1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng quê ta hôm nay vui lắm, La gia tổ chức tiệt mừng cậu con trai độc nhất La Tại Dân vừa đi du học từ bên Tây về. Nghe nói là làm cả 10 mâm, khách mời còn có cả mấy ông tây, mắt xanh tóc vàng, rồi có mấy người ăn mặt rất chi là phong độ, mà người ta hay gọi là áo vest đó. Còn thuê cả đội ca kịch ở đình về hát từ sáng đến chiều. Ông La còn phát gạo cho những hộ khó khăn nữa, mọi người nô nức nhau đi nhận quà mà trên mặt cười tít cả mắt.

Cậu La đi học Tây về thì chút nữa không nhận ra cậu luôn. Ngày xưa cậu vừa đen vừa xấu. Nhớ lúc nhỏ cậu tầm 6 7 tuổi, nhìn cậu La chắc không ai nhận ra là con nhà giàu đâu. Cậu hay mặt bộ đồ bà ba , quần đen áo màu nâu,  cái bộ mà gia nhân trong nhà hay mặt đó. Cậu nói là cậu thích mặt như vậy nó thoải mái. Đến lúc cậu 16 tuổi, da cậu càng đen nhẻm do đi nắng đi cấy đi cày. Tuy ông bà chủ không cho cậu làm nhưng cậu vẫn thích đi, cậu thích đi theo thằng hầu của cậu. Hôm nào thấy cậu đi học về là lại xách cái dao, cái lưỡi hái, ra ruộng. Riết rồi người ta nhìn đó là một chuyện hiển nhiên luôn.

Cậu La Tại Dân năm 18 tuổi thì được ông bà La cho đi qua Tây học. Không biết là học cái gì mà nghe nói lợi hại lắm, học tận 5 năm lận. Chắc là đi học để sau này về quản cái gia sản cho ông bà chứ gì. Nhà có mỗi đứa con trai độc nhất mà, không để cho cậu quản không lẽ để cho thằng theo hầu cậu quản.

Cậu cả Tại Dân về nước là làm bùng nổ một vùng luôn. Trời ơi sao mà lúc đi cậu đen cậu xấu, mà sao lúc về cậu lại trắng lại đẹp dử vậy. Hông lẻ 5 năm đi du học cậu La ăn cơm nước ngoài nên có thể thay đổi như vậy. Cơm gạo bên bển có thể giúp chúng ta trắng lên, cao hơn, mắt to, mũi vừa nhỏ vừa cao, môi hồng hay sao, thật là thần kì quá đi. Gương mặt cậu không có thay đổi nhiều, chỉ là tại lúc trước đen nên bị che mất một phần xinh đẹp, bây giờ cậu trắng lên rồi, bao nhiêu phần xinh đẹp nó lộ ra hết trơn, kì này mấy đứa con gái trong làng trên xóm dưới, hay mấy thằng con trai từ xóm dưới làng trên mê cậu như điếu đổ quá.

-" Kìa , cậu Tại Dân kìa mày, con Linh, con Trang, con Huệ, con Cúc, thấy chưa , cậu Tại Dân đẹp trai quá mày ơi"

-" Tao thấy rồi, mày đừng có đẩy tao. Đau muốn chết nè con quỷ"

-" Cậu Tại Dân cười đẹp quá mày ơi, Cậu Tại Dân mặc quần tây, áo sơ vin trắng, còn bỏ dô thùng nữa, trời ơi chắc tao xịt máu mũi quá"

-" Mấy đứa đến để lấy gạo sao? Đợi tui một tí nhé "

-" Má, cậu Tại Dân vừa nói chuyện với tao đó mày nghe chưa con. Trời đất ơi giọng cậu ngọt ngào dử dậy trời "

-" Mày nhỏ tiếng thôi con quỷ, cậu nghe cậu cười vô mặt nguyên đám bây giờ, dòng thứ mê trai lộ liễu"

-" Cái này cho tụi em nè "

-" Dạ..."

-" Cậu....cậu....Tại Dân "

-" Hả?"

-" Cậu ăn cái dống dì bên Tây mà cậu trỗ mã đẹp trai dử vậy"

La Tại Dân nghe vậy liền cười ngọt.

-" Bên Tây người ta không hay ăn cơm đâu "

-" Cậu Tại Dân, vậy bên đó ăn cái gì vậy cậu "

-" Bí mật "

La Tại Dân cười rồi đi vào nhà, bỏ lại mấy đứa đứng ngơ ngơ ngác ngác trước nụ cười tỏa nắng của cậu. Cậu đúng là thiên thần mà, mấy nhỏ thấy bóng lưng của cậu được sáng lên do có ánh nắng buổi trưa chiếu vô chiếc áo trắng mà lóa cả mắt, cứ tưởng nó là hai cái cánh thiên thần ở đằng sau cậu. Cậu Tại Dân vừa hiền, bây giờ lại đẹp, lại giỏi nữa, chắc mà ai lấy được cậu về là phước đức ba đời luôn.

Tiếp đón khách khứa đến tối muộn mới xong. La Tại Dân mới có cơ hội bước vào căn phòng của mình. 5 năm rồi mới trở về, vừa lạ vừa quen thuộc. La Tại Dân sau khi tắm rửa xong , người tỏa ra mùi thơm nằm xuống giường. Định nhắm mắt đi ngủ lại cảm thấy thiếu thiếu, từ lúc cậu trở về đến giờ vẫn mang theo cái cảm giác này. La Tại Dân nhìn khắp căn phòng, mới nhìn thấy trên bàn có nhiều chiếc lọ nhỏ. Cậu đi đến cầm lên xem, mới nhìn thấy bên trong những lọ thủy tinh là vô số con hạc giấy và những ngôi sao nho nhỏ, đủ màu sắc. Cậu nhìn khắp phòng một lần nữa, trên bàn có, dưới chân giường có, dưới gầm giường một đống chiếc lọ nhỏ như vậy luôn. Cậu đem chiếc lọ soi dưới ánh trăng, nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn

" Tôi nhớ cậu , cậu Tại Dân "

Đúng rồi, Lý Đến Nỗ tại sao cậu lại có thể quên bén cái tên này chứ. Cái thằng nhóc lúc nhỏ suốt ngày mít ướt, đeo bám cậu mà. Đúng là bận quá bận mà quên nó luôn. À ha nó cũng hay lắm, Cậu Tại Dân về mà cũng không ra đón, mới có 5 năm đã quên luôn rồi hay dì. Giỏi lắm coi cậu mày mày phạt mày như thế nào.

La Tại Dân nằm xuống chiếc giường rộng mà không thể nào chợp mắt, cậu nhớ về cái ngày mà mấy năm trước. Lúc cậu 14 tuổi, cậu đi lên tỉnh với ông La để lấy hàng về bán. Trong lúc ngồi đợi ông La nói chuyện với khách hàng, cậu có chạy tới chạy lui coi sì phố nó đẹp như nào. Tự nhiên nhìn thấy một cậu bé nhỏ ngồi ôm mặt khóc huhu dưới chân cầu. Cậu đến hỏi chuyện thì mới biết, cậu nhóc 9 tuổi, tên là Lý Đế Nỗ, quê ở đâu, nhà ở đâu, ba mẹ ở đâu nó không có nói mà cứ khóc ngất ngất lên. Ông La nghe thấy liền đến hỏi người ở xung quanh, mới biết nó bị ba mẹ bỏ mấy tháng rồi, ngày nào cũng ngồi ở đó khóc huhu. Người ta đi qua đi lại thương cho nó ăn, cho uống , rồi cho nó mùng mền ngủ tạm dưới chân cầu, mới sống được tới bây giờ.

La Tại Dân nghe mà thương muốn chết, tội nghiệp thằng nhỏ, xin ba cho đem nó về nuôi, để có bạn có bè. Chứ 1 mình cậu buồn dử lắm. Ông La tính tình cũng hiền mà thương người, nên đồng ý đem  nó về nuôi, làm đứa hầu cho La Tại Dân. Rồi từ đó mà mọi người trong làng nhìn thấy Cậu La hay đi cùng với một thằng nhóc lạ quắc. Từ từ rồi mới biết là thằng hầu đi theo cậu.

La Tại Dân trở mình xoay mặt vào tường, lại nghĩ về hồi xưa. Thằng Đế Nỗ nó là chúa mít ướt, cậu hay trêu nó khóc bù lu bù loa lên rồi dỗ vui muốn chết. Nó không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì có cũng sợ. Nó đi ruộng mà nó sợ sâu, sợ đĩa, có hôm La Tại Dân lấy cái lá quấn lại làm con sâu dọa nó mà nó sợ tè ra quần. Bửa đó nó khóc quá trời, La Tại Dân vừa thương vừa buồn cười. Dỗ nó một buổi chiều, hứa mua cà rem cho nó nó mới nín, đúng là thằng cơ hội.

Nó bám cậu Tại Dân của nó như con đĩa, càng gở càng dính, tưởng chừng khi gở được ra thì nó cũng héo tàn theo năm tháng luôn quá. Bởi vậy mới có cảnh La Tại Dân ngày nào đi học về cũng chạy ra ruộng với nó, riết ngồi đen thui trắng không có nỗi, tay chân thì phồng , chay hết trơn. Hông biết nó là chủ hay cậu là chủ nữa phải đi theo nó, không là nó khóc. Nếu mà cậu Tại Dân của nó không chạy ra thăm nó, là nó thế nào cũng chạy đi kiếm. Hôm kia nó vì không thấy cậu Tại Dân của nó tới thăm cái nó chạy đi kím, chạy sau không biết mà tới cây cầu khỉ lọt bà nó xuống sông cái tủm. Thằng nhỏ lúc đó có 10 tuổi biết cái gì, hên là có người ta đi ruộng thấy la hét lên

" Bới người ta thằng nhỏ lọt sông"

Rồi người ta hò nhau vớt nó lên, không là ngủm củ tỏi mất tiêu rồi còn đâu.

Ở chung với nó mấy năm trời, chăm sóc nó như em trai vậy đó. Tuy là mang tiếng người hầu mà La tại Dân chưa hề đối xử với Lý Đế Nỗ như vậy. Ba mẹ cậu thấy tình cảm hai đứa tốt nên cũng không có la rầy. Thằng Đế Nỗ nghe cái tên nó rất chi là ngầu lòi mà tánh tình nó ngược lại, nó mít ướt hay khóc, sợ tùm lum, suốt ngày lẽo đẻo theo cậu mà
" Cậu Tại Dân ơi, Cậu Tại Dân à".

Ngày mà ông bà thông báo cho cậu đi qua tây học, nó khóc muốn lụt cái nhà 5 giang của cậu nó. Nó ôm chân cậu nó khóc , nó kêu cậu cho nó đi theo dí, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nguyên một tuần trước khi đi, nó quỳ gối xin cậu cho nó ngủ chung với. La Tại Dân cũng thấy bình thường, gật đầu đồng ý rồi y như rằng nó dính cậu 24/7. Buổi tối nó ngủ mà nó ôm cậu Tại Dân của nó cứng ngắt, La Tại Dân bực bội muốn chết mà tội nghiệp nó nên cũng đành chịu.

Mà cái thằng vừa nghĩ tới nó vừa tức, nó 5 năm trước bám dính cậu mà bây giờ cậu về nó đâu mất tiêu. Tức không có ngủ được luôn á. Ở bên đó mình nhớ mình thương nó mà giờ về không có thấy mặt. Ghét.

Cùng lúc đó cậu nghe tiếng mở cửa, La Tại Dân tâm trạng bực bội mà ngồi dậy, nhìn xem ai vào giờ này còn dám làm phiền cậu La, thì nhìn thấy một bóng người cao lớn. Hắn đứng ở cửa nhìn vào trong phòng một lúc lâu. Vì La Tại Dân có thói quen ngủ phải tắt hết đèn nên giờ hông có nhìn thấy cái gì hết á. Chỉ thấy bóng người đứng lù lù ở cửa. Sợ ma mà không có dám la, cứng miệng hết rồi sao mà la.

-" Cậu Tại Dân "

Trời ơi đất ơi, con ma gì mà bự dử vậy, còn biết tên của mình nữa. Linh dử mới về là tới kím liền vậy trời. Tui sống trên đời đâu có hại ai đâu mà giờ tới kiếm tui.

Bóng con ma từ từ đóng cửa, tiếng đến lại gần hơn, La Tại Dân càng thấy càng sợ, lùi vô tường

-"Ê...e.e...đừng có lại gần tui nha.... tui la lên đó nha...."

-" Cậu Dân, là con Đế Nỗ "

La Tại Dân nghe tới cái tên mình vừa chửi mắng thì lập tức chòm dậy.

-" Thiệt hông?"

-" Thiệt, cậu không nhớ con sao?"

-" Nhớ.. mà sao Nỗ... lại xuất hiện giờ này....."

-" Tại vì con bây giờ mới về "

-" Đế Nỗ... đừng nói... đừng nói "
La Tại Dân bụm miệng, không dám nói tiếp nữa.

Cậu lúc trước có gửi thư hay đánh dây thép về nhà, cũng có hỏi tung tích của hắn nhưng người nhà cậu chỉ lãng tránh sang chuyện khác, không trả lời, không lẽ... hắn chết rồi....chết rồi nên gia đình mới sợ cậu vì đau buồn mà không lo học hành nên giấu. Hơn nữa bây giờ là nữa đêm cái tên này lại lù lù xuất hiện, vừa lúc mới nhắc hắn nữa.

Đôi mắt rưng rưng, giọng nói cũng không còn trôi trãi

-" Đế....Đế Nỗ.... cậu...cậu...là ...ấy rồi hả"

-" Cậu Dân, ấy là sao?"

-" Là ... là ấy đó... tui có hỏi thăm tin của Nỗ...lúc còn bên Tây.... mà không ai nói với tui....hix..hix... bây giờ Nỗ ở đây... ngay lúc này.... hông lẽ.... Nỗ.... cậu.. cậu đã... huhu"

-"Cậu Dân, cậu đừng có khóc. Không phải con là về với cậu rồi hay sao" - Lý Đế Nỗ nhìn thấy Cậu Dân khóc mà nôn nao, muốn bước tới bên cậu mà hông có dám.

-" Mà không đúng...hix..thằng Nỗ lúc tui đi nó có chút xíu, mà sao bây giờ cậu bự  vậy...hix..hông lẽ ma cũng biết lớn lên hả"

Lý Đế Nỗ nghe đến đây mới biết cậu của hắn là đang hiểu lầm hắn. Mắc cười muốn chết mà đâu có dám cười, nhịn cười lừa cậu  một chút vậy.

-" Đúng rồi, phải lớn chứ, cậu bỏ con đi 5 năm trời. Con nhớ cậu lắm. Cậu đừng có khóc nữa, cậu khóc con đau lòng lắm. "

-" Nhưng mà Nỗ.... Nỗ đi lúc nào vậy"

-" Ùm..  lúc cậu đi là con đi luôn đó"

-" ....."

-" Cậu Dân, cậu cho phép con được ở đây với cậu đêm nay được không? Con nhớ cậu lắm, nhớ cậu đến phát điên lên đấy."

-" hix...hix.... Nỗ lại đây " - La Tại Dân vỗ vỗ lên giường, ý kêu cậu ngồi xuống cạnh mình.

Lý Đế Nỗ được cho phép liền ngồi xuống, bây giờ trong phòng tối thui, không có thấy cái gì hết. Hai người chỉ là làm theo cảm nhận thôi. Khi cảm nhận được người kia ngồi xuống, La Tại Dân có cảm giác sao lại chân thực đến vậy. Không phải người ta nói ma có hình có màu nhưng mà là linh hồn, sẽ không có đụng chạm được hả. Sau bây giờ cái thằng Nỗ của cậu là ma mà cậu có thể chạm được vào nó đây này. Chắc là nó hiện về nên nó phù phép cho cậu đụng chạm nó.

-" Cậu Dân, cậu đừng có khóc, con năn nỉ"

-" Buồn muốn chết...không cho khóc..  du diêng huhu "

-" Hay là bây giờ, con ngày nào cũng ở bên cậu được không?"

-" Thôi...hông được, Nỗ còn đi đầu thai làm kiếp người...mới hix hix.... kiếp này Nỗ khổ rồi, mong là kiếp sau Nỗ sẽ sung sướng hơn"

Lý Đế Nỗ nghe câu này mà bất giác mắc cười, nhịn cười đến rung mình. La Tại Dân ngồi kế bên, không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được người hắn đang run run, nghĩ là hắn đang khóc. Đúng là vẫn là Nỗ mít ướt ngày nào. La Tại Dân ngồi dậy, ôm hắn vô lòng. Gương mặt hắn dùi ở cổ Tại Dân, dụi dụi vào ngửi lấy mùi hương thơm trên người cậu. Hai tay vòng qua eo nhỏ của cậu mà ôm.

-"Nín đi Nỗ ngoan. Mà nay Nỗ bự quá, ôm không có hết được luôn này. Làm ma chắc sướng hơn lúc làm ở nhà tui, nên giờ trổ mã bự dử"

-" Hông ôm hết, vậy để con ôm Cậu Dân được không "

-" Dân ơi... con ngủ chưa con " - Tiếng của mẹ La vang lên làm La Tại Dân hết hồn, định trả lời thì bị bạn tay to lớn của Lý Đế Nỗ bịt miệng nhỏ, hắn nhanh chong đổi tư thế, ôm người nhỏ vào lòng, thủ thỉ vào tai

-" Cậu Dân đừng trả lời,đừng để ông bà chủ biết con ở đây, được không?"

La Tại Dân suy nghĩ , phải rồi nếu mà để mẹ biết cậu đang nói chuyện với hồn ma, chắc là mà mời thầy cúng về mà đuổi thằng Nỗ đi mất. Tội nghiệp nó. Cậu gật đầu ra hiệu.

-"Dân con ngủ rồi hả, lạ thật vừa mới nghe tiếng nó nói chuyện với ai mà " - Bà La không nghe động tĩnh gì nữa bèn đi về phòng, nghĩ chắc là mình nhầm.

-" Bây giờ có thể bỏ tui ra được chưa, ôm tui như vậy hông có thở được nè"

-" Con xin lỗi cậu Dân, nhưng mà con nhớ cậu lắm, có thể cho con ôm cậu một lúc nữa không"

-" Nỗ lại dở cái thói bám tui rồi à, xin lỗi nghen, tại tui không biết, lúc nảy còn trách Nỗ sau không ra đón tui nữa."

-" Không sao "

Hắn tham lam vùi đầu vào cổ La Tại Dân, như đang tìm lấy một chút hơi ấm, một mùi hương hoa sữa quen thuộc. Hơi thở ấm nóng của hắn thả ra ở cổ làm la Tại Dân nhột nhột, muốn ngãi mà không có được, hai tay Lý Đế Nỗ như cái gọng kìm, không có gỡ ra được.

-"Nỗ nè, tui ngứa. Đừng có làm vậy được không?"

-" Không được, tại cậu Dân đi lâu. Con ở nhà đợi lâu lắm. Muốn đi tìm cậu nhưng không có được"

-"Diêm vương hông có cho đi hả"

-" Ờm.... coi như là vậy đi"

-" Nỗ... tui nói Nỗ nghe nè, Nỗ xin Diêm Vương ở lại với tui được không. Nói thiệt là tui cũng nớ Nỗ lắm. Tui ở bên Tây ngày nào cũng nhớ Nỗ. Nỗ xin ổng đợi đến khi nào tui chết..."

Hắn đưa tay bịt miệng cậu lại

-" Không được nói điềm gỡ. Có thể nói 5 năm cậu đi, con cũng cố gắng làm được chức quan nhỏ ở đó. Nên không cần xin Diêm vương nữa. Con tự quyết cũng được. Chỉ cần cậu Dân đồng ý ở bên cạnh con. Con sẽ dùng một đời này ở bên cậu"

-" Được "

-" Chuyện này liên quan đến cả đời, cậu đồng ý nhanh như vậy?"

-" Có gì đâu mà suy nghĩ, tui thương Nỗ mà"

-" Con cũng thương cậu Dân"

-" Nhưng không phải kiểu thương của cậu dành cho con đâu"

-" Thương nào cũng là thương mà, nhưng mà tui buồn ngủ lắm. Đi ngủ có được không. Mà đi ngủ rồi, ngày mai có được gặp Nỗ nữa hông"

-" Được, đương nhiên là được. Sợ cậu Dân gặp nhiều sẽ chán con thôi"

-" Nhưng mà buôn tui ra được hông "

-" Được , cậu nằm xuống đi, con ôm cậu ngủ"

-" Lớn rồi, tui cũng 24 rồi. Không nên ngủ cùng nhau đâu. Người ta biết người ta đồn rồi sao "

-" Cậu quên con là ai hả, người ta sẽ không biết "

' người ta biết cũng không sao'

-" Ờ ha... thôi kệ, dù sao cũng không mất miếng thịt nào đâu. Tuy là Nỗ bị như vậy tui rất là buồn, nhưng mà thấy Nỗ cao lớn khỏe mạnh, bây giờ lại được làm quan to dưới đó nữa, lại được ở cạnh tui nữa nên tui bớt buồn rồi. Thôi nằm xuống đây nè."

-" Được "

🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro