14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai em sẽ dán sticker của JnJ lên má. Hay là anh cũng dán cái này lên má, nhé?"

Lee Jeno trầm ngâm nhìn hộp sticker đào màu hồng rực rỡ kia một lúc lâu, không đồng ý cũng không từ chối.

"Biết ngay anh sẽ không thích. Em lấy lại vậy."

"Đưa tôi một cái đi."

Lee Jeno chìa tay ra trước mặt Jaemin, mắt hướng về hộp sticker đang đặt trên bàn ý bảo Jaemin lấy một cái đưa cho hắn. Jaemin cười tít mắt, nhanh chóng mở hộp sticker lấy hai cái nhét vào tay Jeno.

"Em quên mất! Hai má nhỉ? Hai má thì hai cái!"

"..." Lee Jeno chính là bị dáng vẻ của Na Jaemin làm cho lu mờ đầu óc, "được" tặng thêm một cái sticker nữa cũng không phản đối, cứ như thế nhét cả hai vào túi quần.

Lee Jeno cất sticker xong thì tiếp tục xem gì đó trên máy tính, có vẻ là số liệu liên quan đến trận đấu. Na Jaemin thấy thế cũng không làm phiền hắn nữa, yên lặng tiến đến chỗ ngồi cạnh hắn, kéo ghế ngồi xuống đọc kịch bản cho cảnh quay sáng hôm sau.

Vừa ngồi xuống Na Jaemin liền cảm thán trong lòng, đúng là ghế của game thủ chuyên nghiệp, cái ghế cậu vất vả lựa chọn mấy tháng trời ở nhà so sánh kiểu gì cũng không tốt bằng. Jaemin thích thú đến mức quên cả việc đọc kịch bản, cứ nhún lên nhún xuống, xoay bên trái, xoay bên phải, không hề hay biết rằng mọi hành động của bản thân đều được Lee Jeno thu vào tầm mắt.

"Êm đến như thế sao?"

Jaemin nghe Jeno hỏi thì ngừng lại, lấy đà một cái rồi trượt ghế đến sát hắn, nhưng có vẻ cậu lấy đà hơi quá nên cái ghế tiến về phía trước mãi không dừng lại, rồi cứ thế đẩy luôn ghế của Lee Jeno lùi về phía sau. Cả hắn và cậu đều ngồi bất động trên hai cái ghế đang tích cực chạy ra xa bàn máy tính, cho đến khi Lee Jeno có phản ứng, đưa tay ra vịn lại tay vịn của ghế Jaemin thì cũng là lúc trong căn phòng yên tĩnh xuất hiện một âm thanh kì lạ.

"Cạch!"

Tầng trệt trụ sở JnJ lấy khu vực chơi game của bọn họ làm trung tâm, khu vực này được ốp một bục gỗ hình tròn có bán kính hơn hai mét để đặt năm chiếc bàn máy tính cho năm người trong đội, bục gỗ có chiều cao khoảng năm centimet so với sàn nhà. Và tiếng động ban nãy là do một trong những cái bánh xe dưới chân ghế của Jeno bị ghế của Jaemin đẩy ra khỏi vòng tròn của bục gỗ.

Tay của Lee Jeno vẫn còn đăt trên tay vịn của ghế Jaemin, hai cái ghế cứ như vậy cùng nhau rời khỏi bục gỗ đầy chao đảo.

Bánh xe sau của ghế Jeno đang ngồi chạm đất trước, ghế hắn cũng sẽ vì thế mà bị ngã về phía sau. Ghế của Jaemin ở phía đối diện thì sẽ có bánh xe trước tiếp đất trước, cả người cậu cũng vì thế mà nhào về phía trước.

Hai ghế hai người, bên tiến bên lùi, đôi bên đều mất thăng bằng, rất nhanh Jeno và Jaemin đều thấy khung cảnh trước mắt quay cuồng, "ầm" một cái ghế và người đè lên nhau nằm trên nền đất đầy hỗn loạn.

Jaemin khi thấy mình sắp ngã thì nhắm chặt mắt để chuẩn bị đón cơn đau do va đập ập đến, nhưng người nào đó đã nhanh tay hơn kéo sát cậu vào người hắn, còn lấy tay che đầu Jaemin để lưng ghế phía sau không đập vào đầu cậu.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Jaemin hiện đang áp má vào lồng ngực của Jeno, ở khoảng cách gần như thế cậu có thể cảm nhận được cả nhịp tim của hắn, và cũng thấy được tim hắn đang đập mỗi lúc một nhanh.

Jaemin không khỏi vui mừng, nằm trong lòng người nào đó cười đến run người, trường hợp này có thể gọi là tai nạn hạnh phúc nhỉ?

Lee Jeno ở phía dưới thấy người bên trên đã bình tĩnh lại, còn có thể cười đùa như thế trong khi bản thân hắn đang phải kiềm chế rất nhiều, trong lòng tự nhiên có chút giận dỗi. Lee Jeno dùng hết sức đẩy cái ghế của Jaemin ra, rồi vỗ vào người cậu.

"Đứng dậy đi."

"Không."

"..."

"Anh thích ôm em không?"

"..." Lee Jeno tiếp tục giữ im lặng, quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt như mèo con của Na Jaemin đang ngước lên nhìn hắn.

"Chắc là thích nhỉ? Thích nên đêm đó mới ôm chặt như thế?"

"Không thích." Lee Jeno không còn cách khác, phải tìm cách "đuổi khéo" con mèo trắng mềm này ra khỏi người mình thôi, thêm một phút nữa chắc hắn đầu hàng mất.

"À..."

"Còn không đứng dậy?"

Na Jaemin chưa nghe nói hết câu đã vòng tay ra sau lưng, vỗ lên bàn tay của Lee Jeno nãy giờ vẫn còn ôm eo cậu, mở giọng trêu ghẹo.

"Tay còn vịn như này mà bảo em đứng dậy sao? Rõ ràng anh thích ôm em, thích đến nỗi không ý thức được, thế mà còn chối."

Jaemin nói xong thì cũng kéo tay Jeno ra rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đưa tay kéo Jeno vẫn còn nằm dưới đất. Lee Jeno bị hành động của chính mình làm mất tự nhiên, không đưa tay cho Jaemin mà tự xoay sở để rời khỏi cái ghế rồi đứng dậy.

"Ngủ sớm đi."

Lee Jeno bỏ lại một câu rồi vòng qua người Jaemin lên cầu thang, cả quãng đường không hề quay đầu nhìn cậu. 

Jaemin hôm nay trêu được Jeno, nhìn thấy được phản ứng của trái tim hắn thì không khỏi phấn khởi, có lẽ việc của cậu bây giờ chỉ là nhàn nhã đợi người nào đó đến thổ lộ thôi nhỉ?

Na Jaemin kéo hai cái ghế về chỗ cũ rồi ôm kịch bản về phòng đọc tiếp. Đi được vài bước cậu lại trở lại chỗ hai cái ghế, vuốt ve hết cái này đến cái kia, gật gù, "Làm tốt lắm! Vất vả cho hai cưng rồi."

Lúc này Jaemin mới yên tâm đi về phòng ngủ, nhưng vừa xoay người liền phát hiện Lee Jeno đã đứng đó từ bao giờ, hai tay đút túi quần, mặt vô cùng hưởng thụ

"Em... Em đang kiểm tra xem nó có hỏng gì không thôi."

Lee Jeno không để tâm lắm đến câu biện minh của cậu, nhưng cũng không vạch trần.

"Gối ôm phòng tôi cô giúp việc mang đi giặt nhưng quên mang về rồi.


[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]

Như mọi lần, cô giúp việc lại đến phòng dành cho khách để dọn dẹp một lần một tuần, vô tình tìm được cái gối ôm bị rơi dưới sàn giường. Bà nhặt lên rồi bỏ vào giỏ đem đi giặt, không khỏi thắc mắc.

"Lạ nhỉ? Phòng thằng nhóc Jeno hôm trước cũng tự nhiên có hai cái gối dưới sàn giường... Thằng bé không đi tìm sao? Nó thích gối ôm nhất mà."

(Lee Jeno: dạ cái gối phòng khách thì con giấu trước đó để sau này ẻm có đến thì ẻm sẽ chạy sang phòng con xin gối. Nhưng mà sau đó con thấy vậy chưa đủ vui nên con giấu luôn hai cái gối phòng con để con xin ôm ẻm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro