Câu chuyện thứ hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi nhận thưởng vừa kết thúc, cũng là lúc một trang mới trong cuộc đời em được mở ra. Vì mọi người cùng nhau ùa ra khá đông, nên em cố nhướn người mình lên để tìm một bóng hình thân thuộc.

Người ta nói đúng thật, chỉ cần bạn yêu người đó, thì họ có ẩn nấp trong biển người rộng lớn này đi chăng nữa. Bạn vẫn sẽ tìm ra.

Em nhanh chân bước đến nơi chú Jeno đang đứng kia. Khi bước tới lại gần, chưa kịp ôm chầm lấy chú, thì em đã bị một con gấu mật chạy tới ôm lấy mình, một xíu nữa đã làm hai đứa té dập mặt ra.

LEE HAECHAN!!!

"Bạn yêu mình giỏi quá, chúc mừng bạn yêu mình tốt nghiệp nha. Lại đây, tớ thương thương miếng nào."

Haechan kéo Jaemin lại gần, chu môi hôn lên má em một cái. Nhưng chưa kịp chạm lại gần, thì đã bị hai thế lực từ bên kia chạy tới tách ra.

"Này, cậu lo mà giữ vợ mình đi."

"Cháu cũng lo mà giữ vợ cháu lại luôn đấy."

Nếu Mark bên kia bực tức vì gấu con nhà mình quậy phá, dám đi hôn người khác trước mặt y. Thì Jeno bên này, cũng chả khác biệt là mấy, có khi còn đáng sợ hơn Mark gấp bội lần.

Jaemin nhìn sang chú Jeno, biết chuyện vừa rồi là do thằng Haechan bày ra, nhưng em cũng một phần có lỗi vì đã không đẩy nó ra. Jaemin không nói câu gì, liền bước tới hôn lên cặp môi kia. Thành công tạt gáo nước lạnh, dập lửa cơn giận đang phừng phừng trong lòng chú.

Jeno được hôn xong, cơ mặt giãn ra vài phần, ôm trọn lấy vòng eo của em, kéo sát lại mình.

"Mai mốt không được để người khác hôn mình, nhớ chưa?"

Jaemin gật đầu chấp thuận. Em sẽ không hôn ai ngoài chú Jeno Lee đâu.

Phía bên kia, Mark hậm hực nhìn gấu con trong lòng mình. Mới để lỏng ra một tí, là lại đi quậy phá, còn suýt hôn người khác nữa chứ, khiến y không khỏi tức giận.

Gấu con dường như nhận ra chú hổ bên cạnh mình bắt đầu tức giận, muốn dơ móng vuốt ra mà giết người. Liền dùng kế mà mình vẫn hay thường dùng, dù biết rằng hậu quả của ngày hôm sau có hơi...

Nhưng cậu mặc kệ, dù gì cách đó cả hai cùng đều sướng.

Cậu nói thì thầm vào lỗ tai chú hổ nhà mình.

"Tối về, em cho chồng bắn vào trong nha!"

Đúng là cách này có hiệu quả thật, khi chỉ trong giây lát sau, chú hổ kia đã tự mình thu gọn móng vuốt lại. Cánh môi nhếch lên, đôi bàn tay mò xuống, bóp lấy cánh mông kia.

"Nói lời là phải giữ lấy lời."

Haechan trong thâm tâm, tự mặc niệm cầu nguyện cho bản thân mình qua cơn nguy khó này.

Bầu không khí lại quay trở về với trạng thái ban đầu, không còn nồng nặc mùi thuốc súng như ban nãy nữa.

"Chúc mừng em nhé, Jaemin."

Jaemin quay lại, liền gặp anh Wonwoo, trên tay đang cầm một bó hoa hồng trắng dành tặng cho em. Đi bên cạnh anh ấy, còn có cả...

Anh Mingyu?!

Wonwoo biết được việc Mingyu đi kế bên mình hiện giờ, làm Jaemin không kịp tiêu hoá. Anh liền dơ tay, vỗ lên vai thằng em mình mấy cái cho nó hoàn hồn về, rồi mỉm cười nói.

"Bữa nào đi cà phê, anh kể cho."

Jaemin nghe vậy, không biết làm gì ngoài gật đầu lấy mấy cái. Sau đó, em cũng lấy lại bình tĩnh, gọi mọi người vào cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm, cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Ngày Jaemin em được tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro