Câu chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày mà em thổ lộ lòng mình với chú, đến tận hôm nay đã 2 tuần trôi qua. Em thật sự đã rất lưỡng lự rất nhiều lần, không biết có nên nói lòng mình cho chú hay không.

Mỗi lần như thế, thằng bạn thân Haechan của em lại ở bên cạnh, mà nói rằng.

"Thích người ta mà không dám nói ra là cái ngu nhất trong đời này."

Em không muốn trở thành kẻ ngu, nhưng em lại rất sợ nếu em nói thật lòng mình, chú Jeno sẽ chán ghét em. Em không muốn vì chuyện này mà đánh mất một mối quan hệ hơn cả chữ thân này.

Nhưng trái tim em lại chẳng chịu nghe lí trí, em đã chấp nhận đánh cược cả mạng sống của mình cho buổi tối hôm đó. Vì em công nhận với Haechan rằng, chỉ có kẻ ngu mới không dám thổ lộ.

Chú Jeno bên kia nghe thấy em thổ lộ, khuôn mặt dường như đơ ra, không dám tin những lời vừa rồi là sự thật. Em thấy như vậy, lòng không khỏi trùng xuống, đoá hoa hồng trong lòng em cũng bị úa tàn theo. Em ngượng ngùng chúc chú ngủ ngon rồi cúp máy.

Đêm đó, chiếc gối ngủ của Jaemin đã ướt đẫm cả một mảng.

Hai tuần trôi qua, em và chú chẳng hề có cuộc gọi nào với nhau. Một phần em sợ rằng chú sẽ không thấy thoải mái khi nói chuyện với em, và cả em cũng vậy. Ai mà lại có thể bình thường khi nói chuyện với một người đang có tình cảm với mình, mà đằng này lại là tình cảm đồng giới nữa chứ.

Nhưng cái em sợ hơn, chính là chú sẽ bỏ mặc và xa lánh em cũng bởi vì cái thứ tình cảm kia.

"Này, mai là lễ tốt nghiệp rồi đấy, mày tính mang khuôn mặt bí xị như bị cướp sổ hồng này mà đi dự à."

Haechan nhìn mặt thằng bạn ủ rũ mấy tuần này cũng ủ rũ theo. Em và cậu chơi chung với nhau từ hồi cấp 1 tới giờ, chuyện gì của em, Haechan đều biết tất. Ngay cả chuyện em có tình cảm với chú Jeno, cậu cũng biết.

"Thôi mà, có khi chú ấy bận nên không gọi về cho mày được thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết ở đây cả, tao cá chắc rằng chú ấy bận thôi. Chứ chú ấy làm sao dám từ chối tình cảm mày được chứ."

Jaemin nhìn cậu, nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ tuôn ra.

"Làm sao mà mày có thể nói chắc như vậy được, ng-người ta là trai thẳng đó. Còn tao lại là gay, mày nghĩ s-sao mà người t-ta chấp nhận tình cảm của tao được chứ."

Haechan nhìn bạn mình như vậy, chỉ biết ôm bạn vào lòng, vỗ lưng trấn an.

"Thôi nín đi, mày mà cứ như vậy tao xót lắm. Ngoan nín đi, ngày mai mày mà mang cái bộ dạng sưng mắt này đi làm lễ. Tao không biết ăn nói như nào với người ta đâu. Thôi đi Durio không? Tao bao mày."

Jaemin vừa nghe tên quán ruột của mình, nước mắt liền ngừng rơi, dù trong lòng vẫn còn buồn nhưng vẫn nở một nụ cười kéo bạn mình đi.

Haechan nhìn sự thay đổi chóng mặt của thằng bạn mình, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho ai kia mốt rước thằng bạn mình về, không vì sự ham ăn của nó mà quay xe.

Nhưng Haechan đâu biết được rằng, cái người nào đó mà cậu nhắc đến kia thì lại rất muốn bắt thỏ con về mà vỗ béo đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro