10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đã tỉnh giấc và cậu phát hiện mình bây giờ bản thân đã trở thành cái gối ôm của Lee Jeno, tay và chân hắn đều dính chặt lên người Jaemin khiến cậu không thể nào nhúc nhích được.

Na Jaemin dùng tay phải không bị Lee Jeno "ôm" với lấy điện thoại, đọc tin nhắn vừa được gửi đến.

"Anh dậy chưa?" Là tin nhắn Zhong Chenle gửi đến.

Jaemin chật vật bấm bàn phím bằng một tay, "Chưa."

Zhong Chenle, "..."

Na Jaemin chưa ngủ dậy, vậy ai trả lời tin nhắn của nó?

Jaemin lại gửi một tin nhắn đến, "người bên cạnh chưa ngủ dậy."

"Em đâu có nhu cầu biết đâu trời!! Em muốn hỏi anh có đói bụng không, chúng ta đi mua đồ ăn sáng. Chưa ai dậy hết, em đi mua một mình buồn quá."

"Ừ, đợi anh, anh ra đi mua với em."

Jaemin để điện thoại lên kệ trở lại, từng chút một nhích người ra khỏi Lee Jeno, cậu cứ như cái cây đang cố tách khỏi con gấu túi khổng lồ kia.

Lee Jeno đang ngủ rất ngon với gối ôm của mình, không những không phát hiện ra điều kì lạ mà còn vui vẻ lạc vào giấc mơ của riêng hắn.

Hắn mơ thấy khung cảnh tối qua, mình và Na Jaemin ngồi trong phòng chơi kéo búa bao, ai thắng sẽ được ôm gối. Kết quả Lee Jeno thắng, giành được gối ôm. Nhưng nửa đêm cái gối kia cứ tự động di chuyển về phía Na Jaemin, Lee Jeno phải dùng hết sức kéo nó sát vào người mình, dùng cả hai chân hai tay quấn chặt lấy sự mềm mại kia, vừa ôm vừa hét.

"Của tôi!"

Và âm thanh này bây giờ không chỉ tồn tại trong giấc mơ của hắn, câu nói này đã phát ra từ miệng Lee Jeno và sau đó lọt vào tai "cái gối ôm" mềm mại bên cạnh.

Na Jaemin đang nhích ra ngoài thì bị Lee Jeno kéo sát vào cơ thể hắn, bắp tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của người nọ. Na Jaemin cứng người, thở cũng không dám thở mạnh.

Không biết bao lâu sau, cửa đột nhiên được ai đó mở ra.

"Anh Jaemin! Sao anh còn nằm đó, đi ăn..."

Câu nói của Zhong Chenle lập tức bị bỏ dở khi nó phát hiện vị đội trưởng hắc ám nào đó của nó đang ôm idol của nó chặt cứng.

Hẳn là một đêm rất nồng cháy.

Zhong Chenle và Na Jaemin bất động nhìn nhau hơn một phút, sau đó người đầu xanh gật gù vài cái ý bảo hai người trên giường không cần giải thích gì thêm rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Nhưng có lẽ vì khung cảnh vừa rồi đã khiến Zhong Chenle đi từ ngạc nhiên, tò mò, đến kinh sợ nên nó không kìm được mà đóng cửa "rầm" một cái vang vọng cả không gian.

Lee Jeno nằm trên giường cũng chậm rãi mở mắt. Theo thói quen, sau khi tỉnh giấc việc đầu tiên hắn làm là đá văng gối ôm.

"Bụp!"

Gối ôm không chuyển động.

"Đau!" Na Jaemin ban nãy vừa bị ôm một cách thô bạo, giờ lại bị đá, không khỏi tức giận mà ngồi bật dậy, mặt mày cau có.

"Gì?" Lee Jeno vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chưa phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

"Anh vừa đá em đó! Anh ôm em cả đêm, rồi ôm chặt hơn, bảo em "của anh", em còn sợ anh ngủ không ngon nên nằm im! Thế mà anh vừa dậy đã đá em. Em không chơi với anh nữa!"

Na Jaemin nói một tràn, Lee Jeno không thể không tỉnh, cũng dần hiểu ra cậu đang tức giận cái gì, nhưng không kịp phản ứng thì Jaemin đã xuống giường bỏ ra ngoài.

Lee Jeno nhìn theo bóng lưng của Na Jaemin, dáng vẻ thật giống một chú mèo. Mèo con dỗi rồi, nhưng mèo này làm sao dùng pate dỗ đây.

Một tiếng sau, Lee Jeno xuống tầng trệt, mắt quét qua Mark Lee, Haechan và Jisung đang chơi game rồi đi thẳng vào phòng bếp tìm thức ăn. Phòng bếp trống trơn, không có thức ăn, cũng không có người.

Lee Jeno cầm cốc nước trở ra phòng khách, hỏi ba người kia.

"Hai đứa còn lại đâu?"

"Đi mua đồ ăn sáng rồi... Lee Haechan I got you! I got you!" Mark Lee thuận miệng trả lời rồi sau đó tiếp tục chơi game.

Lee Jeno đi đến sofa ngồi xuống, mở điện thoại nhắn tin cho Chenle.

"Về nhớ mua sữa chua."

Trên màn hình điện thoại hiển thị Zhong Chenle đã xem tin nhắn, nhưng năm phút sau mới có một tin nhắn thoại được gửi đến.

Thoại dài một giây, nội dung một chữ "Không!"

Vì Lee Jeno để âm lượng khá to, cộng thêm chất giọng đanh thép của người đó nên ba người đang chơi game kia cũng giật mình.

"Đây... đây là giọng anh trai em hả?" Park Jisung hỏi.

"Hôm nay thằng Jaemin bị làm sao thế, sáng tao hỏi nó có nấu gì cho tao ăn ké không thì tự nhiên nó bảo tao ăn thịt nó đỡ được không."

Lee Jeno không trả lời câu hỏi của Jisung, nhưng lại đáp lại câu nói của Lee Haechan.

"Sau này muốn ăn thì tự mà làm."

"Na Jaemin nấu cho mày thì được, nấu thêm cho tao nữa mày không chịu hả?"

Lee Jeno "ừm" một tiếng rất nhẹ.

Sau khi Jaemin rời khỏi phòng, Jeno cũng hiểu được mọi chuyện. Hắn nhớ lại giấc mơ thực thực ảo ảo kia, nhớ đến cảm giác dễ chịu khi ôm Na Jaemin, và nhớ cả sự khó chịu khi cái ấm áp đó cố di chuyển ra xa mình, sự khó chịu từ hiện thực tác động thẳng vào đại não của hắn, khiến giấc mơ vốn rất bình thường lại trở nên kì quặc.

Nhưng bây giờ Lee Jeno đang cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi hắn phát hiện ra mình không đơn giản là thích Na Jaemin như thích một cái gối ghiền không thể thiếu trong mỗi giấc ngủ.

[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

Sau khi chuyện yêu đương của Na Jaemin và người nào đó được công khai, mọi người vẫn hay vào stream của các thành viên JnJ để lại bình luận hỏi về việc này.

Ngày hôm đó trong phòng stream của Chenle.

"Súp lơ ơi em idol hẹn hò cảm giác sao vậy em?"

"Em bé của tui lần đầu thấy idol mình ôm người khác chắc sốc xỉu."

Zhong Chenle đọc được bình luận này thì bình tĩnh trả lời lại. "Cũng không phải lần đầu nên tui sốc sương sương thôi, tui cười nụ cười kiểu như này nè..." (🥴)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro