Câu chuyện thứ hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin chẳng thể nào ngờ được, khi em bước vào trong nhà hàng đã được đặt bàn sẵn, lại gặp ngay ba mẹ mình đang ngồi nghiêm nghị đối diện với ba mẹ chú Jeno. Thấy hai người chúng em vừa bước vào, bọn họ không hẹn mà đều quay mặt lại về phía này.

Em không dám ngước mặt lên nhìn vào ba mẹ mình, bàn tay đang nắm lấy tay chú Jeno ngày càng siết chặt hơn. Cơn ác mộng vừa mới qua đi chưa được bao lâu, nay lại một lần nữa quay trở về. Em sợ rằng, cơn ác mộng kia sẽ biến thành sự thật. Em không muốn mình phải rời xa chú Jeno thêm một lần nào nữa.

Chú Jeno nắm chặt lấy bàn tay em, dõng dạc tuyên bố với hai bên gia đình.

"Con và Nana đang yêu nhau."

Vì Jaemin chẳng dám ngước mặt lên, nên giờ em chẳng biết rõ phản ứng của bọn họ ra sao. Chỉ nghe được tiếng bước chân của ba mình vừa đứng dậy rời khỏi ghế, đi tiến thẳng về phía này. Em vừa thấy ba mình dơ cánh tay lên, lo rằng ba sẽ động tay động chân gì với chú, em liền một thân núp sau chú nãy giờ, vòng ra trước che chắn lại.

"Ba! Ba đừng đánh chú mà. Tất cả là tại con, là con dụ dỗ chú. Chú chả có lỗi gì hết, nếu ba muốn đánh thì đánh con đi."

Em nhắm mắt lại, chờ đợi đòn đánh từ ba mình, nhưng đợi chờ cả một đỗi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

"Tốt lắm con rể."

C-Con rể...HẢ?!

Đôi mắt Jaemin nhanh chóng bật mở ra, có phải ba em vừa gọi chú Jeno l-là con rể không? Em không phải là đã nghe lầm đấy chứ. Nhìn sang thì thấy cánh tay vừa dơ cao lên của ba, ngỡ rằng sẽ cho chú Jeno bạt tay, ai ngờ lại đang vỗ lên chiếc vai rộng kia của chú như lời tán thưởng.

"Thật không ngờ, có ngày ta trở thành ông già xuất hiện lúc 8 giờ tối."

Jaemin nghe vậy, khó hiểu quay qua nhìn mẹ mình.

"Ba mẹ biết chuyện hai đứa lâu rồi, từ lúc Jeno mới đi du học rồi kìa."

Lời mẹ Na vừa dứt, làm Jaemin không khỏi khựng lại. Chuyện này bọn họ biết lâu rồi sao? Chả lẽ việc em thích chú, lại lộ liễu đến như vậy sao?

"Bọn ta đợi hai người các con công khai mà muốn còng cả lưng."

Jaemin bỗng chốc bị hoá đá, mồm cứ há to ra, mắt thì trợn ngược lên, không dám tin vào tai mình những lời mẹ Lee vừa nói.

Quay sang nhìn chú Jeno, người vẫn còn đang cười tít mắt lên từ nãy tới giờ, làm em không khỏi hổ thẹn mà đánh vào bả vai chú. Jeno ho khan vài tiếng, lấy lại bình tĩnh rồi mới thì thầm vào tai em.

"Tính là để đợi ngày em rước được em về, rồi mới thông báo cho hai gia đình. Nhưng nhìn em lo sợ bữa giờ, làm chú không nỡ."

Jaemin nghe xong câu nói đó, cùng nhìn thấy ba mẹ mình không vì chuyện này mà xua đuổi em, lại còn hạnh phúc tay đắp mặt mừng cùng với ba mẹ chú Jeno kế bên. Lòng em dâng lên cảm xúc lạ thường, nước mắt tự nhiên cứ rơi tràn đầy trên hai má.

Jaemin oà khóc dữ dội, chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ mình, miệng không ngừng nói câu cảm ơn ba mẹ, đã chấp nhận một đứa con như mình.

Ba mẹ Na thấy con trai mình khóc như vậy, tâm không khỏi cảm thấy chua xót, lấy tay vỗ về ủi an tấm lưng nhỏ bé kia.

"Jaemin ngoan, chỉ cần con hạnh phúc, thì con có yêu ai đi chăng nữa, ba mẹ cũng sẽ ủng hộ."

Sau một màn khóc lóc sướt mướt của gia đình Na, cả hai gia đình cùng dùng bữa chung với nhau trong không gian vui vẻ, Jaemin em có nằm mơ, cũng không ngờ tới là mình sẽ có khoảnh khắc này trong cuộc đời.

Hiếm mới có dịp hai bên gia đình gặp mặt nhau đông đủ dùng chung bữa như vầy, cả đôi bên cùng đào những chuyện xưa cũ ra nhắc lại. Có lúc thì hai mẹ lại châm vô, hẹn nhau đi coi ngày lành tháng tốt để làm đám cưới. Nếu chú Jeno muốn rước em về mười, thì mẹ Lee có khi còn sốt ruột muốn rước em về hơn cả trăm lần.

Đến tối, chia tay hai bên gia đình xong, cả hai cùng nhau về lại nhà. Jeno vừa đặt giày lên kệ xong, liền bị một bé thỏ con bất ngờ nhảy vồ lên người mình, làm hắn suýt thì té lăn quay ra.

Jaemin nhân cơ hội chú Jeno chưa kịp định hình lại, đã chồm người lên hôn chầm lấy cánh môi kia. Sau đó, liền ngại ngùng, chôn mặt vào hõm cổ chú.

"Cảm ơn chú Jeno, cảm ơn chú đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em yêu chú nhất."

Đôi mắt Jeno cong lên, lấy đà để bế em lên, đi thẳng một mạch vào trong nhà. Không quên nói vào tai em.

"Chú cũng cảm ơn Nana, vì em đã trở thành một phần trong chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro