6. Trợ lí!!? Cùng mẹ và em dọn ra khỏi Huyết gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày hẹn, Y Vân được thư kí Toạ đưa tới công ty của Diên Kim, hay nói cách khác là cả một tập đoàn to bự chà bá

- ở đây rất dễ bị lạc nên đi theo chị, nhớ kĩ đường nữa nhé!- thư kí Toạ cười cười nhìn nó

- dạ

Y Vân theo Thư kí Toạ đi vòng quanh công ty, tiện thể ghi nhớ cả đoạn đường, nhìn chũng trong này đa phần là nữ, nam có rất ít

Thư kí Toạ đưa nó đến phòng làm việc của Diên Kim

- chủ tịch, tôi đưa em ấy đến rồi

- vào đi- giọng của cô truyền từ trong tới, nghe ra thanh âm cao hứng vô cùng

Thư kí Toạ- thôi hay gọi là Toạ Hiền đi- đưa nó vào trong phòng. Trên chiếc ghế chủ tịch chói loá kia chính là Lý Diên Kim, người phụ nữ mà bao nhiêu cánh đàn ông thèm khát (mà không thể có được). Diên Kim đang xem xét lại bản kế hoạch, ngẩng đầu lên nhìn Toạ Hiền và Y Vân

- thưa chủ tịch, tôi đưa em ấy đến rồi

- à rồi! Cô có thể ra ngoài- Diên Kim gật gù, hướng Toạ Hiền yêu cầu. Còn Y Vân thì giật mình, chị Toạ Hiền ra ngoài để lại nó với Diên Kim

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Y Vân cảm thấy cơ thể như đang run lên, hơi bất tiện khẽ nhìn cô

Bất chợt, Diên Kim phì cười

- ha...em không cần phải run như vậy, nào, lại đây ngồi, ta có chuyện cần bàn

Y Vân chầm chậm tiến đến chiếc ghế đối diện với cô

- Um...vậy, tôi sẽ làm việc gì?

- chà...để ta xem, hừm tổ thiết kế đủ rồi, ban cố vấn cũng có rồi, thợ may và quản lý cũng có hết rồi

- "WTF? Thế thì cần mình làm gì?"

- à, còn vị trí trợ lý riêng là thiếu, vậy từ nay em sẽ là trợ lý của tôi

- eh?!- Y Vân ngơ ngác cả nửa ngày, rốt cục cũng tiêu hoá được lời của Diên Kim- "cái đé...! Mới vào làm đã là trợ lý???? Đùa mình à!" Ơ, vậy tôi phải làm gì thưa chủ tịch- Y Vân thắc mắc, chợt thấy Diên Kim nhíu mày

- em! Từ nay đổi cách xưng hô, gọi tôi là chị hoặc Diên Kim thôi!

- ủa, vậy Diên Kim, chị bao nhiêu tuổi?- Y Vân tò mò

- 23 tuổi

- ha ha ha ha, em mới 16 thôi, chắc em gọi chị bằng cô quá!- Y Vân đùa vậy thôi chứ cực kì bất ngờ, ai tin được người phụ nữ quyền lực này mới chỉ hơn mình có 7 tuổi

Nhận ra cái nhíu mày của Diên Kim, Y Vân im bặt. Diên Kim lại nói tiếp

- nhớ gọi chị rõ chưa? Em mà gọi cô là trừ lương

- dạ....

Diên Kim đích thân dẫn nó (vợ) đi quanh công ty để làm quen với mọi người, sau đó phân bố công việc rồi thả Y Vân về nhà

Nhàn thế đấy! *lật bàn*

Y Vân phóng xe thẳng về Huyết gia, nhưng khi vừa bước vào cửa đã thấy cảnh cãi nhau của lão Huyết và mẹ mình

- ông đừng hòng mang con tôi đi

- bà có quyền sao? Chúng là con tôi, tôi có thể bắt chúng làm bất cứ việc gì. Không hiểu vì sao thoàn bộ thông tin hoạt động của Huyết thị đã rò rỉ, bây giờ chính là lúc - ông Huyết cầm bình hoa ném vỡ tan, hoá ra toàn bộ các trò buôn lậu vay nợ của lão đã rò rỉ ra rồi

- vậy cho tôi hỏi ông đang tính làm gì với mẹ và em trai tôi vậy- Y Vân lên tiếng làm ông ta giật mình quay lại

- mày... chúng mày chuẩn bị đi, lát nữa bên đòi nợ sẽ đến đưa chúng mày đi

- vậy nếu tôi không muốn thì sao? Ông không có quyền, một người cha mà đi dây dưa với một con điếm, bây giờ lại lôi vợ con ra làm bia đỡ đạn. Về mặt pháp lí thì chúng tôi không liên quan đến việc của ông nên được phép từ chối mọi hành động bắt giam, thay thế ông- Y Vân cười khẩy kể hết mọi chuyện khiến lão xanh tái mặt mũi

- mày...mày....

- mẹ với Nhân Hiên chuẩn bị đồ đạc đi, con sẽ đưa hai người khỏi đây- Y Vân lờ đi, quay sang nói với mẹ và em trai, sau khi hai người rời đi, nó mới nói tiếp

- còn ông, từ nay ba chúng tôi cắt đứt quan hệ với ông, tiền nong, cơ ngơi nghề nghiệp tôi đã lo hết rồi, ông không có giá trị đe doạ nữa đâu- nói rồi nó lướt qua ông ta và bỏ lên phòng

- mày..... mày đứng lại đó...- khuôn mặt ông ta vặn vẹo khó coi, nghiến răng mà gào

- ông có quyền ra lệnh sao? Đi mà bảo con điếm kia sinh cho một đứa ấy.....à tôi quên mất, chẳng phải đã có một đứa con trai rồi sao? Lấy nó ra làm bia đỡ đạn ấy

Ngay sau đó, ba mẹ con cùng bỏ đi trong đêm hôm trời tối. Y Vân đưa mẹ và em tới một căn nhà ở ngoại ô, không quá rộng cũng không quá hẹp, ấm cúng cho cả ba

- woa, tỉ tỉ lấy căn nhà ở đâu thế?

- tỉ mua nơi này cũng được hai tháng rồi, để chờ cái ngày rời khỏi Huyết gia

- Con gái mẹ...thực sự trưởng thành rồi

Y Vân phóng xe vào cổng, lập tức thấy hai vệ sĩ- hay gọi cách khác là vài đàn em trong Nguyệt Tận tình nguyện đến làm- bước tới

- chào phu nhân, cậu chủ và đại tỉ, mời ba người vào, chúng tôi sẽ cất xe và xách đồ cho hai người

- cảm ơn các cậu đã giúp đỡ con gái tôi- bà Mỹ Yên nói với hai vệ sĩ làm họ có phần ái ngại

- thưa phu nhân là đại tỷ chiếu cố chúng tôi mới đúng, không có đại tỷ chắc sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay

- thôi nào, mẹ và em cùng vào nhà đi, còn hai cậu cũng có thể nghỉ ngơi sau đó

Hai vệ sĩ cúi đầu một lần nữa rồi cùng đưa xe vào gara. Ngay khi ba mẹ con vừa bước vào, quản gia hay còn được biết chính là Bát Duy liền tiến tới

- chào mừng ba người, đồ đạc tôi đã sai người cất, bà chủ và thiếu gia có thể đi nghỉ ngơi

- woaaaa, tỉ tỉ giỏi quá, có nhà riêng, quản gia riêng lại còn vệ sĩ riêng nữa

Y Vân phì cười, rồi hối thúc Bát Duy đưa đệ đệ lên phòng, còn lại cô và mẹ ở dưới nhà

- con mua căn nhà này bằng gì vậy?

- con đi làm trong một công ty, làm thêm riêng nên tiền nhận được khá cao

- từ khi nào vậy?

- ừm...dạ là vài tháng trước, lúc con nghe mẹ và lão ta cãi nhau, cái lúc mà con ngăn ông ta lại ấy

- con thật sự, me không nghĩ được chỉ trong vài tháng con có thể tự kiếm cơ ngơi cho mình, thật tự hào mà- bà Mỹ Yên lấy tay giả bộ dụi dụi nước mắt làm nó phì cười. Bỗng nhiên đệ đệ hơn hở chạy xuống, ôm chầm lấy Y Vân

- tỷ tỷ là tuyệt nhất!

- ủa đệ sao vậy?- Y Vân khó hiểu

- đệ thấy trong cái tủ nhỏ cạnh bàn học có thiệt nhiều giấy và dụng cụ vẽ, là tỷ chuẩn bị đúng không???

- đương nhiên rồi, biết đệ thích vẽ nên tặng quà cho đệ ấy mà- nó xoa đầu Nhân Hiên

- vậy còn mẹ thì sao? - bà Mỹ Yên nhướn mi cười nói

- con có để các loại trà thảo mộc và đồ dưỡng thân thể cho mẹ, ở Huyết gia chắc mẹ cực khổ rồi

Nhân Hiên và bà Mỹ Yên sung cmn sướng, tại sao người nhà họ tuyệt vời như vậy mà giờ họ mới biết nhỉ?

_________

Sorry mn vì h với ra chap, tại mấy ngày vừa qua thi cử r nghỉ ngơi rồi họp ph làm trôi hết ý tưởng T^T mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro