"Giờ trách nhau không phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nop nói với anh rằng nó sẽ mang em về lại đây cho bằng được!

Anh đã bảo với nó là anh không cần.

Anh cũng không biết vì sao nữa ? Chắc vì anh muốn em vui... anh nghĩ vậy.

Em từng nói với anh rằng em luôn cười trước mọi nghịch cảnh và anh yêu em cũng chính vì như thế. Nên anh mong rằng sẽ được nhìn thấy em cười, có thể chỉ được nhìn từ xa thôi, nhưng anh hứa đấy, sẽ sướng vui vô cùng !

Anh đã loanh quanh ở safe house cả tháng, anh không thể đi đâu cả khi ở chốn này toàn là hình bóng của em. Gối nằm còn vương mùi của em, chăn em đắp anh cũng dùng lại, nhìn đâu cũng thấy em thôi. Em nói thử xem, anh phải làm gì để vơi bớt nổi nhớ em đây ?

Nhưng biết làm thế nào được ?

Vì từ đầu, mình đã có nhau đâu ?

Không có em ngày lê thê đến lạ. Cà ri anh mua chỗ cũ, ăn mãi không ngon. Sách anh gấp mãi đầu giường không muốn đọc. Hôm nay ba mắng vài câu lại đau lòng mãi không hết. Anh tự tát mình mãi mà chẳng thấy ai ngăn...

Ngày tháng sau này không có em sẽ buồn lắm. Nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ xin em, mỗi ngày dành cho anh một phút, cả đời dành cho anh một góc nhỏ trong lòng !

Làm sao mà em biết
Có kẻ yêu em nhiều
Làm sao mà em hiểu
Nổi nhớ dài bao nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete