của Jaemin, chỉ thấy chỏm tóc nâu của cậu hết sang trái rồi lại sang phải, kèm mấy câu thoại được Na Jaemin nói trại đi như "Xao anh lại bít được bí mựt nì của tuiii?", "Hong được lấy cái đó anh trả cho tuiiiii!"

"Sao em lại dậy sớm thế?"

Na Jaemin vẫn đang nhập tâm thì thình lình nghe được tiếng nói từ phía sau, giật bắn người.

"Sao anh lại đi mà không phát ra tiếng động?"

"Tại em quá nhập tâm."

"Ờ... Ơ mà sao anh lại dậy rồi? Là do em đọc lớn quá hả?"

Lee Jeno không trả lời ngay, khoanh tay dựa vào tường, mắt hướng về cái chăn bông được người nào đó kì công cuộn tròn, rồi lại nhìn về phía Jaemin.

"Em nói xem."

Jaemin lập tức hiểu ra Lee Jeno đang muốn ám chỉ điều gì, cậu bỏ kịch bản xuống, vòng ra phía sau sofa chạy đến trước mặt hắn, tay chân rối rít, "Em xin lỗi mà. Hôm nay em có việc, hôm khác đền lại cho..."

"Được."  Một từ ngắn gọn phát ra từ miệng Jeno trong khi câu nói của Jaemin vẫn chưa kết thúc khiến cho Jaemin đờ người, cậu là đang bị người ta đưa vào bẫy sao?

"Này! Anh lừa em?"

"Thế em muốn rút lời?"

Jaemin mở to mắt nhìn Lee Jeno đầy kiên định, định bụng sẽ "rút lời" để trêu hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người đối diện ấn ngón trỏ vào trán, cười nham hiểm.

"Tôi không cho."

Lee Jeno nhìn Na Jaemin bất động trước mặt mình, cười một cái rồi lách qua người cậu đi về phía cửa phòng.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi ăn sáng."

Đi ăn sáng lúc bốn giờ? Lee Jeno đang đùa cậu sao?

Lee Jeno đã xuống bếp từ trước còn Na Jaemin nãy giờ bận thu dọn đồ đạc của mình nên bây giờ mới xuống tầng trệt.

Đứng trên bậc thang nhìn không gian trụ sở chìm trong yên tĩnh, chỉ có chút ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ căn bếp nhỏ và bóng lưng Lee Jeno đang chuyên tâm làm bếp, Na Jaemin lại cảm thấy đây chính là may mắn của bản thân.

Có thể nhìn thấy Lee Jeno khi không là một tuyển thủ hay một streamer là điều mà người hâm mộ của hắn khao khát, và Jaemin cũng từng như thế. Cậu khao khát, mong chờ, mỗi ngày đều muốn đi gặp Lee Jeno, hét lên thật to rằng cậu rất thích hắn, như thế là đủ.

Nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một Lee Jeno ngoài lạnh trong nóng, một Lee Jeno biết chăm sóc cho cuộc sống của bản thân và mọi người xung quanh, một Lee Jeno cần cái gối ghiền để ngủ ngon. Na Jaemin nhận ra, bản thân cậu không chỉ muốn thấy Lee Jeno mỗi ngày, cậu muốn thấu hiểu hắn, cậu muốn bước chân vào thế giới của hắn, từng chút một đem bản thân gắn liền với cuộc đời hắn. Chân thật nhất, ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất cho tất cả những tình cảm trong Na Jaemin bây giờ chính là chữ "yêu" mà cậu muốn nói với Lee Jeno.

Lee Jeno cẩn thận bọc màng bọc thực phẩm cho cái bánh sandwich kẹp đầy nhân bên trong, dùng dao cắt nó thành hai phần hình tam giác rồi cho vào một cái hộp màu xanh, đóng nắp lại rồi đặt nó vào một cái túi vải cùng chai sữa đậu, mang đến đặt cạnh đĩa nui xào bò mà Jaemin đang ăn.

"Ăn giờ này có thể không quen nên nếu khó chịu thì đừng ăn nhiều. Lát nữa mang theo cái này đến chỗ quay phim, giữa buổi đói có thể ăn thêm."

Jaemin đặt muỗng và nĩa trên tay xuống, tò mò xem bên trong hộp thức ăn cho gì. Nhìn qua lớp nhựa trong suốt của nắp hộp, cậu có thể thấy được từng lát thịt, lát trứng kẹp giữa hai miếng bánh mì được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Lee Jeno có thể không có thiên phú nấu ăn ngon như Jaemin, nhưng hắn thật sự rất chịu khó học hỏi trong lĩnh vực này, đĩa nui xào bò Jaemin đang ăn cũng thể hiện rất rõ trình độ của Jeno. Một người chịu khó như thế, Na Jaemin thật sự muốn lấy làm chồng.

"Ước gì mỗi ngày đều có người chịu dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em đi quay phim sớm, chịu thức khuya làm đồ ăn khuya cho em khi em quay phim về muộn, nhỉ?"

"Em thích thì sau này khi nào muốn có thể nói với tôi và đến đây ăn. Tôi sẽ nấu."

"Thật không?" Ánh mắt Jaemin vừa rồi còn u uất giờ đây lại sáng rỡ. Jaemin không phải không biết nấu ăn, chỉ là thời gian làm việc của cậu quá nhiều, ngôi nhà cũng dần dà biến thành nơi để ngả lưng mà thôi, cậu không còn thời gian làm việc gì khác, rất nhiều công thức nấu ăn cậu lưu lại cũng vì thế mà bị lãng quên. Jeno nhìn cậu nhóc trước mặt vui mừng như thế thì tâm trạng tốt lại thêm tốt, đưa tay lên vò mái tóc nâu của Jaemin.

"Ừ, nhưng em ăn ngon thì đổi lại tôi cũng muốn ngủ ngon."

[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]

Trước khi cưới:

"Anh sẽ nấu ăn cho em, bất cứ khi nào em muốn, bất cứ món gì em thích ăn."

Sau khi cưới:

"Cục cưng ơi cơm chiên anh làm anh thấy thật dở. Anh muốn ăn cơm chiên em làm thôi, hôm nay em phá lệ làm cho anh nhé? Một lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro