Câu chuyện thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cút ra khỏi nhà tao ngay."

Tiếng li vỡ nát, đồ đạc đỗ vỡ cứ liền hồi xuất hiện trong gia đình nọ. Chiếc tách trà thường ngày của ông Na hay dùng, giờ đang yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo, chả còn ở hình dạng vốn có của nó. Một khung cảnh hỗn độn trong tầm mắt bé nhỏ của Jaemin.

Tiếng khóc than của người mẹ, đang cầu xin người chồng mình dừng tay lại, đừng làm chuyện gì quá đáng, tổn hại đến người con. Còn người cha, hình như vì quá tức giận mà máu dồn lên đến não, làm khuôn mặt đỏ bừng lên, hai gân máu trên vầng trán cũng hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Jaemin, con mau nói điều đó không phải sự thật đi. Con là một đứa trẻ bình thường mà, đúng chứ?"

Jaemin, đứa con vừa được nhắc tên kia, hiện giờ tâm trí chẳng biết đã đi về đâu, đôi chân chỉ vì quỳ ở dưới nền nhà suốt hơn cả tiếng đồng hồ qua, cũng bị tê rần, nhưng đầu môi vẫn chưa chịu hé một lời nào, mặc cho ba mình chửi mắng từ nãy tới giờ.

Chuyện của em và chú đã bị phát hiện.

Ba mẹ em đã phát hiện chuyện em và chú Jeno quen nhau trong một dịp tình cờ, hai người bọn họ có công việc đi tới Chicago. Em không biết làm cách nào mà họ có thể vào được nhà, nhưng cái thứ còn đọng lại trong tâm trí em đến giờ. Là cảnh tượng bọn họ thấy em và chú đang ôm nhau nằm trên giường.

Trong tình trạng hai người chẳng có miếng vải che thân nào.

Em chẳng nhớ sau đó đã có chuyện gì, chỉ biết rằng hiện tại, em và chú đã bị cấm không cho gặp mặt nhau. Gia đình chú Jeno biết được, ngay tức khắc bắt chú Jeno về nhà.

Em nhớ ngày đấy trước khi bước ra khỏi cánh cửa kia, mẹ Lee đã quay lại tặng cho em một bạt tay ngay bên má phải, gọi em là thứ ô uế vì đã vấy bẩn con trai bọn họ.

Chú Jeno thấy vậy liền chạy vào can ngăn, nhưng liền nhận được ánh mắt từ chối của em, chú mà chạy đến thì mọi chuyện càng phức tạp vượt xa cả bây giờ hơn nữa đấy.

"Bà nhìn coi, nó còn coi ông bà già mình ra cái thể thống gì nữa không."

"Tưởng cho nó ra nước ngoài học, là được nở mày nở mặt với người ta. Nhưng bây giờ bà nhìn nó đã làm cái gì đi, ra đường giờ biết nhìn mặt ai."

"Hức, t-tôi xin ông đừng, đừng đánh con mà. Nó là đứa trẻ nhỏ dại, không biết gì hết. Đừng đánh nó mà."

Mẹ Na ra sức ngăn cản chồng mình, đang cầm cây chổi thường ngày mà vẫn dùng hay quét nhà, nay lại trở thành vũ khí đánh người kia. Ông Na vì bị ngăn cản nên chẳng thể bước đến lại gần em, chỉ có thể dơ cán chổi kia lại chỉa thẳng vào mặt em.

"Mày còn chưa nhận ra lỗi sai của mình nữa sao hả. Thằng Jeno kia cũng chuẩn bị đi lấy vợ rồi, mày cũng chuẩn bị tinh thần đi. Tao chọn vợ cho mày rồi, thứ bảy này ngoan ngoãn đi xem mắt đi."

Jaemin nghe lời nói của ba mình, sau cái câu Jeno chuẩn bị đi lấy vợ kia, thì em chả còn nghe được gì nữa cả. Không được, không được, chú Jeno không thể nào cưới vợ được, chú không phải đã hứa yêu Nana, bên cạnh Nana suốt cuộc đời sao!

Em từ từ đứng lên, vì quỳ suốt cả tiếng đồng hồ, mà chân có phần loạng choạng, đứng không vững. Hốc mắt em đỏ hoe lên, rồi nhanh chóng chạy về cánh cửa, bỏ mặc ba mẹ mình ở phía sau.

Ông Na thấy vậy, liền nói vọng ra.

"Máy có gan thì bước qua cánh cửa đó, thì từ nay về sau đừng nhận tao làm ba. Tao không có đứa con như mày."

Nhưng lời nói chưa kịp hoàn thiện, thì bóng hình Jaemin đã vụt mất. Để lại hai người lớn tuổi, một người từ lúc nãy tới giờ khóc cạn kiệt hết nước mắt, một người thì vì sự bực tức trong người mà thẳng tay dùng chiếc chổi mình đang cầm, khơu tay đập vỡ chiếc lọ hoa kế bên kia.

Jaemin chạy nhanh đến nhà của chú Jeno, hiện trước mắt em, chính là hình ảnh chú Jeno đang khoác tay trong tay với cô tiểu thư nhà họ Baek. Bọn họ đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, mà lúc sau em thấy cô Baek kia, cười cong mắt cả lên.

Nhưng có phải vừa rồi, chú Jeno đã hôn cô ta không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro