Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Dân, dậy đi... Tại Dân à..."

Tại Dân mờ mờ mở mắt ra, thấy khóe mi mình đang ướt, cậu vội vàng lau nước mắt lại rồi nhìn Đế Nỗ, có vẻ như anh đang rất lo cho cậu.

"Cậu không sao chứ? Tôi rất lo cho cậu đó, cậu đã khóc suốt đêm rồi..."

Tại Dân rũ mắt xuống, người bỗng run rẩy vì lạnh, gió của thời tiết đầu mùa đông đã tràn về, trời tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn đường thắp sáng khắp vùng tối này. Đế Nỗ nhẹ nhàng ôm lấy Tại Dân để sưởi ấm cho cậu, cố gắng an ủi người bạn mới gặp thấy ác mộng kia.

Họ không có nhà để tránh những cơn gió lạnh của thời tiết mùa đông này.

Đế Nỗ nhìn cơ thể của Tại Dân, làn da trắng hồng lúc nào giờ đã rất xanh xao, gầy guộc, cảm giác như không còn chút sức sống nào vậy. Tất nhiên rồi, vì họ không có đủ khả năng kiếm gì để bỏ vào bụng hết. Năm 1944, một năm đen tối về nạn đói hoành hành ở khắp miền Bắc. Với hai đứa trẻ không có nhà, không có gia đình như Tại Dân và Đế Nỗ thì chỉ có thể đi cố gắng đi trộm cắp đồ ăn từ các gian hàng chợ để duy trì sự sống, nhưng có lẽ là không đủ cho hai đứa đang tuổi ăn tuổi lớn được, họ vẫn phải chịu cơn đói hoành hành, chịu những trận đánh của người dân - người mà bị hai cậu lấy cắp đồ ăn.

.

.

.

Đế Nỗ và Tại Dân sinh ra là hai đứa trẻ giống hệt nhau, ba mẹ của Tại Dân đã không may qua đời trong một vụ tai nạn lúc cậu 6 tuổi, còn Đế Nỗ, ba mẹ của cậu cũng đã bỏ cậu lại và đi theo tình nhân mới, cũng vì thế mà hai người lại gặp nhau, dần trở thành tri kỉ.

Mười năm trôi qua, chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra, Đế Nỗ và Tại Dân vẫn lưu lạc ở đầu đường xó chợ, kiếm vài đồng bạc lẻ từ công việc vặt để có thể mua đồ ăn duy trì qua ngày. Hai người cùng làm cho mình một cái nhà bằng những chiếc lá cọ lợp vào nhau (*). Đế Nỗ và Tại Dân chung sống với nhau trong cái căn nhà nhỏ xíu đó, nhưng lại tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

(*) : Giải thích một tí, ngôi nhà này được lấy từ những cái khung tre rồi lợp thêm lá cọ vào, nhìn khá giống một cái lều nhỏ thôi

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Đế Nỗ đã đem lòng yêu Tại Dân, nhưng cậu giấu không nói, vì cậu sợ, nếu nói ra thì có thể hai người họ sẽ không còn là của nhau nữa. Và Đế Nỗ luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rồi luôn âm thầm chia đều phần ăn của mình cho Tại Dân, cậu thà chịu đói còn hơn chứ không muốn nhìn người mình thương phải khổ cực với cơn đói.

Vào mùa đông, Tại Dân đã đi làm thêm và dành dụm được một khoảng kha khá, anh đã mua cuộn len về và âm thầm học cách đan len, sau một khoảng thời gian khá lâu, Tại Dân cũng đan thành công một chiếc khăn len, chờ Đế Nỗ về cũng là tối muộn, cơ thể của Đế Nỗ lúc này đang run rẩy lên vì thời tiết lạnh buốt, vội vàng nhóm củi lên để sưởi ấm, Tại Dân thấy vậy bèn đưa cho Đế Nỗ một chiếc bọc từ lá chuối, buộc lại bằng mấy sợi lạt mà cậu xin được từ mấy ông bán hoa ngoài chợ, Đế Nỗ khó hiểu nhìn món quà trên tay, rồi lại nhìn Tại Dân đang háo hức chờ Đế Nỗ mở quà ra.

"Cậu gói bánh chưng cho tớ đó hả? Đã đến Tết đâu"

Tại Dân nghe vậy, xấu hổ quá nên thành giận, tức tối nằm ngủ trên cái chiếu mỏng, không thèm nhìn lấy Đế Nỗ một cái. Đế Nỗ phải mở ra xem trong đó là cái gì, một chiếc khăn len màu đỏ được gấp gọn và một lá thư với dòng chữ nguệch ngoạc "Đế Nỗ, trời lạnh rồi, nhớ mang nó đi nhé, cậu mà bệnh là tôi lo lắm đó!"

Đế Nỗ thấy dòng chữ vậy thấy bản thân mình có lỗi, liền chạy đến chỗ Tại Dân và nằm cạnh cậu, rồi bất ngờ, Đế Nỗ ôm chặt Tại Dân vào lòng, Tại Dân cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào chống lại được. Đế Nỗ lúc này đang vui sướng phát điên vì Tại Dân đã quan tâm đến cậu như này, không kìm được mà rúc thật sâu vào cổ Tại Dân.

"Tớ thích món quà đó lắm"

"Cậu đừng có nói gì hết đồ xấu xa!!"

Nghe vậy Đế Nỗ càng ôm cậu thật chặt hơn, đến khi Tại Dân khó thở rồi mới chịu buông.

"La Tại Dân, Lý Đế Nỗ tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều"

"Thì sao?"

"Hãy làm bạn trai của tôi đi mà..."

"Tôi không đồng ý thì sao?" - Tại Dân cười khẩy

Đế Nỗ lúc này đã mè nheo, mắt mũi nhắm hết lại như khóc, mếu máo nói không nên lời nữa, Tại Dân lúc này mới thở dài rồi hôn Đế Nỗ một cái thật nhanh. Lý Đế Nỗ lúc này cơ thể như mềm nhũn hết ra rồi, vui sướng ôm lấy Tại Dân.

"Ai yếu hơn thì nằm dưới nhé"

.

.

Tình cảm của hai người họ, như ngọn lửa bùng cháy, sưởi ấm hai trái tim đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ lâu, cùng nhau vượt qua những năm tháng thiếu thốn, nghèo tũng, dù biết rằng sẽ chẳng có cơ hội để ngóc đầu lên, nhưng họ vẫn cứ sống, cố gắng tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này, vì họ tin rằng : chỉ cần bên nhau thì bao nhiêu khó khăn với nhau chẳng là gì hết.

Đế Nỗ và Tại Dân yêu nhau năm 16 tuổi, họ đều rất mong rằng họ sẽ lớn lên cùng nhau, cố gắng kiếm một việc làm ổn định, rồi cùng nhau xây một căn nhà nhỏ, rồi nuôi một chú mèo mướp, rồi cùng nhau sống đến cuối đời, họ chẳng cần điều gì xa xỉ, chỉ cần bên nhau đã là điều tuyệt vời nhất với họ rồi.

Nhưng rồi, nạn đói đã hoành hành khắp nơi, mọi người dần dần thiếu thốn lương thực, hàng người lăn ra chết vì cơn đói, năm đó bỗng trời còn trở rét, làm mọi thứ trở nên khó khăn với Đế Nỗ và Tại Dân hơn.

La Tại Dân đi gặp người bạn của mình là Lý Đông Hách - một cậu bạn cũng gọi là khá giả trong làng - nhờ cậu xin giúp đỡ. Lý Đông Hách thấy cậu khó khăn, nên đã về xin cha của mình giúp đỡ, may mắn là đang có việc không ai chịu làm : đó là ra làm đồng, vì trời rất lạnh nên ai cũng không chịu làm, nhưng vì miếng cơm manh áo, Tại Dân phải cắn rắn chịu đựng.

"Đồ nghề đây, mai ra đồng làm việc nhé, tao không ép mày phải đi sớm đâu vì trời rất lạnh, giữ sức khỏe là tốt nhất"

"Cảm ơn mày nhé"

Lý Đông Hách nhìn cậu cười hề hề, sau đó dúi vào tay La Tại Dân vài đồng tiền rồi rời đi. La Tại Dân bước về nhà, khi thấy Lý Đế Nỗ đang chờ mình, La Tại Dân mới giấu đồ nghề đi để Lý Đế Nỗ không quá lo lắng cho cậu.

"Em đi đâu mà giờ mới về thế?"

"Em đi gặp Lý Đông Hách" - La Tại Dân đáp

Lý Đế Nỗ thở dài, rồi để La Tại Dân ngồi vào lòng mình, dụi dụi đầu vào hõm cổ của Tại Dân rồi phả hơi ấm khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu.

"Ngày mai anh sẽ đi làm ở nhà Lý Minh Hưởng, em nhớ ở nhà chăm lo bản thân cẩn thận nhé."

La Tại Dân gật đầu, rồi cùng Lý Đế Nỗ đi ngủ sớm để kịp giờ cho ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, khi Lý Đế Nỗ đã rời đi, La Tại Dân để vác chiếc cuốc cùng một chiếc túi sờn cũ chứa đựng cả cái thế giới trong đó rời khỏi nhà, lúc này mới là canh năm, cậu bước đi trên nền đất lạnh, gió bấc thổi rất mạnh khiến cơ thể cậu run rẩy, vì nhà không có gì, cố gắng mãi mới chỉ mua một đôi tất cho đỡ lạnh chân, nhưng cậu không nản chí, cố gắng đi đến nhà Lý Đông Hách bằng mọi giá.

Lúc đến nhà Lý Đông Hách thì trời đã rạng sáng, Lý Đông Hách nghe thấy tiếng gõ cửa thì chạy ra, thấy La Tại Dân với thể đang run rẩy, nhưng mặt thì vẫn tràn đầy sự quyết tâm. Lý Đông Hách thấy vậy vừa lo vừa giận người bạn của mình, cậu chạy vào lấy một chiếc khăn đã được nhúng nước ấm đưa cho La Tại Dân, sau khi ổn định rồi La Tại Dân mới ra đồng làm việc.

Nhiệm vụ của La Tại Dân là đào đất trồng khoai, cậu dùng cây cuốc đào đất trồng nhân giống, cả khu đất cả mấy héc ta nhưng chỉ được lác đác mấy người làm, nhưng nghĩ đến việc sẽ phải chịu thua trước cái đói, cậu thà chọn cách chịu khổ còn hơn.

Sau 2 tuần, công việc mà cậu làm cũng đã hoàn thành, La Tại Dân được trả những đồng tiền xứng đáng với công lao của mình. Đôi tay cậu bây giờ đã chai sần cả ra, có những chỗ còn có vết thương hở vì sơ suất trong công việc, nhưng cậu chẳng màng việc này, quan trọng bây giờ cậu đã kiếm được tiền để mua đồ ăn rồi. La Tại Dân ra chợ mua vài món ăn, mặc dù giá cả như từ trên trời rơi xuống nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Lý Đế Nỗ cũng về nhà, nhìn đồ ăn mà La Tại Dân chuẩn bị, cậu đã rất bất ngờ, nhanh chóng ngồi xuống cạnh bếp lửa,
hai người họ thường thức bữa ăn tối cùng nhau. Hai người vẫn vui vẻ như mọi ngày, nhưng Đế Nỗ đã chú ý đến bàn tay của Tại Dân đang cố gắng che che gì đó. Lý Đế Nỗ cầm lấy cánh tay của Tại Dân, ép cho xem lòng bàn tay đầy vết thương và chai sần của cậu.

"La Tại Dân... Chuyện gì xảy ra vậy...?"

Lý Đế Nỗ thất vọng nhìn bàn tay của La Tại Dân, nó khiến cậu thêm đau lòng, cậu không biết La Tại Dân đã làm gì, nhưng cậu cảm thấy rất xót thương bàn tay của La Tại Dân. Cậu biết rõ, bàn tay này do làm việc nhọc mới có những vết này, vậy nhưng đống thức ăn này đều từ đâu ra giữa cái nạn đói đang hoành hành này chứ? Lý Đế Nỗ tức giận, bóp chặt tay La Tại Dân khiến cậu đau đớn, van xin Lý Đế Nỗ thế nào mà cũng không chịu buông ra, đến nỗi La Tại Dân phải khóc nấc lên.

"Lý Đế Nỗ, hãy bỏ em ra đi!!!"

Lúc này Lý Đế Nỗ mới chịu buông ra, cậu hoàng hồn nhìn La Tại Dân, cậu ôm chặt lấy Tại Dân, khóc nức nở. Vốn ở phía Đế Nỗ cũng chẳng phải vất vả gì, đi làm rất nhiều việc, còn bị người nhà của Lý Minh Hưởng khinh thường và bắt nạt, vì tiền nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chịu rất nhiều ngày khổ cực như vậy, giờ cậu còn thấy người mình thương giấu giếm chuyện,vừa thương vừa tủi.

"Anh xin lỗi."

Lý Đế Nỗ nắm chặt bàn tay của La Tại Dân, cảm nhận lấy cái gian khổ mà La Tại Dân đã trải suốt những ngày qua. Đôi tay chai sần nắm lấy đôi tay đang chi chít vết thương nhỏ to kia. Chỉ mới độ tuổi 16, họ đã trải qua những điều thật sự đáng sợ hơn bao giờ hết, hai đứa trẻ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài đang vùng vẫy mà tồn tại, cố gắng lớn hơn để có thể kiếm được một công việc ổn định, nhưng quá nhiều gian khổ đổ ập đến hai đứa trẻ tội nghiệp này, họ chẳng còn cách nào để vượt qua được, chỉ còn có thể cố được tí gì hay tí đó mà thôi.

Căn nhà bằng lá cọ đó, nó quá tồi tàn, mùa đông đến, gió bấc ùa về rất mạnh, căn nhà không che hết được gió thì chỉ có thể chịu lạnh, hai người còn không đủ tiền mua lấy bộ quần áo đàng hoàng mặc vào đông, chỉ có một chiếc khăn len mà La Tại Dân dành tiền để làm cho Đế Nỗ, quần áo màu sờn cũ, trông hơi cộc, được vá lại bằng rất nhiều mảnh vải khác nhau, cơn đói và cơn lạnh đôi với hai đứa là điều khó khăn nhất mà hai đứa trải qua. Trong trí nhớ của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân là chàng trai rất dễ thương với chiếc má phúng phính cùng nước da hồng hào, nhưng bây giờ La Tại Dân ngày càng xanh xao, đôi mắt xuất hiện cả quầng thâm, miệng cười biểu hiện rõ cả nỗi khổ của bản thân. Còn Lý Đế Nỗ, vì đã có nét đẹp sẵn, nên đã có rất nhiều tiểu thư đến hỏi cưới và hứa hẹn sẽ cho anh cuộc sống sung sướng, nhưng anh đều từ chối hết và chọn cách ở với La Tại Dân. Lý Đế Nỗ đã bỏ hết những cơ hội hiếm có của cuộc đời mình chỉ để ở bên người mình thương, chọn cách cùng khổ với người yêu còn hơn bỏ người kia lại một mình.

"Lý Đế Nỗ, cảm ơn anh đã lo lắng cho em."

"Cảm ơn cái chó gì chứ!! Tại sao em lại giấu anh việc này"

Lý Đế Nỗ tức giận khóc ngày càng to hơn, trông anh lúc này đáng thương cả nghìn phần, anh hận bản thân mình, hận vì anh đã không thể lo được cho La Tại Dân một cuộc sống đàng hoàng, để em phải chịu khổ, phải khổ cực đi làm để kiếm tiền chăm lo cho cả hai đứa. Lý Đế Nỗ không thể ngừng khóc được, nắm chặt lấy bàn tay của La Tại Dân, anh bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ hết, cuộc sống chẳng cho anh cái gì tốt đẹp, anh đã chịu đựng như vậy là quá đủ rồi.

Thoáng chốc, La Tại Dân ôm lấy Lý Đế Nỗ, rồi cũng bật khóc. La Tại Dân thương Lý Đế Nỗ ra ngoài kia vất vả, nên mãi mới có cơ hội cho anh một bữa ăn đàng hoàng, Lý Đế Nỗ cũng vì xót cậu nên mới không muốn anh làm việc. Hai cơ thể cọ xát nhau, tạo ra một luồng ấm dễ chịu.

"Lý Đế Nỗ, đừng khóc nữa, tôi sẽ buồn lắm đó"

Hai người ôm ngày càng chặt hơn, từ đó họ cảm thấy sự ấm áp mà đối phương dành cho nhau.

Nhưng dần dần, cơn ấm đó bỗng chuyển sang nóng dữ dội, hai người đã không để ý rằng : chiếc bếp lửa kia đã đốt nhà của hai người.

Lý Đế Nỗ chạy thục mạng ra khỏi nhà, vội vàng hò hét kêu cứu, nhưng chẳng lấy một ai nghe hết. Cái căn nhà chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm, bây giờ đã tan biến trong chốc lát. Ngọn lửa dần to lên, đốt cháy tất cả, kể cả tiền bạc họ dành dụm được, cũng đã tan biến, chỉ còn lại chiếc khăn len mà Lý Đế Nỗ quàng ở cổ, còn lại thì đã tan biến trong tíc tắc. May sao, có một cơn mưa bỗng đổ đến, hai người con trai nắm tay nhau đứng giữa trời mưa, thẫn thờ nhìn căn nhà đã bị thiêu rụi. Nước mắt giờ đã hòa vào nước mưa, cơn lạnh buốt bây giờ đối với họ chẳng còn là gì nữa, vì họ đã mất hết tất cả, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lời hứa hẹn, giờ tan theo mây gió.

Sáng hôm sau, La Tại Dân đã đến nhà của Lý Đông Hách, nhưng người nhà của họ đã báo tin rằng Lý Đông Hách đã rời nhà đi du học, sẽ không ở đây nữa. Còn Lý Đế Nỗ, người nhà của Lý Minh Hưởng đã rất chán ghét anh, liền đuổi anh đi, cấm anh không lại gần Lý Minh Hưởng nữa.

Hai người bây giờ không còn gì để mất cả, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân bây giờ phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ, cố gắng xin ăn cứu sống qua ngày.

Nhưng mọi thứ đều chuyển biến ngày càng tệ đi, khi La Tại Dân ngày càng đói vì anh đã chẳng ăn được thứ gì đàng hoàng trong suốt thời gian dài, cơ thể Tại Dân lúc này đang ngày yếu đi. Cậu thường xuyên mơ thấy ác mộng, khiến cho cậu rất sợ hãi.

"Tại Dân, dậy đi.... Tại Dân à"

Tại Dân mở mắt ra, lại mơ thấy ác mộng rồi, cậu vội vã lau đi nước mắt rồi nhìn Lý Đế Nỗ, trên tay Đế Nỗ có một ổ bánh mì, La Tại Dân rất ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy ổ bánh mì mà Đế Nỗ đưa cho. Cậu bẻ nửa chiếc bánh mì của mình, chia cho Đế Nỗ, nhưng Đế Nỗ chỉ cười hiền và không chịu ăn. Lúc này La Tại Dân thấy mặt của Lý Đế Nỗ có vài vết bầm, và anh đã đoán ra được vài vấn đề.

Lý Đế Nỗ đã đi ăn cướp để mang đồ ăn về cho cậu.

Lý Đế Nỗ đã đi qua một nhà dân, thấy họ có một chiếc bánh mì mới làm xong, trong lòng cậu đã nảy lên một suy nghĩ xấu xa. Nhân lúc không ai để ý, cậu đã nhanh chóng cướp lấy, nhưng không may lúc đó có người nhà đã chạy ra và nhìn thấy, họ đã đuổi theo Đế Nỗ, rồi đánh Đế Nỗ một trận tơi tả.

"Mày... Mày... Mày dám ăn cắp đồ của nhà tao này!!! Nhà tao không có dư giả để cho mày ăn cướp đâu nhé!!!"

Lý Đế Nỗ bị người ra dùng roi, dùng que gậy đánh đau nhức hết người, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy ổ bánh mì đó. Sau khi họ chịu rời đi, Lý Đế Nỗ mới thở dài, nghỉ một lúc rồi nhanh mang về cho La Tại Dân.

"Lý Đế Nỗ, lần sau không cần phải làm vậy đâu"

"Tại sao chứ? Em nên ăn nhiều vào"

"Vậy à... Em cảm ơn anh"

La Tại Dân ôm Lý Đế Nỗ, rồi từ từ thiếp đi, Lý Đế Nỗ lúc này cũng chẳng còn sức lực gì, cũng chỉ có thể nghỉ tạm ở góc chợ thôi.

Dần dần, La Tại Dân ngày càng tệ đi, còn cơ thể của Lý Đế Nỗ bị đánh đau đến nỗi cậu cũng không thể đi lại nhiều. Hai người dần dần chết dần chết mòn ở nơi góc chợ.

"Lý Đế Nỗ, em... em nghĩ em chịu hết nổi rồi..."

Nước mắt của La Tại Dân đã trào ra, chặt lấy cơ thể của Lý Đế Nỗ

"Em... Em cảm ơn anh... Em cảm ơn anh rất nhiều... Em muốn sống cùng anh đến hết đời này, muốn cùng anh ăn những món ngon, muốn... cùng anh đi khắp mọi miền, em muốn hét lên cho cả thế giới này biết em yêu anh như thế nào, em muốn...."

La Tại Dân khóc nấc lên, khó khăn lắm mới nói được tiếp, Lý Đế Nỗ cũng đã khóc mất rồi, cố gắng ôm lấy cơ thể của La Tại Dân

"Em... cảm ơn anh... vì đã làm bạn trai em... đồng hành với em suốt quãng thòi gian dài... 10 năm là con số không ít... Nên em mong muốn rằng, kiếp sau, dù ta có là ai đi chăng nữa, hãy để em yêu anh thêm một lần nữa, kiếp này ta đã chưa yêu nhau một cách trọn vẹn, xin thề rằng kiếp sau sẽ chỉ yêu anh đến cuối đời mà thôi..."

"Anh hứa, kiếp sau anh vẫn sẽ làm người yêu em..."

La Tại Dân mỉm cười hạnh phúc, rồi ngất lịm đi trong lòng của Lý Đế Nỗ

La Tại Dân đã đi thật rồi...

Lý Đế Nỗ bật khóc thật lớn, cậu ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, hôn lên trán, có lẽ mọi thứ cũng đã dừng lại rồi. Lý Đế Nỗ này cũng phải buông xuôi thôi, cậu chẳng còn gì nữa cả.

Lý Đế Nỗ dùng chiếc khăn mà La Tại Dân tặng mình, rồi quàng lên cổ La Tại Dân, đôi mắt anh thành như vô hồn, nước mắt vẫn cứ mãi mà tuôn ra, anh ôm chặt lấy La Tại Dân hơn. Cơn gió lạnh của mùa đông cũng chẳng làm anh sợ nữa, vì anh cũng sắp đi rồi.

"La Tại Dân à, rồi anh cũng sẽ sớm đi theo em thôi..."

Không bao lâu sau, Lý Đế Nỗ cũng đã đi cùng La Tại Dân. Hai cái xác lạnh lẽo đang ôm chặt lấy nhau giữa tiết trời lạnh giá đó. Chấm dứt cho tất cả, họ đã lên trời để đoàn tụ với nhau.

Dù cho có chờ 10 kiếp nữa, em mong rằng em vẫn sẽ làm người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin