Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phượng Nhan tỉnh lại, phát hiện mình đang trong phòng ngủ, bài trí bên trong vẫn hoa mỹ như cũ, còn thản nhiên tỏa ra huân hương. Phượng Nhan lăng lăng nhìn chung quanh...

Là mộng sao? Vừa rồi hết thảy đều là mộng...

Giết Vô Danh sư thái, là ác mộng đời này nàng không thể trốn thoát, nhưng không giết người, bản thân cả đời chỉ có thể mang theo cái danh đồ đệ Vô Danh sư thái mà sống. Những bí tịch võ công của Vô Danh là trân bảo, nàng có thể sờ đến, nhưng không thể là của nàng.

Vì thế liền lập mưu dối trá, Vô Danh đến cuối cùng cũng không biết, đồ đệ mà bà vẫn luôn kiêu ngạo, sẽ liên hợp với người khác lấy mạng của mình.

Cửa bị đẩy ra, đi tới là Thi Kỳ Nhi, trông thấy Phượng Nhan tỉnh, bèn nói "Tỉnh rồi? Uống hết dược đi."

Phượng Nhan tiếp nhận dược trong tay Thi Kỳ Nhi, nhịn không được hỏi "Phượng Tiên các thế nào?" Đây là tâm huyết của nàng, tâm sức nàng khi sư diệt tổ cùng giao thiệp rộng rãi trong võ lâm.

Thi Kỳ Nhi trầm mặc, rồi sau đó nói "Tất cả môn nhân đều rời đi, Trọng Trầm Mặc bảo muội cho tỷ biết không được rời Tô Châu." Nàng vẫn còn chưa nói hết, Trọng Trầm Mặc lần đầu tiên sử dụng lệnh của minh chủ võ lâm, chính là muốn liên hợp các phái thương thảo biện pháp xử lý Phượng Nhan. Hiện giờ các nàng bị giam lỏng tại Phượng Tiên các.

Phượng Nhan ngây ngẩn cả người, rồi sau đó ném bát trong tay xuống mặt đất, chén thuốc nóng bỏng văng bốn phía, vẩy đến trên người Thi Kỳ Nhi. "Ngươi sao không đi? Ngươi còn ở nơi này làm gì? Cút... cút hết cho ta..."

Thi Kỳ Nhi mím môi, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn dừng lại, xoay người rời khỏi phòng ngủ Phượng Nhan. Thi Kỳ Nhi đi rồi, Phượng Nhan đập sạch đồ vật có thể cầm được trong phòng, kể cả đồ cổ quý báu, trang sức ngàn vàng khó cầu.

Những thứ này là do nàng mấy năm nay vất vả kiếm ra, chính là Phượng Tiên các không có cơ ngơi kiếm ra ngân lượng, thời điểm phải dùng đồ vật, nàng đều không nghĩ qua đem mấy thứ này ra dùng.

Lúc này tại Thẩm gia, Thẩm Khanh hôn mê bất tỉnh, Lý Vân ở một bên xoay quanh. Mẫu thân Thẩm Khanh đã qua đời, phụ thân cũng chính là Thẩm gia gia chủ vào thời gian này lại không ở Tô Châu, không có người chủ trì đại cục, toàn bộ Thẩm gia đều loạn thành một đoàn.

"Làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Quản gia khóc lóc thảm thiết. Lúc này các đại phu chẩn bệnh đã thương lượng ra kết quả, tất cả đều lắc đầu.

"Thẩm công tử ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nhưng bởi vì sử dụng nội lực thời gian dài không thể thừa nhận dẫn đến gân mạch bị hao tổn, lục phủ ngũ tạng đều bị thương rất nặng, có lẽ..."

Lý Vân nóng nảy, khi hắn dưới đài rõ ràng thấy Thẩm Khanh cũng không thụ thương gì, sao có thể bị thương nặng như vậy chứ?

Chẳng biết rằng Tử Lạc nội lực thâm hậu, hơn nữa không chút lưu tình, sau hỗn chiến Thẩm Khanh vì bảo vệ Phượng Nhan cũng nhận hết toàn bộ công kích đến trên người mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà Phượng Nhan không có việc gì, còn Thẩm Khanh lại hôn mê.

Lý Vân nhìn mặt Thẩm Khanh, bản thân hắn cũng không biết vì cái gì sẽ quan tâm người này như thế, bất quá hắn biết mình không muốn để cho Thẩm Khanh cứ như vậy chết đi.

Khẽ cắn môi, Lý Vân nói với quản gia "Ngô bá bá, ngươi gọi người khiêng Thẩm công tử, cùng ta đi biệt viện, ta sẽ cầu Bảo chủ."

Khi Lý Vân nói điều này, lòng cũng không chắc chắn. Hắn tuy rằng vẫn luôn hầu hạ La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ, nhưng hắn cũng chỉ là một hạ nhân. Hắn không biết mình có năng lực đi cầu Lý Đế Nỗ hay không, nhưng hiện giờ chỉ có thể thử xem, cũng may Thẩm Khanh tuy rằng che chở Phượng Nhan, nhưng đối với Lý gia bảo cũng coi như vẫn luôn cung kính.

Trong biệt viện Lý gia bảo, sau khi trở về đám người Thanh Thương từng người đi nghỉ ngơi dưỡng thương, Lý Đế Nỗ ở trên xe nghỉ ngơi một hồi, sắc mặt đã khá hơn nhiều.

Vừa đến biệt viện không lâu, liền có bái thiếp nói Thiết sa môn Môn chủ, cũng chính là minh chủ võ lâm đương thời Trọng Trầm Mặc bái phỏng.

Hắn lần này đến rất nhiều người biết, nghĩ cũng đúng - mặc dù là minh chủ võ lâm, nhưng hiện tại Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân liên thủ, tuy rằng không lên làm minh chủ, nhưng cũng là một cỗ thế lực cực đại, thời điểm luận võ lại bị hắn đánh một quyền, vì làm dịu lửa giận của La Tại Dân, cùng vì yên ổn ngai vị minh chủ, hẳn nên tới bái phỏng một chuyến.

Có thể nói Trọng Trầm Mặc sau khi ngồi lên vị trí minh chủ này, còn chưa điều trị nội thương, xem như là có chút tội nghiệp.

Lý Đế Nỗ sai người mời Trọng Trầm Mặc đến đại sảnh, trừ hắn cùng La Tại Dân, mấy người Thanh Thương cũng tới. Trọng Trầm Mặc là một mình tiến đến, nhìn thấy bên trong gian phòng nhiều người như vậy, ngược lại có chút kinh ngạc.

"Lý bảo chủ, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ." Trọng Trầm Mặc nói.

Lý Đế Nỗ mời hắn ngồi xuống, nghe vậy cười nói "Lý mỗ không muốn làm minh chủ võ lâm, bất quá là theo đúng yêu cầu, sao có thể nhận lời tạ ơn này chứ."

Trọng Trầm Mặc nhìn thoáng qua La Tại Dân, rồi sau đó chắp tay nói "Kính ngưỡng đại danh Các chủ La các đã lâu, thì ra chính là La thần y, Trọng mỗ mắt kém, vẫn luôn không biết."

La Tại Dân biết Lý Đế Nỗ cùng Trọng Trầm Mặc từng có hiệp nghị, nếu không thì cũng đã xuống tay với Thiết sa môn. Mặc dù có chút so đo hắn đánh Lý Đế Nỗ một quyền, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý. Ngược lại mấy người Thanh Thương biết Lý Đế Nỗ từng có hiệp nghị với kẻ khác, không nghĩ tới người này là Thiết sa môn Môn chủ. Khó trách một quyền kia đánh lên Lý Đế Nỗ nhìn như bị trọng thương, thực tế không có thương tổn gì nhiều.

Mà trước khi luận võ, Lý Đế Nỗ bảo bọn họ hạ độc Chu Vân cùng Hổ bang Bang chủ. Bởi vậy Chu Vân khi luận võ mới cảm thấy trái tim co rút đau đớn.

Có thể nói trận luận võ này, vốn là mấy đại môn phái nghĩ khống chế võ lâm mà bày ra, không nghĩ tới lại tiện nghi Lý Đế Nỗ cùng Thiết sa môn.

Biết tính tình La Tại Dân, Trọng Trầm Mặc cũng không để ý, "Lý bảo chủ, ta đã dựa theo ước định phối hợp Dương Luân, hiện tại sự tình Phượng Nhan giết chết Vô Danh sư thái người giang hồ cũng đã biết, bước tiếp theo nên làm như thế nào?"

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, rồi sau đó lắc đầu "Cái này cứ theo quy củ giang hồ là được." Hắn cùng Trọng Trầm Mặc ước định, hắn giúp Trọng Trầm Mặc đoạt được ngai vị minh chủ võ lâm, Trọng Trầm Mặc phối hợp Dương Luân vạch trần chân tướng của Phượng Nhan ra trước giang hồ. Đương nhiên, ngày sau Thiết sa môn và Lý gia bảo cũng sẽ hợp tác không ít.

Lúc Trọng Trầm Mặc hợp tác cùng Lý Đế Nỗ cũng có chút thấp thỏm, nhưng hắn biết nếu bất hòa với Lý Đế Nỗ, tỷ lệ đoạt được vị trí minh chủ không lớn, tạm thời mạo hiểm thử một lần, cho dù không thành công cũng không có bất lợi gì. Nhưng hiện tại hắn chỉ thấy thực may mắn đã cùng Lý Đế Nỗ hợp tác.

Phải biết Lý Đế Nỗ hiện tại không chỉ là đại biểu Lý gia bảo, còn đại biểu La các. Hơn nữa nhìn bộ dáng hiện tại, ngay cả chuyện tình giao dịch cùng hắn Lý Đế Nỗ cũng không dối gạt La các, hẳn là thực tín nhiệm người La các.

Lý Đế Nỗ cùng người La các rút khỏi luận võ, công phu cao nhất chính là Chu Vân cùng Hổ bang Bang chủ, mà hai người kia đều trúng một chút độc, hơn nữa Lý Đế Nỗ đả thương Hổ bang Bang chủ, hắn tự nhiên trở thành minh chủ.

Kỳ thật Lý Đế Nỗ trước có nghĩ qua cùng Chu Vân hợp tác, nhưng Chu Vân hiện tại đối La các có oán niệm, cho nên Lý Đế Nỗ liền lựa chọn Trọng Trầm Mặc. Như vậy thoạt nhìn đối phương mười lăm người đấu với năm người bọn họ, trên thực tế Trọng Trầm Mặc cùng hai người Thiết sa môn sẽ không chân chính công kích.

Tiễn Trọng Trầm Mặc, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân trở về tiểu viện, bởi vì thương thế của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân không chịu cho hắn ôm. Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ, đành phải cầm tay y.

"Kỳ thật ngươi không cần làm đến thế." Trên đường, La Tại Dân mở miệng. Trước kia Lý Đế Nỗ tuyệt đối sẽ không cùng người khác làm giao dịch như vậy, trong mắt Lý Đế Nỗ, có chút nguyên tắc không thể thay đổi. Lý Đế Nỗ khi đó, quan tâm nhất chính là nội tâm công chính, cùng đạo nghĩa võ lâm.

Mà hiện tại, hết thảy đều bởi vì y mà cải biến, nếu không phải bởi vì người La các náo loạn, Lý Đế Nỗ sẽ không bị người vây công, hao hết tâm tư suy nghĩ làm sao phá giải. Nếu không phải y cố ý bị người bắt đi, Lý Đế Nỗ cũng sẽ không đi trả thù Phượng Nhan.

Tuy rằng y không biết vì cái gì Lý Đế Nỗ sẽ đột nhiên đối tốt với mình, nhưng cho dù Lý Đế Nỗ đối với mình không tốt, cho dù Lý Đế Nỗ chỉ là bởi vì áy náy mới thay đổi, y vẫn sẽ yêu Lý Đế Nỗ cả đời.

"Ngươi không cần như vậy... ta... " La Tại Dân kéo tay Lý Đế Nỗ, "Ngươi làm chính ngươi là đủ, không cần vì ta mà thay đổi, ta..."

Lý Đế Nỗ cười khẽ, ngăn lại bả vai La Tại Dân "Tại Dân, ta biến thành như vậy, ngươi còn thích ta không?"

La Tại Dân đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ nhàng gật gật. Bất luận Lý Đế Nỗ bộ dạng thế nào, chỉ cần Lý Đế Nỗ vẫn là Lý Đế Nỗ, y liền thích. Có lẽ chính là duyên phận cả đời, có lẽ loại tình cảm này đã kéo dài mấy đời, bất luận thế nào, y cũng sẽ không thay đổi phần tình yêu này.

Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân, hai người đều không nói gì, mà là cảm thụ ôn nhu thản nhiên này. Lý Đế Nỗ không phải kẻ vô tình, hắn cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt Phượng Nhan. Bất luận Phượng Nhan thế nào, đều là người đời trước mình từng yêu. Tuy rằng Phượng Nhan là tự làm tự chịu, có điều nếu không phải hắn, chuyện của Phượng Nhan sẽ không nhanh như vậy bị người phát hiện.

"Tại Dân, trên đời này ta để ý nhất chính là ngươi..." Lý Đế Nỗ nói. "Ta thích nhất cũng là ngươi." Trước kia hắn quá mức chấp nhất với chuyện La Tại Dân là nam nhân, thật sự dùng thân phận tình nhân ở chung, Lý Đế Nỗ phát hiện mình càng ngày càng bị La Tại Dân hấp dẫn, đã không thể tự kềm chế.

Hắn cúi đầu hôn La Tại Dân, "Tại Dân, chúng ta..." La Tại Dân sửng sốt, sau đó hiểu được ý tứ Lý Đế Nỗ, y không có khả năng trái ý hắn, đương nhiên là gật đầu ngầm đồng ý.

Lý Đế Nỗ tuy rằng biết y sẽ không phản đối, nhưng trong lòng vẫn thực vui vẻ, cũng không cố kị trên người còn bị thương, ôm La Tại Dân vọt người vào phòng của hai người ở hậu viện. "Kẹt" một tiếng đóng cửa phòng, rồi sau đó cẩn thận đặt La Tại Dân lên trên giường.

Trước kia luôn nhẫn, cũng tự giác chính mình có lỗi với La Tại Dân, chung quy nghĩ làm những gì mới có tư cách, nhưng hiện tại Lý Đế Nỗ không muốn nhẫn nữa. Tuy rằng hắn cảm thấy đối La Tại Dân còn thật nhiều thua thiệt, nhưng ngày sau hắn đều sẽ nhất nhất trả lại. Hiện giờ - hắn chỉ hy vọng y thuộc về hắn.

Vừa hôn La Tại Dân, vừa cởi y phục của y, La Tại Dân mấy ngày nay đã bị Lý Đế Nỗ dưỡng béo lên nhiều, trong lòng hắn thầm cảm thán xúc cảm sờ thực tốt, từ cổ hôn xuống, rồi sau đó lưu luyến trước ngực.

La Tại Dân cố nhịn không phát ra bất cứ thanh âm gì, tay vô lực bắt lấy góc áo Lý Đế Nỗ. Chờ tới khi Lý Đế Nỗ ngẩng lên, trước người y đã ướt át một mảng lớn.

Từ ngăn bí mật phía sau giường lôi ra một cái bình tinh xảo, La Tại Dân vừa thấy, hận không thể cả người đều biến mất. Ngược lại Lý Đế Nỗ cười haha vài tiếng, mở cái bình ra ngửi ngửi.

"Hương hoa, rất dễ chịu." Lý Đế Nỗ nói, cổ họng khàn khàn lợi hại. La Tại Dân che hai mắt của mình không nhìn tới hắn, Lý Đế Nỗ đổ ra một ít chất lỏng, nhất thời hương hoa nồng đượm tràn đầy căn phòng.

"Có lẽ sẽ đau, nhẫn một chút." Lý Đế Nỗ nói, sau đó thật cẩn thận vói vào một ngón tay. Bên trong thật giống như hắn tưởng tượng, chặt khít mà ấm nóng.

La Tại Dân nhịn không được hừ một tiếng, Lý Đế Nỗ ghé lại hôn y.

Trước đó hắn cố ý đi học một ít kinh nghiệm, vì để giảm bớt đau đớn cho La Tại Dân, quá trình tiền diễn hắn dùng thời gian thật lâu. Cảm giác được không sai biệt lắm, Lý Đế Nỗ mới thật cẩn thận tiến vào.

Cho dù đã khuếch trương thật lâu, La Tại Dân vẫn cảm thấy một trận xé rách đau đớn. Biết Lý Đế Nỗ cũng nhẫn thực vất vả, y không kêu to thành tiếng, mà là gắt gao ôm lấy Lý Đế Nỗ.

Sau đó, La Tại Dân cảm thấy chính mình không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bị động thừa nhận từng đợt lại từng đợt công kích.

Hương hoa càng ngày càng đậm, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhỏ vụn...

***

Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân ăn rồi lại ăn, ăn một lần lại ăn lần nữa. Cuối cùng mới buông tha La Tại Dân đã lên tiếng xin ngừng, hai người ôm nhau ngủ. Sau khi hắn tỉnh lại La Tại Dân vẫn còn đang ngủ, cần cổ trắng nõn phủ kín dấu vết hồng tím, lên án hành vi ngày hôm qua của Lý Đế Nỗ.

Lý bảo chủ luôn luôn tự chủ đầu tiên là tự trách một phen, rồi sau đó lại có chút rục rịch. Hít sâu vài cái, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, thật cẩn thận không đánh thức La Tại Dân.

Trong lòng nghĩ không biết Lý Vân trở về chưa, nếu chưa trở về thì gọi những người khác đưa điểm tâm, La Tại Dân mệt nhọc một đêm, phải ăn nhiều một chút mới được. Vừa nghĩ thực đơn hôm nay, vừa mở cửa.

Ngoài cửa là Lý Vân đôi mắt đỏ hồng, Lý Đế Nỗ cả kinh, mình chỉ lo suy nghĩ sự tình, thế nhưng không phát hiện có người ở ngoài cửa. Lý Vân ánh mắt tuy rằng thực đỏ, nhưng cũng không giống khóc, chỉ giống như một đêm không ngủ.

"Bảo phòng bếp chuẩn bị điểm tâm nhiều một chút, để cho người khác đưa tới là được, ngươi nếu mệt về nghỉ ngơi trước đi." Đối với Lý Vân, bất luận là Lý Đế Nỗ hay là La Tại Dân đều rất khoan dung. Lý Vân lắc đầu "Tạ ơn Bảo chủ, ta không sao."

Lý Đế Nỗ gật đầu, cũng không hỏi chuyện khác. Hiện ở trong lòng của hắn cũng đang làm bộ -

Hôm qua hắn cùng La Tại Dân hòa hợp, Lý Vân mang Thẩm Khanh về lại không dám quấy rầy, ở bên ngoài xoay quanh. Cuối cùng không có cách nào bèn cầu cứu Thanh Thương, y thuật của Thanh Thương tuy rằng không thể so với La Tại Dân, nhưng so với danh y trên đời giỏi hơn không chỉ một ít.

Biết người này cùng Lý gia bảo quan hệ không tệ, hơn nữa Lý Vân khóc cầu hắn, Thanh Thương cũng liền đồng ý. La Tại Dân chữa bệnh đều có điều kiện, nhưng Thanh Thương không có những quy củ đó, sẽ không yêu cầu gì, sau khi dùng dược của Thanh Thương, Lý Vân ở bên bồi một đêm. Hiện tại Thẩm Khanh cuối cùng cũng không còn trở ngại, chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê.

Bên này Thẩm Khanh hôn mê, bên kia Chu Lam đã tỉnh lại, Tả Yển đang ở bên chế dược, hắn vì diệt trừ mùi hôi thối trên người Chu Lam, tiêu phí rất nhiều tâm huyết, nhìn thấy Chu Lam tỉnh lại, cười nói "Tỉnh rồi, uống hết bát dược này."

Chu Lam tiếp nhận bát từ trong tay Tả Yển, phát hiện bên trong là một ít nước đen tuyền sền sệt, thoạt nhìn ghê tởm vô cùng, cũng may không có mùi vị kỳ quái gì.

"Đây là..." Tuy rằng bị Tả Yển đả thương, nhưng Chu Lam đối hắn cũng không có ý kiến gì, khi luận võ chính mình phân tâm, tài nghệ không bằng người. Hơn nữa hắn bị thương liền hôn mê, cũng không biết sự tình phía sau.

"Các chủ của chúng ta đáp ứng cứu ngươi, đây là dược chữa bệnh. Nhanh uống..." Tả Yển cười tủm tỉm nói. Chu Lam nhìn nụ cười của hắn, nhất thời có chút hoảng hốt. Cúi đầu nhìn đồ vật trong bát, cắn răng một hơi uống sạch.

Uống xuống thì phát hiện thứ này tuy rằng nhìn có điểm kỳ quái, bề ngoài cũng khó nhìn, nhưng mà hương vị lại không tệ lắm, có vị ngọt thanh. Có chút giống trái cây mới chín.

"Đa tạ Tả hộ pháp." Chu Lam nói.

"Không cần cảm tạ, ngươi nghỉ ngơi tiếp đi, thuốc này một ngày dùng ba lượt, ngươi tỉnh cũng không cần ta đút nữa."

Chu Lam chắp tay "Làm phiền." Hắn không nghĩ tới Tả Yển sẽ tự mình đút cho hắn, ngược lại có chút cảm động. Tả Yển lắc đầu, cười càng vui vẻ, "Không có gì." Chờ thời điểm Chu Lam biết được ăn là thứ gì, hắn không tin Chu Lam còn có thể bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến đây, Tả Yển cười rời đi.

Biệt viện lại khôi phục yên tĩnh ngày xưa, Trọng Trầm Mặc đưa thiếp mời Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đến thương thảo biện pháp đối phó Phượng Nhan, Lý Đế Nỗ nghĩ nghĩ, phụ mẫu Phượng Nhan vẫn chưa xuất hiện, hắn tuy rằng tìm được chút manh mối nhưng cũng không nhiều. Đây là cơ hội tốt có được manh mối, liền đồng ý.

Lại qua một ngày, La Tại Dân đã không cần nằm ở trên giường, xem như là đi lại tự nhiên. Có dược vật thoa ngoài da chính mình điều chế, tự nhiên không có nhiều thương tổn, bất quá Lý Đế Nỗ rất biết quản chính mình, không lại một lần nữa hóa thân cầm thú.

Vì thế hai người ngay sáng sớm hôm sau, xuất môn. Lý Đế Nỗ biết Lý Vân đi cầu Thanh Thương, cũng không nhiều lời, đánh xe vẫn là Lý Vân, hắn sợ Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân giận, lúc này cũng không hoạt bát giống ngày xưa, an tĩnh đánh xe ngựa.

Địa điểm lần này ở trong Phượng Tiên các, khi Lý Đế Nỗ đến người của mấy đại môn phái đều đã có mặt, Hổ bang Bang chủ bị La Tại Dân giết chết, tới thay là Hoàng Trình Nguyên, nhìn thấy hai người, tuy rằng trợn mắt, nhưng thực lực không bằng người cũng không dám nói thêm gì.

Chu Vân ngồi một bên, nhìn không ra hỉ nộ. Bang chủ Cái Bang Lý Thú cũng có mặt. Một số chưởng môn các bang khác cũng tới rất nhiều. Tính sơ ước chừng có ba mươi môn phái.

Về phần Linh Lung các, Lung Mộc không tới, người tới là Các chủ trong ấn tượng đời trước của Lý Đế Nỗ, nhưng hiện tại hắn còn chưa phải Các chủ. Bây giờ chỉ lấy danh nghĩa Các chủ tới. Nếu là bình thường, các phái đứng đầu tụ hội như vậy, sẽ không chuẩn bị chỗ ngồi cho La Tại Dân, nhưng hiện tại La Tại Dân cũng có chỗ ngồi của mình, kề bên vị trí Lý Đế Nỗ.

Hai người ngay tại phía dưới Trọng Trầm Mặc, so với những người khác đều gần hơn rất nhiều. An bài như thế tất cả mọi người không có bất luận ý kiến gì, hai người trước ánh mắt của mọi người đi qua, ngồi xuống. Canh Tinh cũng bò lại đây, chiếm cứ bên cạnh La Tại Dân.

"Các vị chưởng môn, đa tạ các vị đã tới, nói vậy mọi người đều biết dụng ý bổn minh chủ mời các vị đến đây, hiện giờ sự thật ngay trước mắt. Tuy rằng chúng ta người trong võ lâm chú trọng khoái ý ân cừu, nhưng Phượng Nhan chung quy là người đứng đầu một phái, vẫn muốn nghe ý kiến các vị một chút."

Sự tình Phượng Nhan rất nhiều người biết đến, hơn nữa lúc ấy người ở chỗ này nhiều như vậy, cho dù là muốn bình ổn đều không có khả năng. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt hướng Lý Đế Nỗ. Không biết ý tứ Lý Đế Nỗ ra sao. Tuy rằng Phượng Nhan khi sư diệt tổ, nhưng nếu Lý Đế Nỗ muốn bảo vệ nàng, kết quả cuối cùng vẫn rất khó nói.

"Là minh chủ, Trọng mỗ liền dẫn đầu tỏ thái độ, Phượng Nhan giết sư phụ Vô Danh sư thái, trộm bí tịch trân bảo môn phái, rồi sau đó lại giết người diệt khẩu, hiện giờ ở trong võ lâm mang danh tiên tử, thật sự là không coi giang hồ quần hùng ra gì. Nếu không xử lý nặng, thật sự có lỗi với Vô Danh sư thái đã mất cùng đạo nghĩa giang hồ." Trọng Trầm Mặc nói.

Linh Lung các Các chủ Lung Bình tiếp lời "Vậy ý Trọng minh chủ muốn xử lý như thế nào?"

"Ta chỉ là người trong võ lâm không có năng lực quyết định, không bằng giao cho quan phủ. Vô Danh sư thái cũng là tôn thất, như vậy quan phủ sẽ thụ lí." Trọng Trầm Mặc nói. Lời hắn vừa nói ra, ngược lại có rất nhiều người nghĩ xem ra Trọng Trầm Mặc muốn Lý Đế Nỗ ra mặt.

Dưới một trận trầm mặc, rồi sau đó có Bang chủ của một tiểu bang nói "Phượng tiên tử ở trong võ lâm luôn luôn danh tiếng siêu nhiên, chuyện này có thể có cái gì kỳ quái hay không, dù sao không có khả năng chỉ nghe một bên đơn phương nói. Hơn nữa giao cho quan phủ, ta sẽ không thể nhúng tay vào, sự tình liền không nằm trong khống chế của chúng ta."

Lý Đế Nỗ cười lạnh, xem ra lại là một kẻ thần phục dưới chân Phượng Nhan. Lúc này Xích Hỏa bang Bang chủ đứng dậy. Xích Hỏa bang tuy là môn phái lớn nhất Tô Châu, cái này cũng chỉ tính lớn nhất ở nhân số, trên giang hồ danh hào cũng không cao, cho nên vị trí tương đối gần cuối.

"Xích Hỏa bang và Phượng Tiên các cùng ở Tô Châu, cho nên tại hạ cũng muốn nói một việc." Xích Hỏa bang Bang chủ nói, rồi sau đó xuất ra một quyển sổ. "Đây là sổ sách vài năm nay của Phượng Tiên các, thỉnh các vị nhìn một chút." Nói rồi truyền cho những người khác.

Tất cả mọi người đại khái nhìn một lần, Chu Vân nói "Đây là... Phượng Tiên các thu chi rõ ràng có vấn đề..." Người sáng suốt liếc mắt một cái liền đó có thể thấy được Phượng Tiên các chi rất lớn, nhưng sinh ý bên ngoài cho dù nhiều cũng không đủ chi. Một số người đã nghĩ đến có phải hay không Lý gia bảo luôn chống đỡ giùm Phượng Tiên các.

Lý Đế Nỗ nhìn tượng trưng một chút, lại không nói gì. Trọng Trầm Mặc trong lòng cười lạnh, chắc hẳn những người này tưởng hắn cùng Lý Đế Nỗ có bất đồng tại chuyện này.

"Lý bảo chủ, chuyện này ngươi nói thế nào?" Trọng Trầm Mặc hỏi.

"Lý mỗ cho rằng lời minh chủ cực kỳ chuẩn xác, chúng ta người trong giang hồ cũng không thể tùy ý giết chóc, giao cho quan phủ thực thỏa đáng. Về phần sổ sách này, Lý gia bảo cùng Phượng Tiên các cho tới bây giờ đều không có sinh ý qua lại, Lý mỗ cũng không lén lút tặng quà, cho nên cũng không hiểu rõ." Phượng Nhan chưa bao giờ đòi hỏi hắn cái gì, luôn luôn đều là hắn chủ động tặng cho, trước kia trong lòng hắn, tiên tử sao có thể bị tục vật làm bẩn, cho nên cho tới bây giờ đều chưa từng đưa ngân lượng.

Không nghĩ tới Lý Đế Nỗ thật sự tàn nhẫn như vậy, trước kia đối tốt với Phượng Nhan giang hồ đều biết, hiện giờ lại lạnh lùng như thế. Nhưng vừa nhìn thấy La Tại Dân một bên, có vài người trong lòng chợt "Sáng tỏ" .

La các Các chủ thân phận đặt tại nơi này, chỉ sợ không có mấy người có thể cự tuyệt.

Lý Đế Nỗ mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, lạnh lùng cũng tốt ích kỷ cũng thế, hắn hiện tại tâm thực nhỏ, đời trước, tâm của hắn chính là quá lớn, giang hồ đạo nghĩa, huynh đệ môn phái, một đám đều quan trọng như thế. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể chứa đựng mình La Tại Dân.

Đối với tình cảm thuần túy của La Tại Dân, hắn cũng chỉ có thể dùng tình cảm thuần túy như thế đáp trả. Giữ chặt tay La Tại Dân, lại nghe Xích Hỏa bang Bang chủ tiếp tục nói.

"Kỳ thật một năm trước tại hạ phát hiện Phượng Tiên các thu chi không đúng, nhưng ngại với địa vị Phượng Nhan không dám nói rõ. Trải qua điều tra của ta, Phượng Tiên các chi tiêu nhiều như vậy, là đến từ Tô Châu Liễu hạng, mà Phượng Nhan, chính là chủ một số thanh lâu lớn nhất trong Liễu hạng."

"Oành" Xích Hỏa bang Bang chủ thốt ra lời này giống như một tầng đất đá bắn lên ngàn lớp. Nguyên bản đại sảnh an tĩnh trong nháy mắt sôi trào lên.

"Không có khả năng, Phượng tiên tử sao có thể mở thanh lâu?" Bang chủ mới lúc nãy bao biện cho Phượng Nhan lên tiếng. Còn có vài người gật đầu phụ họa. Xích Hỏa bang Bang chủ cười lạnh, "Một thời gian trước bởi vì một số chuyện, hơn phân nửa thanh lâu trong Liễu hạng đóng cửa, sau đó người trong bang ta phát hiện Phượng Tiên các người đem trang sức đi cầm, tại hạ bất tài, cửa hiệu cầm đồ kia vừa lúc lại thuộc Xích Hỏa bang ta." Hắn xuất ra một cái trâm phượng tinh tế, chế tác tinh diệu vô song, vừa thấy liền biết không phải phàm vật.

"Có lẽ là trùng hợp không chừng..." Có người nói. Người nơi này có người có thể tiếp thu Phượng Nhan giết sư phụ mình, nhưng không cách nào tiếp thu nàng là chủ nhân thanh lâu.

Lý Đế Nỗ cười lạnh, nếu như là việc buôn bán, cho dù là thanh lâu thì thế nào? Tại đây trong mắt các đại hiệp võ lâm, làm ăn thì không đúng, ngược lại giết mình ân sư không hề gì...

Xích Hỏa môn chủ lại cầm mấy tờ khế đất ra. "Mấy thanh lâu đã bị kê biên tài sản, ta cùng phủ doãn có chút giao tình, đây là khế đất ta hỏi mượn hắn, mặt trên là tên Phượng Nhan. Nói không chừng Phượng Nhan giết Vô Danh sư thái, chính là bởi vì xuất thân thanh lâu, sợ bị Vô Danh sư thái nói ra mà thôi."

Nói hết, Xích Hỏa bang Bang chủ ngồi xuống, không lên tiếng nữa. La Tại Dân một tay tùy ý để Lý Đế Nỗ cầm, một tay vuốt Canh Tinh, tuy rằng không nói một lời, nhưng tạo cho người áp lực lại không phải bình thường.

Có khi nào nói giúp Phượng Nhan, liền sẽ bị giết? Thật nhiều người trong đầu lóe ra cái suy nghĩ này. Hiện tại minh chủ võ lâm cùng Lý gia bảo Bảo chủ đều đồng ý giao cho quan phủ, bọn họ cho dù phản đối cũng không hữu dụng, huống chi Phượng Nhan cũng vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Mang theo ý tưởng này, Bang chủ Cái bang trước hết cất lời "Ta cảm thấy phương pháp này có thể." Lý Thú vốn tại thời điểm luận võ đắc tội Lý Đế Nỗ, lúc này tự nhiên không dám nhiều lời, vội thuận theo, "Ta cũng đồng ý."

Có người đi đầu, người phụ họa theo càng đông. Tường đổ người đẩy, giậu đổ bìm leo.

"Một khi đã thế việc này liền quyết định như vậy, hy vọng các vị ngày sau ra sức cùng bổn minh chủ, hết thảy lấy hiệu lệnh của bổn minh chủ làm chuẩn." Trọng Trầm Mặc nói. Những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không mở miệng, ngược lại Lý Đế Nỗ tiếp lời "Hết thảy nghe theo minh chủ quyết định." La Tại Dân cũng thực nể tình gật gật đầu.

"Hết thảy nghe theo minh chủ quyết định." Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện. Tựa hồ tân minh chủ cùng Lý gia bảo quan hệ không tồi.

Trọng Trầm Mặc nói "Một khi đã như vậy, Phượng Tiên các cũng sẽ không còn tồn tại, Trọng mỗ liền làm chủ, vật phẩm trong Phượng Tiên các liền phân phối cho các vị đang ngồi đây, Thiết sa môn ta cũng không cần, có lẽ Vô Danh sư thái càng thích đồ đạc của mình có thể được sử dụng tốt nhất trong tay các vị." Vừa cho gậy, lại vừa cho kẹo ngọt đạo lý này ai cũng biết.

Phượng Tiên các dĩ nhiên có rất nhiều thứ tốt, một ít tiểu môn phái không khỏi nóng lòng muốn thử. Lúc này ai cũng không còn cái gì đại hiệp võ lâm. La Tại Dân cười cười, vỗ vỗ đầu Canh Tinh. Lý Đế Nỗ biết y ở trong này đã có chút phiền, bèn dắt tay y rời đi.

Đi ra khỏi đại môn Phượng Tiên các, Lý Đế Nỗ quay đầu lại nhìn thoáng qua, tự tay đem người mình từng yêu đẩy đến tình trạng này, hắn thế nhưng không hề cảm thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro