Phiên ngoại: "tên của ngươi là Smoke"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ta mạn phép chế năm vì đây là fic, sẽ không liên quan tới các quốc gia và lịch sử bên ngoài đời thực)

Những năm Dương Hạn thứ 14

- quỷ khói! Quỷ khói! Quỷ khói! Hahaha con quỷ kia! Tránh xa dân làng ra

Ta không hiểu....

- mày cút đi! Nơi này không chứa loại quỷ quái như mày!

Tại sao...? Ta có tội gì

- sao bà lại sinh ra cái loại súc sinh này! Cả bà và nó! Ngoại hình đã chẳng giống ai? Sao bà không sinh ra con người bình thường đi hả?

Sao lại như vậy? Ngoại hình của ta....chỉ khác họ một chút thôi mà...

- đuổi hai mẹ con nó đi! Đừng để chúng nó phá hoại ngôi làng này!

Các ngươi...đừng hại mẹ ta...làm ơn... đừng...

.
Lạnh quá...tối nữa...tại sao mọi chuyện lại như này chứ?

Rõ ràng chỉ vì ta sinh ra tóc và mắt đều là màu xám giống mẹ, tuy khác dân làng một chút nhưng họ lại nghĩ chúng ta là quỷ và đuổi chúng ta đi

Mẹ thì bị giết nhưng may thay ta chạy được và bị lạc trong rừng đêm. Lạnh, đói, mệt là tình trạng của tay bấy giờ, ngay khi ta ngất đi và gần hôn mê, ta chợt nghe thấy giọng nói của Ngài

- nào cô nhóc, cố lên.....- thân ảnh ngài mờ nhạt trước con mắt mệt mỏi của ta

Và rồi ta ngất đi

Tới khi tỉnh giấc, xung quanh ta không phải rừng cây, không phải tuyết, không phải thú hoang mà là một căn phòng tuyệt đẹp, khắp xung quanh đều là những món đồ xa xỉ, còn ta đang nằm trên chiếc giường lớn êm ơi là êm, chẳng biết ta có thể nằm tại đây lần nào nữa hay không

- ngươi tỉnh rồi? - giọng nói của ngài vang lên từ ngoài cửa, ta nhìn sang, ngài quả là một người phụ nữ xinh đẹp, cách ăn mặc cao quý thể hiện ngài là một nhà quý tộc, tuy nhiên cách hành xử của ngài đối với kẻ thấp hèn như ta quả thực rất nhân từ

- ngoan, sao ta nói không trả lời?- ngài hỏi, bấy giờ ta nhận ra bản thân đã thất lễ

- dạ...ta đã ổn...

- ngươi tốt nhất vẫn nên ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, vết thương của ngươi chưa lành đâu

Ngài với tay lấy khay thức ăn từ tay người hầu, kiên nhẫn bón cho ta từng muỗng cháo một, rồi cho ta ăn bánh trái tráng miệng, chưa bao giờ ta được hạnh phúc như vậy

- cảm ơn ngài...ờm....

- ta là Lý Huý Sa Linh, còn ngươi

- tên trước của ta là Kỳ Chu Huyền, nhưng dân làng hay gọi là quỷ khói chỉ vì màu tóc và mắt của ta khác với họ...họ cho rằng ta đã phá hoại mùa màng của cả làng

- lũ dân làng ngu ngốc, sao một đứa trẻ hồn nhiên như ngươi lại là quỷ được chứ? Bây giờ cũng đâu có cổ kính gì, thời thế hiện đại không thể có ma quỷ như họ nói

- ngài đừng nói thế, trong những kẻ nói ta cũng có cha, ta không muốn phỉ báng ông ấy...

- ngươi cũng thực ngốc đi, cha ngươi có ý ruồng bỏ ngươi, đánh ngươi như này, làm sao mà ngươi có thể lo cho ông ta chứ...

- nhưng....

- nghĩ lại đi, nói xem có chuyện gì với ngươi cho ta nghe

Ta thở dài, kể tất cả những gì ta đã phải chịu đựng suốt 6 năm ròng cho ngài nghe, ngài nhíu mày, nói

- ngươi yên tâm, cái làng khốn nạn đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết, coi như giúp mẹ ngươi siêu sinh, còn ngươi, từ giờ sẽ ở bên ta

- ta...ở bên ngài...?

- đúng! Quên cái tên cũ đi, từ bây giờ tới mãi về sau.... - ngài rút ra một mặt dây chuyền in hình âm dương, xung quanh chạm khắc vàng tinh xảo và đeo cho ta - tên của ngươi là Smoke

Smoke...một cái tên tuyệt đẹp, cũng chẳng mấy khó khăn khi ngài dạy ta cách nói, cách đọc và viết cái tên này

Và ta đã theo ngài tới tận bây giờ


.

10 năm sau

- chị Smoke! Chị Smoke!

- 'hửm? Là A Khang gọi ta?'

Đứa bé trai tên A Khang hớt ha hớt hải chạy tới vườn cây để gọi Smoke, cô từ trên cây nhảy xuống trước mặt cậu bé

- có chuyện gì vậy?

-  a chị Smoke! Chúc mừng sinh nhật chị! - cậu bé A Khang giơ một chiếc bánh kem ra trước mặt ta, trên chiếc bánh đơn giản có kèm cả những lát cam và vỏ chanh xát nhỏ

- cảm ơn em, ngoan lắm - cô đưa tay xoa đầu A Khang

- hì hì! À mà ngài Sa Linh gọi chị đó! Chị ăn mau rồi vào với ngài!- cậu bé A Khang híp mắt cười tận hưởng cái xoa đầu của nó

- ngài gọi? Có vấn đề gì?

- em chịu thôi, ngài nhờ em nói với chị vậy - cậu bé nhún vai ngây thơ nói - chị mau ăn đi, ngon lắm

Sau khi tận hưởng chiếc bánh dễ thương mà A Khang làm cho mình, Smoke tới căn phòng của Sa Linh Thiên Chủ, hay còn được Smoke gọi là chủ nhân

- ngài cho gọi em? - Smoke nhìn Sa Linh đang ngồi trên ghế bành, tay ngài cầm điếu thuốc đen

- lại đây - Sa Linh phả ra làn khói thuốc, tay vỗ vỗ lên đùi ám hiệu cho cô

Smoke tiến lại ngồi lên đùi ngài, hưởng trọn cái ôm ngang mà Sa Linh dành cho mình

- chúc em sinh nhật vui vẻ, mới đó em đã theo ta mười năm rồi

- cảm ơn ngài, thời gian trôi cũng thật nhanh đi...

Sa Linh cúi xuống nhìn cô, mùi khói thuốc của ngài luôn làm cho Smoke phải phát thích, vì đơn giản nó không có mùi khó chịu như thuốc lá bình thường, mà là loại thuốc được cuốn từ thả dược và hoa, cho ra mùi khói thơm dịu, không tổn hại tới sức khoẻ của ngài

- em lớn cũng nhanh đi... tối này ta sẽ cùng em tổ chức sinh nhật, với cả A Khang

- ưm...vậy ngài tính tặng em cái gì?

Sa Linh trầm ngâm một lúc, cúi xuống kề sát mặt cô, phả từng đợt khói ám muội giữa hai người

- thân này của ta tặng em, liệu em có nhận?

- hm...em rất vui vì điều đó

Sa Linh theo đà, đè cô xuống ghế, và chuyện sau đó, chẳng ai được phép tiết lộ, chỉ biết tối đó, lúc nào Sa Linh cũng ôm Smoke trên tay

Bữa tiệc sinh nhật buổi tối diễn ra vô cùng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, toà biệt thự này lại bị một toán quân xông vào, Sa Linh vì đỡ cho Smoke một nhát dao vào tim, mà chết

Rồi cả A Khang, những người hầu, quản gia trong nhà cũng bị hạ gục, phút chốc chỉ còn mình cô giữa căn biệt thực ngập tràn máu đỏ, trong tay cô vẫn ôm xác người thương, nước mắt đầm đìa

Hoá ra tên độc tài tham ô đã cho người tới, nhân lúc mọi người bất cảnh giác mà tấn công

Tới cuối cùng, Smoke bị một viên đạn bắn vào tim chết



.
Toà biệt thự sau đó, qua bao lần xây dựng đã trở thành nhà hàng nổi tiếng, đằng sau có một khu vườn rộng, duy chỉ có cây đại thụ vẫn khôg thể bị chặt đổ, các mảnh rễ của nó mọc lên thành một mê cung rộng lớn, có nhiều kẻ muốn cắt đi nhưng sau một thời gian ngắn, chúng tự mình mọc lại

Chủ nhà hàng bất lực, đành xây một mảnh vườn nhỏ hòng che đi cánh cửa dẫn vào mê cung, và mê cung ấy đã bị cấm vào

Sa Linh đã chết và chuyển kiếp, cả A Khang và mọi người. Nhưng linh hồn của Smoke do được vòng âm dương bảo vệ nên vẫn còn tồn tại, tuy vậy, một mảnh lình hồn ký gửi trong chiếc dây chuyền đã được gửi đi để đầu thai chuyển kiếp

Smoke vẫn ở đó, nơi cây đại thụ nguy nga hùng dũng ngự trị, cô bé luôn mang theo mình điếu thuốc đen năm xưa người thương thường dùng, vẫn ngồi đó trông nom gốc cây và mê cung của cô

Không phải cô bé không thể tiếp thu với sự phát triển của con người, nhưng chẳng qua, cô vẫn luôn ở đó, chờ đợi tới khi Sa Linh quay lại, để hai người cùng đoàn tụ, dù cho có biết ngài đã chuyển kiếp luân hồi

Còn cô? Vẫn mãi mãi ở tuổi 16, không thể lớn lên, cũng như lĩnh hội được năng lực điều khiển bóng ma xung quanh mình, trở thành một linh hồn đặc biệt

_________end

Ai có thể đoán được suy nghĩ câu chuyện của Smoke không? Rất quen thuộc nếu bạn nào đọc kĩ mọi chi tiết từ đầu fic tới giờ

Tui chăm hơm nè???  2 chap/ ngày ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro