Sau khi chia tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau lần gặp đó em mới biết anh là người có địa vị cao quý như thế nào, hoàn toàn vượt xa những gì em đoán lúc ban đầu. Khoảng cách giữa hai chúng ta là quá xa, thậm chí nhiều khi em còn nghĩ anh và em vốn không cùng một thế giới vì thế em chưa từng mơ tưởng đến một ngày nào đó được gặp lại anh. Chỉ là người tính không bằng trời tính, kể từ lúc đó số lần em gặp anh tăng lên một cách bất ngờ, em tự hỏi đó thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Bất cứ nơi nào em đi đến dường như đều có thể nhìn thấy anh, có đôi lúc anh phát hiện ra em, anh sẽ cười rồi đến chào hỏi em. Sau vô số lần gặp gỡ, em dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình. Anh rất thường xuyên đến quán cafe nơi em làm việc, nói chuyện với em, mời em ăn cơm, dắt em đi khắp nơi, kể em nghe muôn vàn câu chuyện mà anh từng trải qua. Ngoại trừ khoảng thời gian ở chỗ làm việc ra thì hầu như những lúc rảnh rỗi đều là dành cho anh.

Cứ thế, anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em mà không báo trước, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi thế giới tăm tối của chính mình. Để rồi từ đó, thế giới trong mắt em bỗng trở nên đẹp đẽ hơn, nhiệm màu hơn và một ngày của em không còn lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt nữa. Đối với em mà nói, sự hiện diện của anh là một phép màu. Rồi cũng phải đến một ngày em nhận ra trái tim em đã rung rinh từ lúc nào, nó cư nhiên sẽ đập mạnh mẽ hơn mỗi khi ở gần anh đến mức em có thể tưởng tượng ra cảnh nó mất kiểm soát nhảy đổng ra bên ngoài rồi nhào vào lòng bàn tay anh.

Mỗi một ngày trôi qua em càng nhận thức rõ ràng hơn thứ tình cảm đang không ngừng lớn lên trong sâu thẳm trái tim mình. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm giác được trái tim mình đã rung động vì một người. Chẳng ai nói cho em biết thế nào là yêu, cho đến khi em vì cứ mãi nghĩ về anh mà cả đêm không ngủ được, mỗi một lần nói chuyện với anh em đều bất giác cười mà không cần để ý câu chuyện anh kể có bao nhiêu thú vị hoặc chỉ là hành động bình thường như khoác vai thôi cũng khiến em đỏ mặt tía tai. Đặc biệt là cái ngày em được nhìn rõ ràng gương mặt anh, khi ấy trời về chiều nên nắng chẳng còn mấy gay gắt, những tia nắng khẽ chạm vào gương mặt tinh xảo của anh làm nổi bật những đường nét tuyệt mỹ. Anh đứng đối diện với em, đưa đôi mắt xanh sáng ngời ấy hướng về phía em, lúc ấy em mới biết mình chưa từng sai bao giờ . Anh thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn tất cả mỹ cảnh mà em được nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Sự rung động mãnh liệt của trái tim là minh chứng rõ ràng nhất cho việc em đã lỡ thích anh mất rồi. Lúc ấy em đã ước phải chi mình có thể gặp anh mỗi ngày, phải chi anh thấy được tình cảm đong đầy nơi đáy mắt mỗi khi em nhìn anh. Nhưng đồng thời em cũng sợ hãi, nếu như anh nhìn ra được tâm ý của em thì anh sẽ phản ứng thế nào, lỡ đâu anh ghét em thì phải làm sao? Sự mẫu thuẫn trong suy nghĩ ấy hầu như giày vò em hằng đêm, có lẽ tiếp tục ngoan ngoãn ở cạnh anh như người bạn bình thường hoặc như một đứa em trai mới là phương án tốt nhất.

.

Có một hôm anh ngỏ ý muốn cùng em đi ngắm biển, em đã chẳng ngần ngại lập tức đồng ý đi với anh. Dưới ánh hoàng hôn huyền diệu bóng của hai chúng ta đổ xuống nền cát vàng, chỉ có duy nhất hai người chúng ta, anh đi trước, em ở phía sau lặng lẽ bước theo anh.

Mặt trời mà đại dương ôm lấy có màu đỏ rực, còn mặt trời của em có mái tóc vàng.

Nhớ lại ngày hôm đó em nói nhiều lắm, còn anh thì chỉ cười mà chẳng đáp lời nào. Em cứ hệt như đứa con nít cố tình bước từng bước chân rộng hơn để có thể sóng vai với người mà nó để ý, đôi lúc sẽ lén nhìn xem phản ứng của người đó thế nào rồi mới dám nói tiếp. Em đặc biệt thích ở cạnh anh, bất kể là ở đâu anh đều mang lại cho em cảm giác vô cùng thoải mái, ở anh toát lên vẻ gì đó rất tự do, như thể sẽ chẳng ai hay bất cứ thứ gì có thể trói buộc được anh trừ khi anh nguyện ý. Sự tự do đó là điều em luôn theo đuổi, cũng là thứ khiến anh ở trong mắt em càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Gió biển khe khẽ thổi qua da thịt mát rượi, có một khoảng lặng diễn ra khi hai chúng ta đều không ai nói một lời, chậm rãi bước từng bước dọc theo đường bờ biển mà đi. Im lặng một hồi lâu em mới nhớ đến có chuyện muốn hỏi anh, em rất tò mò không biết vì sao đột nhiên anh lại có hứng muốn ra ngắm biển trong khi trước giờ anh chỉ dẫn em đến mấy nơi náo nhiệt, đã thế trông anh lại an tĩnh lạ thường, thật không giống anh của thường ngày chút nào nên em đã lo lắng không biết anh có chuyện gì phiền muộn hay chăng

“Noah huyng, sao hôm nay anh lại rủ em ra biển thế?”

“Em không thích hả?”

Em nhanh chóng bác bỏ bằng cách lắc đầu lia lịa, làm sao mà không thích cho được, em chỉ tò mò mà thôi.

“Tất nhiên không phải, em thích lắm”

“Vậy thì tốt. Anh đang suy nghĩ một số việc nên muốn ra đây cho thoải mái thôi. Mà này, anh hỏi em nhé, trả lời thành thật cho anh. Em đã thích ai chưa?”

“Thích ạ? Thật ra em thích nhiều người lắm”

“Aizz, nhóc chậm hiểu quá. Ý anh là kiểu thích kia kìa, nó khác với cái em đang nói. Là kiểu yêu đó”

Trái tim em lập tức đập thịch một cái, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.

“Sao em không trả lời thế? Có người thương rồi chứ gì, anh biết mà, nhìn một phát là biết ngay ấy. Em dễ đoán thật”

Noah huyng, anh không biết lúc đó em vừa lo cũng vừa mong đợi, em đã tự hỏi liệu anh có thấy được tình cảm ngập tràn mà em dành cho anh tại thời điểm đó không? Anh luôn là người để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà, vậy anh có thấy được em lúc nào cũng hướng mắt về phía anh không? Anh nói em dễ đoán, vậy anh có biết người em thích là ai không? Em thật sự rất rất muốn hỏi anh nhưng cố làm sao cũng không mở miệng nói được mà cứ ậm ừ mãi, thậm chí đến nhìn cũng không dám nhìn anh nữa là.

Lúc sau, anh không đợi được câu trả lời từ em nên đã lên tiếng trước. Anh nói :

“Em không muốn nói cũng được thôi. Vậy để anh nói”

Anh hít vào một hơi, xoay người lại đứng đối diện với em. Khuôn mặt anh lúc ấy cực kì nghiêm túc đến độ em còn tưởng anh biết được điều gì rồi nên muốn chấm dứt với em. Em lo lắng đến nổi toàn thân đều phát run, bây giờ thì có muốn bào chữa cũng không được nữa.

“Ừm, gần đây anh phát hiện ra một chuyện”

Thịch

Thịch

“Hình như anh thích em rồi”

Sau một lời nói thời gian như hoàn toàn bị đóng băng, em nhớ như in lúc đó thứ em cảm nhận được chỉ còn duy nhất tiếng trái tim đập loạn nhịp nơi lồng ngực và âm thanh sóng biển không ngừng vỗ đập vào bờ, cuộn trào như chính lòng mình. Em đứng sững người cả một buổi trời, há hốc mồm nhìn anh một cách hoài nghi, liệu có phải em nghe nhầm không?

“Eunho...Eunho...Sao thế, có nghe anh nói gì không?”

Giây phút ấy đầu óc em như đình trệ, em không nghĩ được gì nữa. Nhưng em biết có cái gì đó đang không ngừng lớn lên, không ngừng thôi thúc em tiến lên phía trước, bước ra khỏi ranh giới giữa hai chúng ta, ôm lấy anh, nói với anh người em thích là ai. Ngay lúc đó, em chỉ muốn bỏ qua hết những trăn trở về hai chữ “không xứng” để một lần đối diện với tình cảm của chính mình, đối diện với anh. Em đã hạnh phúc đến phát điên lên được, người em yêu nhất ở ngay trước mặt em, nói thích em, nếu em từ chối thì chính là lừa dối bản thân mình. Em biết hai chúng ta vốn ở hai thế giới đối lập nhau, nhưng anh đã chẳng ngần ngại bước vào thế giới của em vậy thì vì sao em lại phải tiếp tục trốn tránh?

“Em có, em nghe rồi ạ. Noah huyng, anh đoán không sai chút nào, em thật sự có người mình thích từ lâu rồi”

“Ồ..Anh biết mà, bây giờ là em đang từ chối anh đấy hả”

“Em thích anh. Han Noah, em yêu anh”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã cho phép mình ôm lấy anh. Em không thể biết lúc đó anh gương mặt anh đã có biểu cảm gì, nhưng em cảm nhận được cơ thể đang run lên của anh, hệt như em. Hóa ra chúng ta cũng có những điểm giống nhau, cũng sẽ bồn chồn lo sợ chỉ vì không biết đối phương có chút tình cảm gì với mình không hay chỉ đơn thuần là bạn. Nhưng thật may là em thích anh và vừa hay anh cũng thích em, như vậy chúng ta sẽ chẳng còn là bạn nữa.

Chuyện tình của chúng ta đã bắt đầu một cách kì diệu như thế, nó làm em tin vào câu nói thật ra chẳng có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên, mỗi một người ghé ngang qua cuộc đời mình đều mang đến một ý nghĩa nhất định. Và anh chính là ý nghĩa lớn nhất, em của hai năm về trước không cần biết ở trạm dừng cuối cùng anh có còn đi cùng em hay không, nhưng tại thời điểm khởi đầu em đã quyết định sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mà em có, trừ khi anh không cần em nữa, nếu không chân trời góc bể em đều sẽ đi cùng anh, vĩnh viễn ở cạnh anh.

Ngặt nỗi con người rồi cũng sẽ đổi thay, mãi đến sau này khi mọi thứ đã đổ vỡ em mới biết mình là kẻ hèn nhát nói được nhưng làm không được. Anh là người khởi đầu câu chuyện của chúng ta, em lại là kẻ nhẫn tâm kết thúc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro