Chap 5: Jejae sốt rồi, baba Jeno chết chắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jejae phạm lỗi bị baba phạt ngồi kiểm điểm trong phòng, không cho ai lại gần. Đến chiều tối, Jeno ghi hình xong, anh quay lại phòng trang điểm đón con.

Lúc đầu chỉ vì muốn phạt cảnh cáo nó nên anh bỏ Jejae trong phòng một mình, đương nhiên là Jeno vẫn để trợ lý của mình âm thầm trông chừng Jejae, cho nhóc con ăn uống đầy đủ, thể hiện tinh thần một người ba có trách nhiệm.

Lee Jeno chào tạm biệt mọi người rồi về phòng tìm Jejae. Nhưng lúc đến nơi chỉ thấy nhóc con nằm im ngoan ngoãn trên sofa, tay vẫn ôm chặt lấy con thỏ bông giống hệt papi Jaemin ngủ say. Khóe mắt nhóc còn ươn ướt mấy giọt nước mắt cũ còn động lại, chắc là baba làm nó tủi thân rồi.

Cũng vì lúc đó tức giận nên Jeno mới lớn tiếng với con lại còn không suy nghĩ tới cảm xúc của Jejae, nên chắc bé con tủi thân đến khóc như vậy. Anh quên mất trẻ con tuổi này rất dễ tổn thương, thêm việc Jejae lại rất hiểu chuyện càng dễ bị anh làm uất ức hơn. Nghĩ thế, Jeno đột nhiên thấy hối hận, nhẹ nhàng ôm lấy Jejae an ủi. Nhưng hôm nay Jejae thật lạ, baba ôm nó lên mạnh tay như vậy cũng không tỉnh giấc. Jeno hốt hoảng sờ lên trán của nhóc, sắc mặt trắng bệch. Jejae bị sốt, anh chết chắc rồi!

Jeno vội xốc con trai lên vừa chạy vào bệnh viện vừa lay gọi nó suốt dọc đường nhưng ngay cả một chút phản ứng nhỏ cũng không có.

Jejae này ngoài nhan sắc xinh đẹp giống papi nó ra thì cái gì cũng giống anh, ngay cả thể chất cũng y hệt Jeno. Ngày thường chơi đùa hoạt bát, có niềm đam mê mãnh liệt với mấy môn vận động mạnh, nhưng nó lại giống Jaemin, cứ đến mùa hanh khô đều bị bệnh. Vì thế, trước khi Jaemin rời khỏi nhà, cậu đã cẩn thận dặn đi dặn lại Jeno phải giữ ấm, thay áo cho Jejae nếu con nghịch đổ mồ hôi nhiều.

Bởi vì lúc sáng Jeno giận nó nên mặc kệ không quan tâm, anh quên béng chuyện phải thay áo dài tay cho con, máy lạnh trong phòng lại vặn tới mức tối đa, một đứa trẻ như nó làm sao chịu nổi. Giờ nhìn nó nóng ran nằm trong lòng, xót con làm tim Jeno đau nhói, sợ hãi vô cùng, nước mắt ứa ra.

Jejae được đưa vào phòng cấp cứu, hơn sau 2 tiếng, nhóc con cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhóc con hết nháo lại tới giận dỗi baba, khóc lóc đòi papi của nó. Chịu thôi, ai bảo nó không chịu ăn, không chịu ngủ, cứ tiếp tục như vậy nó mà xảy ra chuyện gì Jeno có mười cái mạng cũng không thể đền nổi cho papi của nó. Cuối cùng, Jeno cũng đành cắn răng chịu đựng kiếp nạn sắp tới, báo cho Jaemin là Jejae bị bệnh.

Nhóc con nghe được tin papi nó sẽ bay về với nó ngay, tâm trạng liền vui vẻ hẳn, ăn uống ngon miệng, được thể tiếp tục hành baba nó cho ra bã.

Jaemin sau khi ghi hình hết cảnh cuối, cậu lập tức lên máy bay đến Daegu. Dù Jeno nói Jejae khỏe nhiều rồi, cũng giảm sốt không ít nhưng cậu vẫn không yên tâm. Nhớ lần trước Jejae bị tiêu chảy, cậu bảo Jeno vào bếp nấu cháo cho con. Dặn tới dặn lui cuối cùng nấu xong chén cháo, nhóc con ăn xong còn tiêu chảy nhiều hơn, ói tới mức phải nhập viện truyền nước.

Jaemin đến nơi cũng đã gần 2 giờ sáng. Theo như số phòng Jeno nhắn cho cậu trước đó, Jaemin cũng tìm được phòng bệnh của Jejae. Sợ làm con tỉnh giấc, cậu chầm chậm mở cửa lặng lẽ vào trong.

Thật hết nói nổi Jeno. Rõ ràng Jejae đang bị bệnh, anh quên đóng cửa sổ thì thôi đi, ngay cả cái chăn nhỏ của nó cũng giành giật nhau.

Jejae nằm lăn lóc trên giường bệnh ngủ say không một tấm chăn để đắp, vạt áo bị cuộn lên vài nấc để lộ ra cái bụng heo con tròn tròn, cả người đều bị cái chân to tướng của baba đè lên không thể nhút nhít được, trông thật đáng thương.

Jaemin lắc đầu chịu thua anh. Jaemin cẩn thận đóng cửa đàng hoàng, sau đó bước đến bên giường kéo Jejae sang một bên rồi giành lấy chăn đắp lại cho nó.

Jeno nghe động, ann liền tỉnh dậy. Nhìn thấy vợ đã đến, anh vừa vui vừa sợ, ngồi bật dậy ôm lấy Jaemin, tỏ ra ủy khuất.

- Jaeminie, em về rồi... không có em, Jejae bị bệnh, anh rất lo...

- Có phải anh không nhớ lời em dặn, lại để Jejae bị lạnh rồi đúng không?

- Không có. Là Jejae nghịch ngợm không chịu thay áo. Em cũng biết Jejae rất nhõng nhẽo, anh mà ép nó, nó sẽ khóc nháo không dỗ được. Anh còn phải ghi hình, cho nên....

- Được rồi. Anh làm baba rồi, sao cứ tối ngày sợ một đứa trẻ mới 3 tuổi chứ. Nó không ngoan anh có thể dạy dỗ con mà.

- Vậy ý em là Jejae không ngoan anh có thể đánh nó cảnh cáo đúng không?

Lee Jeno mừng thầm trong lòng. Trước nay vì anh sợ đánh nó, nó lại khóc lóc đi mách Jaemin. Nhớ có một lần vì Jejae nghịch ngợm, cậu nhóc phá hỏng bộ robot mới của anh. Trong lúc tức giận, Jeno ra tay đánh nó một cái vào mông cảnh cáo, ai ngờ cậu nhóc khóc lóc làm ầm lên, nó còn đem dấu vết bàn tay năm ngón chưa tan trên mông ra cho Jaemin xem. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, bị cáo Lee Jeno bị em nhà ném ra sofa ngủ cả tuần lễ, còn cắt luôn tiền mua Gundam nửa năm. Con cái đúng là nấm mồ chôn hôn nhân!

Nhưng mà lần này thì khác, baba của con sắp lật ngược tình thế rồi nhé Jejae. Ai bảo Jaemin là vợ của baba, còn con thì không có, con đừng trách tại sao ba con chúng ta không nể mặt nhau. Anh nhếch môi cười nham hiểm trong lòng.

- Anh có thể dạy dỗ con, đừng nặng tay quá là được rồi. Trẻ con chịu ngọt, dạy dỗ từ từ sẽ ngoan thôi.

Đương nhiên là dạy dỗ từ từ... không có tác dụng rồi. Cỡ của Jejae phải cho vài roi, nhịn bú sữa vài hôm mới không còn sức mà chơi xỏ lại anh nữa.

Jeno thầm cười đắc ý trong lòng. Bỗng bên tai một giọng sữa quen quen ủy khuất cất lên.

- Papi, baba nói dối. Baba bắt nạt Jejae, baba nhốt Jejae trong phòng một mình không quan tâm đó... hức...hức... papi cứu con... hức...hức...

Jaemin nghe xong liền đảo mắt về phía bị cáo Jeno, ánh mắt sắc lẹm như sắp giết người. Jeno cũng biết tội mình không thể tha thứ, anh run rẩy quỳ trên giường ôm lấy tay cậu lay lay, vẻ mặt xám hối chỉ còn thiếu chưa dập đầu tạ tội nữa thôi. Anh cất giọng đáng thương nhất có thể, giải thích.

- Vợ ơi, anh xin lỗi... anh không cố ý... anh...

Jaemin giận đỏ mặt, cậu ôm lấy Jejae đáng thương vào lòng giấu đi, nghiến răng nghiến lợi mắng.

- LEE JENO!!! ANH CHẾT CHẮC RỒI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro