2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Na Jaemin, tại sao lần này chỉ đứng hạng 2?

Ông Na cầm chặt bảng điểm trong tay, đôi mắt có vài nếp nhăn ánh lên sự tức giận.

Na Jaemin đứng đó nắm lấy chính đôi bài tay của mình cáu thật chặt, đôi chân run run nhưng vẫn phải cố đứng vững.

-mày lại ham chơi không học có đúng không? mày có biết còn 1 tháng nữa sẽ đến thi đại học không?

Jaemin vẫn cắn chặt răng không dám nói lời nào.

- nếu lần này mày không đổ đại học Seoul thì đi chết đi. Tao không muốn có đứa con vô dụng như mày, suốt ngày chỉ có ăn học mày cũng không làm được, hay tao đập vỡ cái đàn của mày để xem mày còn dám lơ là việc học không?

Na Jaemin nghe đến vế sau liền tái mặt, bắt đầu xin ông ta.

-bố đừng lấy đàn của con đi có được không?

-không lấy đi để mày tiếp tục đàn hát suốt ngày à?

-con sẽ chăm chỉ hơn mà bố, đừng lấy nó đi mà bố.

Na Jaemin ra sức cầu xin ông ta, nhưng người đàn ông vẫn tiến đến phía phòng của em.

-Bố con xin bố mà, làm ơn đừng làm như vậy.

Em khóc rồi, em đến cản ông ta đừng động vào cây đàn của em.

Ông ta vẫn xông tới cầm lấy cây đàn của nó, giơ cây đàn lên thật cao rồi, rồi đập mạnh xuống.

Ông ta cứ như vậy đập nát cái đàn, trước mắt em. 

-BỐ, BỐ LÀM GÌ THẾ?

Em gục xuống, nhặt từng mảnh vỡ của cây đàn, em bật khóc thật to.

-MÀY DÁM HÉT LÊN VỚI TAO À?

Ông ta điên tiết vung tay đánh vào gương mặt ướt đẫm mắt của em.

Em bị đánh đau đến mức tê dại nửa mặt trái vẫn cắn răng không kêu lên.

Đôi mắt vô vọng nhìn vào cây đàn vỡ nát dưới đất, đau lòng đến mức muốn chết đi.

-Bố thất vọng lắm sao? Nếu con chết đi bố sẽ vui chứ?

Trong đôi mắt em chỉ có tuyệt vọng, em nhìn thẳng vào mắt ông ta khiến ông ta có chút chột dạ.

-mày câm miệng lại, mày không được đại học Seoul thì lúc đó muốn chết thì chết đi, đi theo mẹ mày đấy.

-sẽ như bố muốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro