9. Crush của chủ tịch. Gối ôm không công???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công ty của Lạc Vân dạo này đồn ầm ầm lên chuyện: nghi can chủ tịch Lý Diên Kim có crush

- sao chị lại nghĩ vậy?- Lạc Vân hỏi thư kí Toạ đang bàn tán sôi nổi với các nhân viên khác

- sao lại không? Chị nó em nghe nhé : thứ nhất, chủ tịch dạo này hay ngồi thơ thẩn, hay mất tập trung, dễ bị xao nhãng, chắc chắn đang tương tư ai rồi

- cũng có thể là việc gia đình mà chị? - Lạc Vân tò mò, đây cũng là tương tư hả???

- ầy không không, còn nữa còn nữa, chủ tịch cứ hay lôi điện thoại ra, nhìn chằm chằm rồi cười rõ ôn nhu luôn, chắc chắn trong máy có ảnh crush!- chị nhân viên A vỗ tay cái bốp

- chắc là ảnh gia đình? Em trai? Em gái? Ba mẹ? Ai biết được??

- khồnggggg, nhìn ảnh gia đình không bao giờ có loại ánh mắt đó được, chị nhìn chị biết ngay - nhân viên B tiếp lời - có lần ngài lên máy search google, chị đưa tài liệu cho sếp và vô tình nhìn được ngài ấy tìm 'làm thế nào để cưa đổ người mình thích?' Cơ mà! Chính mắt luôn

-...... - rồi Lạc Vân không biết phải nói gì với cái này nữa rồi

Sau đó mấy bà chị tiếp tục thảo luận, Lạc Vân thở dài mang bản photo lên cho Diên Kim sếp tổng

- *gõ cửa* em vào được không sếp?

- à được, vào đi....

Lạc Vân mở cửa vào, liền thấy Diên Kim ngồi tập trung kiểm tra sổ sách, khác với những gì mà mấy bà chị vừa nói ngoài kia

- em mang bản photo đến cho chị

- à ừm, em sắp xếp các thư mục theo bảng alphabet vào tủ bên kia hộ ta với

Lạc Vân gật nhẹ đầu, tiến lại tủ tài liệu. Nghĩ lại cho cùng thì, Diên Kim là sếp tổng tốt, luôn chiếu cố nhân viên, dáng vẻ làm việc lại ngầu lòi nghiêm túc như mấy nam sếp tổng kia

- 'chắc chị ấy vất vả lắm mới có được ngày hôm nay nhỉ? Một người phụ nữ hoàn kim như vậy mà để ý người khác, chắc người đó phải may mắn lắm....' - nghĩ lại sao Lạc Vân thấy trong lòng mình có cái gì như siết lại vậy? Thực khó hiểu

Mặcc dù đã xếp xong, nhưng Lạc Vân vẫn đứng thơ thẩn suy nghĩ tại tủ tài liệu, nên không để ý Diên Kim đã rời ghế và tiến lại, khẽ vòng tay qua vai Lạc Vân để lấy tài liệu

Nhận thấy động tĩnh, nó chợt sực tỉnh, theo bản năng ngửa đầu nhìn lên, vừa lúc Diên Kim nhìn xuống, tạo một cái tư thế khá là ba trấm....

Lạc Vân đứng đối diện tủ tài liệu ngửa đầu lên, Diên Kim đứng sau nó, vòng tay qua cổ nó, đầu khẽ cúi xuống nhìn. Cảm tưởng như hai cánh mũi chạm vào nhau, môi Diên Kim cũng gần đụng trán nó

- a....ah! - Lạc Vân giật mình, vội chỉnh lại tư thế xoay người đối diện Diên Kim, nhưng sai lầm ở đây, tại sao lại xoay lại, thế là cái tư thế nó thành ra là Diên Kim chống tay áp sát Lạc Vân vào tủ tài liệu!

Khốn nạn nhất lại là lúc này

- thưa chủ tịch, có Hiệu tổng giám...tới......gặp ạ........- chị trợ lý Hoa hớt hải chạy lại, đập vào mắt là cái tư thế Kabedon chết người giữa sếp tổng và bé thư kí, nhất thời bối rối

- a...hai người....làm gì thì làm tiếp đi....tôi...k...không dám làm phiền nữa...-dứt lời, chị ấy chạy ra và đóng sầm cửa lại

- ơ...không như chị nghĩ đâu....- Lạc Vân muốn giải thích nhưng chưa kịp nói chị ấy đã bỏ đi

Diên Kim vẫn tỉnh bơ, vòng tay trái kéo đầu Lạc Vân áp vào người mình, tay phải lướt qua kệ sách dò tìm và rút ra tập tài liệu, từ đầu tới cuối không nói một câu

- a...sếp tổng....có thể buông được không ạ..?- tình hình hiện tại là Lạc Vân bị kéo lại gần, mặt không an phận mà úp hẳn vào sông quê (cặp đồi á :))) của Diên Kim, mặt nó đỏ ửng lên, kéo kéo vạt áo cuat ngài

- yên nào, để tôi tìm hồ sơ

Giọng nói trung tính, ấm áp vang lên bên tai phsut chốc làm Lạc Vân yên lặng, không nói năng cựa quậy, để yên cho chủ tịch ôm, lúc sau, khi Diên Kim rút thêm ba tập hồ sơ nữa, bèn buông tay thả Lạc Vân ra

Được tự do, nhưng nó vẫn lưu luyến đứng trong vòng tay Diên Kim, ngẩn ngơ suy nghĩ một cái gì đó, trông có vẻ chăm chú làm Diên Kim cũng phì cười

- tôi xong rồi, sao vậy?

- à...ah không có gì ạ, xin lỗi vì làm vướng đường sếp

- không sao đâu, em có thể quay lại làm việc rồi - Diên Kim phẩy phẩy tay rồi định rời phòng, trước khi đóng cửa không quên buông lại một câu - tôi phát hiện ra, ôm em thực sự rất thích, lần sau tôi gọi, phải lên làm gối ôm không công, rõ chứ?

Sau khi ngài rời đi, Lạc Vân vẫn đứng đó, nghiêng đầu tò mò

- gối ôm...không công? Tức là sao??????

Thế là suốt buổi, Lạc Vân cứ ôm một mớ thắc mắc mà làm việc, tới khi về nhà, bà Kỳ thấy nó thơ thẩn ôm gối ngồi trên sofa bèn hỏi

- hôm nay có chuyện gì thế bảo bối?

- mẹ, nếu sếp của con nói muốn con làm gối ôm không công cho chị ấy thì là còn ý gì?

- làm gối ôm? Có khả năng người ta....khoan, con vừa nó là 'chị ấy'?

- dạ, sếp con là nữ

-....

-.....sao thế mẹ

- không sao, dù tính hướng quan hệ của con thế nào mẹ cũng ủng hộ, mẹ không phải loại dị nghị kì thị gì đâu nên đừng lo quá

Lạc Vân mang đầy dấu hỏi chấm được mẹ ôm vào an ủi, thành mịa ra cả ngày không nói được câu nào

____\\\\\

Tui tình hình là bị thu máy cả tuần, thứ 7, CN may ra được trả nên cố viết lẹ cho mn nè :33333

Vote cho tui nha, iu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro