11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đi đi lại lại trong bếp hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng đặt lên bàn hai bát mì

Ba người trong phòng khách nghe được mùi thơm từ trong phòng bếp, hối hả chạy vào.

"Ăn gì thế cho ăn với!"

"Không, tao chỉ nấu có hai gói."

Jisung không hiểu, hỏi lại, "Thì dư một gói còn gì? Không sao, tụi em chấp nhận ăn ba người một gói."

Lee Haechan chuẩn bị lấy đũa gắp mì thì tay bị Jeno gạt ra.

"Của Jaemin."

Ba người còn lại đều dừng động tác, cái hành động giữ đồ ăn cho riêng một người như thế này là từ Na Jaemin mà, sao bây giờ lại sang chỗ Lee Jeno rồi?

Lee Jeno nấu ăn, Lee Jeno nấu ăn hộ người khác, người khác lại còn là Na Jaemin.

"Sao nấu cho mỗi Jaemin? Bọn anh cũng đói mà, sao mày có mới nới cũ rồi!" Mark Lee nói đầy uỷ khuất. Anh nhớ lại những lần ở trụ sở JnJ, bốn người bọn họ ai nhờ Lee Jeno nấu ăn đều phải trao đổi, vậy thì rốt cuộc Na Jaemin đã trao đổi cái gì?

Lúc này cửa nhà được mở ra, Na Jaemin và Zhong Chenle khệ nệ xách hai túi đồ ăn đi vào.

Bình thường người phản ứng nhanh nhất khi thấy thức ăn chính là Jisung hoặc Haechan, nhưng giờ đây hai người họ chưa kịp cảm thán thì đã thấy Lee Jeno đi đến cạnh Jaemin, đỡ lấy hai túi hàng.

"Anh đỡ phụ em nữa! Bên em nặng hơn!"

Zhong Chenle thấy Lee Jeno đến giúp đỡ thì cũng chìa hai túi hàng trên tay mình ra, kết quả bị người nào đó trực tiếp phớt lờ.

"Hôm nay rõ ràng em thấy mặt trời vẫn mọc ở đằng đông mà nhỉ? Sao mọi thứ đảo lộn vậy?" Park Jisung như đang trên mây, chỉ mới một đêm thôi mà sao anh nó bây giờ nằm ở kèo trên rồi?

Zhong Chenle chôn chân tại chỗ tầm năm phút, đột nhiên thả tay để hai túi hàng rơi tự do xuống nền đất, vội vã xông vào phòng bếp, không nói lời nào kéo Lee Jeno ra bên ngoài.

"Mày làm gì thế?" Lee Jeno đang chiên trứng thì bị Chenle kéo đi, bếp cũng chưa kịp tắt.

Cách một lớp kính, ba người còn lại của JnJ cùng Jaemin đang chăm chú nhìn Jeno và Chenle ở xích đu nói chuyện, có vẻ rất nghiêm trọng.

Lee Jeno vẫn mang dáng vẻ bất cần đời như mọi ngày, hai tay khoanh trước ngực, đung đưa xích đu. Trong khi đó thì Chenle đứng ở phía đối diện tay thì múa may, chân nhảy loạn xạ. Mọi người ở bên trong đều tò mò nhưng vì khoảng cách quá xa nên không ai nghe họ nói gì.

"Anh Jeno, anh nói thật cho em biết đi. Hôm qua có phải anh đã bắt nạt anh Jaemin theo cái hướng đó đó không?"

Lee Jeno nhướng mày, "Đã nói mấy lần rồi, vừa đủ tuổi trưởng thành thì đừng có suốt ngày đề cập đến mấy chuyện đó một cách thiếu suy nghĩ."

"Ai nói thiếu suy nghĩ! Em có suy nghĩ, suy nghĩ tận năm phút đấy. Sáng sớm em còn thấy..."

"Thấy gì?"

"Thấy... thấy anh ôm anh Jaemin."

"Ừ."

"Cho nên hai người đã "ăn cơm trước kẻng"?"

"Mày nên ít nói lại. Đêm qua không xảy ra chuyện gì hết."

Lee Jeno nói rồi đứng dậy đi vào phòng, ánh mắt vô tình lướt qua cửa kính của phòng bếp, liền thấy bốn con người chen chúc nhau hóng chuyện, nhưng vừa thấy hắn nhìn sang liền thân ai nấy chạy, con mèo nhỏ nào đó thiếu kinh nghiệm "nhiều chuyện" liền trở thành người chạy chậm nhất.

Lee Jeno dừng bước, xoay người nói với Chenle.

"Nếu ba người còn lại mà biết, anh sẽ đem  nhúm súp lơ trên đầu mày đi luộc."

"Eo ôi xem cái đồ dám làm mà không dám nhận."

Chuyện khó xử này kết thúc, chuyện khó xử khác lại ập đến.

Sáu người đứng trong căn phòng nhìn chăm chú hai bát mì trên bàn, không nói gì. Mark, Haechan và Jisung dĩ nhiên biết bát mì này đội trưởng nấu cho Na Jaemin. Lee Jeno vừa là đầu bếp vừa là biên kịch nên càng biết rõ hơn, làm gì có chuyện Na Jaemin nhờ hắn nấu, hắn là đang cố chuột lỗi với cậu, lại không muốn để ba người kia biết nên mới dựng chuyện.

Na Jaemin không biết, thấy trên bàn chỉ có hai bát mì thì vội nói.

"Mọi người ăn đi, em đi nấu thêm cho."

Lee Jeno không nhanh không chậm ngồi xuống chỗ để bát mì thứ nhất, nhưng chỗ thứ hai mãi không có ai ngồi xuống. Na Jaemin lúc này đã bắt đầu xắn tay áo làm bữa sáng, không hề biết gì về câu chuyện phía sau bát mì.

Ba người kia dù đói đến sắp đứng không nổi những vẫn phải giả vờ, Lee Haechan bực bội.

"Tao sẽ đợi mày nấu nhé Jaemin! Đồ Lee Jeno nấu dở chết!"

Mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng mọi người đều quên rằng trong phòng bếp lúc này vẫn còn một người không biết gì giống Jaemin.

Zhong Chenle vội vã kéo ghế ngồi xuống chỗ đặt bát mì thứ hai.

"Anh không ăn thì để em. Đói muốn chết."

Nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm, không ai nói lời nào. Lee Jeno cũng nhanh chóng ăn hết bát mì của mình, đem bát đến đặt vào bồn rửa, mắt cố tình dời đến chỗ tay Jaemin đang rửa tôm.

"Để tôi làm cho." Hắn mở lời.

Jaemin nghiêng đầu nhìn Lee Jeno, cậu dĩ nhiên nhận ra từ nãy đến giờ hắn luôn giành việc của cậu, người này là đang muốn chuộc lỗi hay sao?

"Anh đang cảm thấy có lỗi sao?"

"Ừ." Jeno lấy rổ tôm từ chỗ Jaemin, nhàn nhạt đáp lời cậu.

"Nhưng em chả thích anh chuộc lỗi theo cách này."

"Vậy cậu thích gì?"

"Anh nói thử xem, em và gối ôm, anh thích bên nào hơn?"

Na Jaemin khom người, cằm đặt lên tay chống trên kệ bếp, hỏi người bên cạnh. Lee Jeno quay sang liền bắt gặp vẻ mặt đáng yêu của Na Jaemin, hai má cậu phồng lên, môi hơi chu ra. Lee Jeno nhìn người trước mặt đến ngơ ngác, lời nói giấu kĩ trong lòng cũng như tìm được lối thoát mà xông thẳng ra ngoài.

"Cậu."

[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

"Anh thấy em với..."

"Anh chọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro