mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno bất tỉnh nhân sự suốt cả một ngày trời, lúc đôi mắt khó nhằn mở ra đón nhận ánh sáng thì đã nhận ra khung cảnh trước mắt chính là trần nhà phòng của jaemin ở ký túc xá rồi.

ban đầu mọi người có đưa hắn vài một bệnh viện tư nhân xem xét tình hình, sau đó bác sĩ bảo rằng hắn vì làm việc cao độ không ngủ đủ giấc dẫn đến suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn định trở lại. phía công ty không muốn làm lớn chuyện này hay truyền bất cứ tin tức nào ra ngoài công chúng, kể cả các tay báo săn tin cũng không được biết, vì thế sau vài tiếng ngắn ngủi lee jeno được đưa về ký túc xá tĩnh dưỡng.

- đói rồi? - giọng nói trong trẻo cất lên khiến người nằm trên giường khó khăn nghiêng đầu, hắn đương nhiên nhận ra đối phương, đôi mắt nâu đen nhìn chằm về phía lee haechan đang ngồi vắt chân trên ghế tay bấm bấm điện thoại.

thế mà chẳng đáp lại đó, câu đầu tiên lee jeno cất lên lại là 'jaemin đâu rồi?' khiến lòng cậu ta nhất thời cảm thấy tủi thân bất lực. hai cái đứa này có thể nào hiểu phong tình thêm một chút, tinh tế thêm một chút, cũng đỡ ngu ngơ xíu đi mà giúp đầu óc haechan thanh thản năm sáu phần.

cậu ta vẻ mặt chán chường, ơ thờ lắc đầu ngán ngẩm, quá nửa phút mới đáp lại phản ứng của người đang bệnh kia.

- nana của cậu đang ở ngoài bếp nấu cháo, ngoan ngoãn nằm yên thêm chút đi.

khi lời vừa buông hết ra khỏi đầu môi, trong không gian tĩnh lặng bỗng thoáng nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy jeno dùi mặt vào chăn êm nệm ấm mà thiếp đi thêm một lần nữa.

lần mở mắt tiếp theo đã gần một tiếng trôi qua, bạn haechan cũng đi đâu mất, lúc hắn cử động gắng gượng mình ngồi thẳng dựa lưng vào đầu giường cũng trùng hợp jaemin vừa mở cửa tiến vào. bốn mắt chạm nhau, người ngồi cứng đờ, người đứng cũng không thêm phản ứng.

cứ thế mà bất động suốt cả phút.

tiếp đó để phá vỡ bầu không khí kì lạ gượng gạo, cậu quyết định mở lời xé toàn giữa màn đêm.

- muốn ăn chút cháo không? vừa hay còn ấm không cần hâm nóng lại

jeno nằm đó, chằm chằm quan sát cậu nửa ngày, lẳng lặng lúc lâu mới gật đầu một cái.

mấy phút sau jaemin quay lại, cậu muốn đặt bát cháo lên trên kệ tủ đầu giường cho người kia tự xử. vậy mà chậm một bước, hắn liền khó khăn lên tiếng ba phần nhõng nhẽo bảy phần u buồn.

- nana đúc tớ ăn đi, cả người mệt như thế này vốn không còn đủ sức để cầm muỗng nữa.

lòng tuy bất mãn vô vọng nhưng lại không nỡ nào từ chối, thở một hơi dài, cũng cuối vẫn là chiều theo ý người kia.

sau khi ăn xong lại uống thuốc, uống thuốc xong muốn đi tắm vì mồ hôi nhễ nhại nhớt nhát nhưng bị jaemin cản lại, dù gì cũng hạ sốt phần nào, giờ mà vô nước cũng chỉ có đường mà nhiễm lạnh.

cuối cùng cả hai thỏa hiệp, cậu đem một thao nước ấm vào phòng tùy tiện lau người cho ai đó ngoài mặt thì bất mãn nhưng trong lòng lại nở hoa đang sung sướng đến nói không thành lời.

hai tuần qua đi, cũng phải đến ngày album phát hành.

lee jeno vốn hết bệnh rất nhanh, những ngày cuối chỉ cần lên tập dợt lại cho vũ đạo của các màn biểu diễn nên mọi người cũng dần thả lỏng.

dù vẫn hiện hữu sự căng thẳng lo lắng song song nhưng tình hình ổn định hơn trước.

những khâu cuối cùng khép lại, hôm nay là ngày đầu tiên ca khúc 'let's play ball' được đem lên sân khấu chính thức trình diễn.

cả cậu lẫn hắn đều được phía công ty tạo hình cho bắt mắt ưa nhìn.

lúc đứng trong cánh gà tối đen như mực lại sát gần nhau hơn, thậm chí còn nghe được tiến thở của người trước mắt.

không hiểu vì sao lần này đội hình tận chín người, mà phía bên kia lại chiếm hết bảy, có duy nhất jaemin cùng hắn là đứng ở khu vực bên đây.

cậu biết jeno từ trước tới nay ngoài tài giỏi lại lắm tiền ra thì còn có cái mặt đẹp trai, nhìn suốt bao nhiêu năm nay thật ra cũng chai mòn.

nhưng mà giờ đây phút gần kề như vậy, lại không nghĩ được người ta quyến rũ như thế.

chắc là tình yêu vào, nên hoa mắt sinh ra thêm nhiều tưởng tượng.

lúc biết còn một phút nữa sẽ ra ngoài sân khấu, tim của jaemin càng đủ lý do để đập mạnh một cách không cần khống chế.

không biết còn bao nhiêu giây, trong đầu hoảng loạn chẳng nghĩ suy được gì. lee jeno lại đột nhiên dang tay ra kéo chặt cậu lại vào trong lòng, hơi thở mang thoảng vị bạc hà chầm chậm phà ra theo lời nói khiến người jaemin càng thêm bất động.

- thật ra tớ vốn dĩ định chờ đến năm mới, nhưng nhìn cậu ngày ngày trưng ra dáng vẻ vô cảm bỏ rơi tớ như này thì lại cảm thấy không cam lòng.

na jaemin ngây người, giây hiểu giây không.

rồi bờ môi ấm nóng bị chụp lấy, không kịp phát ra thanh âm nào bên ngoài, cơ thể vừa mềm nhũn vừa cứng đờ như tượng.

sống hai mươi mốt năm trên đời, vậy mà nụ hôn đầu tiên lại bị chính người mình thích cưỡng đi mất.

tâm lặng như nước liền nhanh chóng vỡ òa, sóng xô biển gập, cái gì cũng không hay, nghe gì cũng không biết.

tiến bước chân ngoài kia dần xuất hiện, các thành viên đang từ từ rời khỏi cánh gà bước lên sân khấu.

vậy mà tâm tình jaemin giờ đây như vườn không nhà trống, trời đất ngoài kia làm gì cũng không quan tâm.

đến lúc đối phương cất tiếng lần nữa mới hoàn hồn trở về.

cũng nghe được có mấy chữ, đại loại lúc đó jeno đã nói, à không, là hỏi ý mới đúng.

- nana có muốn cùng anh tạo ra một bí mật nhỏ không?

ma xui quỉ khiến thế nào cậu lại gật đầu.

hại cả buổi trình diễn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết mình đang làm gì, may mắn là không xảy ra lỗi nào ảnh hưởng đến mọi thứ.

đến lúc kết màn, mọi người xoay người ngược vào bên trong.

khi này không chỉ có cả hai, lee haechan vừa hay cũng đang đứng đó.

khác với nét mặt ngu ngơ của jaemin hiện tại, jeno ngoài nhìn không dời mắt sót một biểu cảm nào của người kia thì bờ môi vẫn giữ cong mãi trên mặt.

mấy giây sau lại quay sang thì thầm vào tai anh bạn mặt trời nhỏ khiến lee haechan nghe xong lại thấy đầu chóng mặt lòng ngứa ngáy, khóe môi bất chợt giật giật không ngừng.

nội dung đơn giản cũng tóm gọn lại mấy từ

- tớ thoát kiếp độc thân rồi.

hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro