23. Hội trưởng được mọi người yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ dài, đã tới lúc để Lạc Vân và Vỹ Vỹ trở lại trường. Hàng tá việc lập tức đổ ập lên đầu Lạc Vân kiêm tân chủ tịch hội học sinh

Vỹ Vỹ vì thương bạn nên ngoài giờ học thường túc trực bên cạnh giúp đỡ nó, nên qua hai tuần lập tức được Lạc Vân đề cử trở thành Thư kí tân chủ tịch, các thành viên còn lại không có ý kiến

- ahhh nhức hết cả đầu- nó ngả ra ghế, xoa nhẹ hai huyệt thái dương, sáng nay hội phó Hoàng Diễm tự dưng đem tới một chồng hồ sơ học sinh cao ngất ngưởng, nói rằng cần nó kí toàn bộ xác nhận cho mọi hồ sơ

Thậm chí chị ta còn bonus thêm câu: 'thoải mái, còn nhiều chồng nữa, trường mình có hơn 5000 học sinh lận'

Lạc Vân thài, thế quái là cựu hội trưởng có thể làm được nhỉ?

Mà nhắc đến Hoạn Châu, chị ấy đâu rồi? Kể từ sau hôm kể với Smoke về chị ấy, cả hai người họ dường như biệt tăm không một dấu tích

- chà, chắc lại đi khám phá thế giới mới rồi, Smoke thật là - nó vươn vai đứng dậy, xoay người bước tới cạnh cửa sổ lớn phía sau

Học sinh giờ này đang ăn trưa, cũng có nhiều người đi dạo, nhà ăn và sân trường đông như kiến. Nếu không phải vì cái danh 'Chủ tịch hội học sinh' chắc giờ này nó cũng Vỹ Vỹ và Nhân Hiên đang đi ăn trưa rồi

- Tiểu Vân, tớ mang cơm trưa tới cho cậu nè - Vỹ Vỹ mở cửa vào, tay xách túi cơm đem tới đặt lên bàn cho nó. Lạc Vân cười tươi ngồi lại bàn, cảm ơn Liên Vỹ rồi mở hộp cơm ra

- woa, sườn nướng mật ong cùng Salad nga, cậu lấy ở đâu? Nhà ăn hình như không có bán

- à thì cái này Lý tổng đưa cho hiệu trưởng, nhờ hiệu trưởng Tiêu đưa cho tớ để tớ chuyển cho cậu đó ^^- Vỹ Vỹ ngước lên khỏi suất ăn của mình, cười tươi nói với nó

-'là sếp chuẩn bị cho mình...' - nghĩ tới đây Lạc Vân hơi đỏ mặt, miệng cười ngọt ngào, cả người phóng ra khí chất của cô gái e thẹn mới đến nhà chồng. Cái này Vỹ Vỹ đồng ý nè

- khụ khụ, Tiểu Vân nè, hội trưởng Lý đâu?

- hả...? Tớ không biết luôn á, cũng một thời gian không thấy chị ấy đâu

Trong khi đó, ở sâu trong khu vườn sau trường, nhân vật được nhắc tới đang ngồi bày sẵn thức ăn ra, nằm trên chiếc ghế đá gần đó là một cô gái tóc hai màu đen trắng, cả cái cổ chi chít dấu hickey và vết cắn, đang được đắp áo khoác của cựu hội trưởng ngủ ngon lành

Nếu bạn thắc mắc họ đã làm gì thì xin lỗi, tôi không thể nói, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Nhưng tôi đoán các bạn cũng đã biết họ là ai

- A Huyền, dậy ăn mau lên - Hoạn Châu lay người cô gái nọ, khiến người ấy khó nhọc mà ngồi dậy

- Chết tiệt, hông đau - Cô gái vừa rồi xoa hông than thở, Hoạn Châu phì cười lại gần, khẽ xoa lưng cho cô

- đau lắm không Chu Huyền? Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng

- có cái quần á, ngài lúc nào cũng nói vậy, mà mấy trăm năm qua có thay đổi đâu, nhẹ nhàng gì chứ...- Chu Huyền, hay gọi quen hơn là Smoke, phản kháng kịch liệt

- ngoan, đừng cáu, lại ta đút cơm cho - mặc dù suýt bị móng tay của bảo bối nhà mình cào cho, Hoạn Châu, hoặc gọi chính xác hơn là cái gì các bạn biết rồi đó, vẫn không hề hấn gì

Chu Huyền sau hơn 154 năm thay đổi rõ rệt, không còn ngoan ngoãn tuân mệnh chủ nhân như xưa mà đã có phần ương bướng hơn. Cụ thể là cô lườm nguýt Hoạn Châu một cái, rồi há miệng để người bón cơm chiên tôm cho

- uhm, không phải ngài còn phải đi tìm giúp Lạc Vân chuyện hội học sinh gì đó ư? - Smoke lau mép, nhìn lên cửa sổ phòng HHS mà thấy xót hộ kiếp sau của mình

- em đang lo sao? Nên nhớ cô nhóc ấy không tầm thường, là kiếp sau của em, và đặc biệt càng không phải người của thế giới này

- ngài nói vậy là sao? - Smoke nghi hoặc nhìn người đối diện, đổi lại một nụ cười ẩn ý và thìa cháo tiếp theo đưa tới miệng cô

Trở lại với phòng chủ tịch sau 7749 phút kí hồ sơ. Lạc Vân buồn bút xuống, đặt tệp hồ sơ cuối cùng sang bên cạnh rồi đứng dậy vươn vai thả lòng cơ thể

Vỹ Vỹ chịu trách nghiệm sắp xếp hồ sơ cũng đã sớm lờ đà lờ đờ, cảm tưởng như chỉ cần đưa thêm tệp nữa cho cô nhóc thì cô sẽ ngủ ngay và luôn

- ai daaa, mỏi hết cả cơ, tỉnh nào Vỹ Vỹ ơiiii - nó nói vào tai của Liên Vỹ, thành công làm cô bạn nhỏ giật mình ôm tim

- hú hồn, mốt cậu gọi dậy kiểu đó nữa chắc tớ đột quỵ quá

- ui ui xin lỗi nè, mà giờ có nên quay lại lớp học không? Đang giữa tiết hoá

- thôi - Liên Vỹ phản bác ngay - giờ nửa tiết rồi, quay lại có hiểu gì đâu, nên thôi ta cúp tạm đi

- Cũng được, tớ cũng muốn đi lấy gì đó ăn - đúng là Lạc Vân, chỉ có ăn và ăn

Dọc đường nó và Vỹ Vỹ xuống nhà ăn, các thành viên ban kỉ luật và học sinh tiết tự học cứ hễ gặp nó là lại mỉm cười cúi chào 90 độ rất trang nghiêm, tuy vậy cái này làm nó khá mất tự nhiên, cười trừ chào lại họ

- nay nhà ăn làm súp Miso với Tonkatsu á, cậu thấy sao? - Vỹ Vỹ chỉ vào menu trên cây cột

- tớ ăn nhẹ thôi, Tonkatsu cũng được - Lạc Vân mệt nhọc ngồi xuống ghế, Vỹ Vỹ gật đầu chạy nhanh đi lấy phần ăn cho cô

Đang lim dim ngủ tự nhiên bàn ăn của nó bị đập cái rầm, Lạc Vân giật thót, nhíu mày nhìn đám người trước mặt

Đây là đám đầu gấu nữ của trường, là mô típ mà truyện nào cũng có, chảnh choẹ, chua ngoa, đặc biệt thích dùng các hình thức vũ nhục để bắt nạt người khác

- yo hội trưởng~ cô cũng cúp học cơ đấy à? - đứa cầm đầu lên tiếng

- chào cô Khuê An, tôi đang nghỉ trưa, chốc còn có việc cần giải quyết nốt cho hội học sinh, cô muốn gì ở tôi? - Nó hít thở thật sâu, bình tĩnh khi đứng trước con hổ cái hung dữ

- ha, vậy vào việc chính - cô ta cười khẩy, cầm cây gậy bóng chày lên - tôi muốn cô trả lại những thứ cô đã tịch thu từ chúng tôi hôm qua

Nó liếc nhìn mấy cô gái trước mặt, hôm qua Lạc Vân bắt gặp họ uống rượu và dùng thuốc lá điện tử ở sau trường, nên đã cưỡng ép tịch thu từ tay họ, giờ chúng đang ở trong két cấm của văn phòng hội học sinh

- ồ, cô biết đánh Hội trưởng Hội học sinh thì cái giá phải trả nó đắt như nào chứ?

- đuổi học? Cô nghĩ bọn này cần đến trường lắm à? Cùng lắm là đánh gãy chân cô cảnh cáo thôi, nhỉ~? - Khuê An cười, lấy cây gậy bóng chày nâng cằm nó lên

Nó nhăn mặt, bây giờ đàn em đang trong lớp hết, nhà ăn cũng chỉ có nó, Vỹ Vỹ và các cô phục vụ, không lẽ lại để Vỹ Vỹ thấy nó đánh nhau?

- Lạc Vân, đồ ăn tới-...LẠC VÂN! - Vỹ Vỹ bê đồ ăn ra, nhìn cảnh trước mắt mà hoảng sợ làm rơi khay thức ăn xuống

- oh, xem cô bạn thân của Hội trưởng này, nếu không được đánh cô, hay tôi xử con nhóc đó nhỉ? - Khuê An liếc mắt thích thú - chúng bay, giữ nó lại

Vỹ Vỹ không phản ứng kịp, bị đàn em của Khuê An túm tay chân, cô nhóc yếu ớt chỉ có thể giãy dụa

- VỸ VỸ!

- từ từ nào Hội trưởng, giao đồ ra đây, tôi sẽ thả bạn cô ra - Khuê An gõ gõ cây gậy xuống sàn, các cô tạp vụ sợ hãi núp sau bàn thức ăn

Thấy Lạc Vân còn đang hằn học nhìn, Khuê An cười khẩy, lấy gậy bóng chày đập mạnh vào chân Vỹ Vỹ, cô bé ngã khuỵ xuống, oà lên khóc

- cứu tớ với Tiểu Vân!!!!- Khuê An và đàn em của ả cười lớn, lúc này nó đập bàn đứng dậy

- buông cây gậy bóng chày xuống - nó gằn giọng

- nếu không thì sao?

- tôi nói....-nó đen mặt bước từng bước tới chỗ Khuê An, mang theo sát khí nồng nặc tứ phía, đã làm cho họ rùng mình - BỎ CÂY GẬY BÓNG CHÀY XUỐNG!

Lạc Vân gầm lên, tay phải nắm chặt vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt Khuê An, làm cô ta ngã văng ra xa ít nhất một mét, gậy bóng chày cũng bay luôn, lăn xuống chân nó

- cô...khụ khụ..cô dám? - Khuê An ôm má lồm cồm bò dậy, trố mắt nhìn người trước mặt, đàn em của ả cũng hoảng sợ không kém, buông vội tay Vỹ Vỹ mà chạy đi mất

Nó nghe một loạt những tiếng kêu phát ra từ cửa nhà ăn, đã có rất nhiều học sinh đứng nhìn từ nãy. Giờ Lạc Vân mới nhận ra, đã tan tiết từ đời nào rồi

-"rồi xong, lòi loz triến xĩ rồi" - nó nhìn Khuê An đang ngồi ôm mặt đau đớn, rồi nhìn đám học sinh, cuối cùng chẳng nói gì, đi tới đỡ Vỹ Vỹ còn đang gào khóc xuống phòng y tế

- đi thôi Vỹ Vỹ

-hic...uhm

Ở phòng y tế, cô y tá kiểm tra chân của Vỹ Vỹ, báo rằng cô gái nhỏ bị đập tới gãy chân, để cô gọi điện cho bên bệnh viện

- tớ không sao mà Tiểu Vân, đừng lo - Vỹ Vỹ thấy sắc mặt bạn mình không ổn, bèn ôm lấy nó an ủi

Lạc Vân toả sát khí nồng nặc nhìn chân Vỹ Vỹ, nó thề nếu không đóng vai học sinh gương mẫu, kèm theo danh chức chủ tịch Hội Học sinh, nó đã lấy gậy đập chết Khuê An từ lâu rồi

Lúc này có giáo viên tới thông báo, muốn gọi Lạc Vân lên phòng hiệu trưởng, Vỹ Vỹ lo lắng hỏi

- lúc nãy cậu đánh người, chỉ sợ hiệu trưởng Tiêu lại quở trách

- đừng sợ, tớ không sao đâu

Lạc Vân xoa đầu bạn an ủi, rồi một mình tới phòng hiệu trưởng

- em có thể nói cho cô biết tại sao Hội trưởng hội học sinh lại đi đánh nhau không? - Triệu Nhã khoanh tay nghiêm nghị, ngồi trên ghế hiệu trưởng hỏi Lạc Vân ở đối diện

- em rất xin lỗi cô về sự việc này, em xin nhận hết trách nghiệm và đảm bảo sẽ không có lần sau

- em nhận lỗi vậy là tốt, thế nhưng học sinh trong trường đã thấy rồi, và có người đã kiến nghị với cô, nên cô e là việc em tấn công bạn học sẽ phải xem xét lại...

- từ đã Hiệu trưởng Tiêu - Vỹ Vỹ chống nạng bước vào phòng hiệu trưởng - Lạc Vân làm vậy để ngăn Khuê An không đánh em nữa, nếu không có cậu ấy bảo vệ, nhất định em sẽ còn bị thương nhiều hơn cả một cái chân đau

Việc Vỹ Vỹ xuất hiện với một cái chân gãy đã đủ làm Triệu Nhã sốc, nghe tới những lời mà cô bé nói về Lạc Vân, Triệu Nhã trầm ngâm suy nghĩ lại

-hm....nếu là để bảo vệ bạn học, cô nghĩ việc đó cũng không đáng để phản ánh lắm, khụ khụ được rồi, cô sẽ báo cáo việc này với các học sinh khác, em đừng lo - Triệu Nhã xoay ghế lại với hai đứa, ho nhẹ hai tiếng rồi phẩy tay thả cả hai đi

Vỹ Vỹ và Lạc Vân vội cúi người tạm biệt hiệu trưởng rồi kéo tay nhau chạy biến. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Lạc Vân ôm tim, nắm chặt tay bạn mình mà kêu

- ôi trời đất, hồi nãy áp lực quá ;-; cảm ơn cậu nha Vỹ Vỹ

- không sao ah, cậu làm đúng thì tớ phải giúp rồi, huống hồ cậu còn cứu tớ cơ

- ơ khoan, cậu sao lại chạy tới đây! Tớ dặn là ở yên đó cơ mà?

- cậu đâu có? - Vỹ Vỹ tròn mắt nhìn bạn mình - lướt lên đọc lại đi

- à ừ nhỉ :Đ

Hai đứa nhìn nhau cười như hai con dở, rồi Lạc Vân đỡ bạn mình trở lại phòng y tế trước khi về lớp

- ahhh, rồi cả lớp sẽ phản ứng như nào đây - nó vò đầu bứt tóc suốt đường đi, thi thoảng có vài ba học sinh nhìn nó rồi xì xào bàn tán

"Giờ chuyển trường có hơi muộn không nhỉ .-. Còn phải lôi theo Nhân Hiên và đàn em nữa" - nó ôm một đống suy nghĩ đi tới trước cửa lớp, rồi khe khẽ mở cửa ra

- xin phép cô, em vào lớp - nó cất tiếng, học sinh và giáo viên lập tức quay sang nhìn nó bằng nhiều ánh mắt bất ngờ, và rồi

- cậu ấy kìa! - một bạn học hét lên, các học sinh khác tức tắp lôi ra lắm thứ đồ từ trong ba lô, ào ào xô tới nó. Lạc Vân bị doạ sợ, suýt nữa ngã té ra đằng sau

- cậu có bị thương không?... - bạn học A xoay nó qua lại

- cậu có bị chúng nó đánh không?...- bạn học B ngó nó lên xuống

- cậu ăn uống chút gì tẩm bổ đi...- bạn học C,D đem sữa bánh cho nó

- cô hiệu trưởng có làm gì cậu không? - và bla blo những cậu hỏi cứ dồn tới tấp về phía nó. Lạc Vân shock nặng, nó còn tưởng cái lớp này sẽ chào đón nó bằng những ánh mắt soi mói, hội trưởng hội học sinh gương mẫu đi đánh người, thậm chí còn đánh người ta thương tâm

- các cậu...tớ ổn mà - nó sụt sịt chấm nước mắt, làm các bạn học một phen hốt hoảng tưởng nó bị đau

- lúc nãy cậu ngầu lắm luôn ý! Cậu thẳng tay trừng trị cô ta - lớp phó thích thú vỗ vỗ tay khen thưởng Lạc Vân

- cho mấy đứa nó đáng đời, đụng ai không đụng đụng ngay người của hội học sinh - các bạn học khác cũng nhiệt tình hưởng ứng

- nào đừng nói vậy, hết tiết các cậu cũng nên đi thăm Vỹ Vỹ đi, cậu ấy được chuyển lên viện rồi, còn giờ thì mau chóng quay lại tiết đi nào

Ổn định toàn bộ vị trí, giảng viên triết học chỉ biết cười mệt với học trò, tiếp tục bài giảng vừa rồi. Ở ngoài cửa sổ, nơi Lạc Vân không để ý, có một bóng người ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm điểu thuốc nhìn toàn bộ sự việc

- xem ra mình lo hơi thừa rồi


Tại công ty của Diên Kim, ngài đang ngồi kí thêm vài hợp đồng thì Lạc Vân tới, đem theo một hộp đồ ăn nghi ngút khói và một cốc cà phê

- sếp, nghe bảo sếp chưa ăn trưa nên em mang đồ tới cho chị, một phần cơm Cà Ri rau củ em tự nấu đó

- ồ - Diên Kim rời mắt khỏi màn hình, tựa lưng ra sau ghế nhìn nó đặt từng thứ một trên bàn trà - em tự nấu mang tới?

- dạ, tại ăn ngoài sợ sếp không thích nên em tự nấu cho đảm bảo, còn cà phê mua ở tầng dưới, mong sếp không chê - nó giơ giơ cốc cà phê lên, khuyến mãi thêm nụ cười ngại ngùng, Diên Kim chết trong lòng nhiều chút

- vậy được, ta xuống ăn luôn đây - ngài vươn vai rời khỏi ghế, tới ngồi cạnh nó trên sô pha - hay là..Tiểu Vân bón cho ta? Tay ta gõ bàn phím mỏi nhừ rồi

- dạ...? - Lạc Vân nghe mùi xạo lìn, cơ mà nghĩ sếp làm cả sáng tới trưa rồi, chắc cũng đau thật, nên ậm ừ gật đầu

Nó xắn một miếng cà ri và một thìa cơm, hứng tay đưa tới miệng cho Diên Kim. Ngài cũng rất phối hợp mở miệng ngậm lấy thìa cơm mà nso đưa tới

Trong thoáng 1 giây, nó đã nghĩ đây là cảm vợ bón chồng ăn cơm ngày mới cưới vậy, hạnh phúc biết bao

- à mà sếp, hôm nay em xin không tăng ca được không? - nó vừa bón vừa hỏi Diên Kim

- sao vậy? - nuốt xuống chỗ thức ăn trong miệng, ngài nhướn mày hỏi lại nó

- em tới viện thăm Vỹ Vỹ một chút, cậu ấy...bị người ta đánh gãy chân

- ... - Diên Kim gật gù, gương mặt toả ra đầy sự hứng thú - có người dám đánh Liên Vỹ, gan to bằng trời

Đúng là như vậy, bảo bối trong lòng Tiêu Triệu Nhã còn dám đánh, để xem có bị băm cho nát thịt không. Là bạn với nhau mười mấy năm, tính cách cực đoan nhất của Triệu Nhã, đương nhiên Diên Kim nắm rõ trong lòng bàn tay

- vậy ta cho nhân viên nghỉ tăng ca luôn, tối nay hai ta cùng tới đó, bệnh viện nào?

- dạ là Đa Khoa Tần Nhân

- ồ, bệnh viện tư của Triệu Nhã, tập hợp các y bác sĩ danh tiếng từ nhiều nơi đổ về, em yên tâm, bạn em sẽ khỏi sớm thôi

- dạ...- nghe lời Diên Kim, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều

- nào, bón tiếp đi, rồi tối ta cùng đi - Diên Kim lại hối, còn nó chỉ cười cười tiếp tục công việc làm bảo mẫu của mình

____________ to be cont

Ei ei mấy má đừng tưởng chap trước là end nha, tui chưa xong đâu ó

Mà mùa dịch lại bùng rồi, mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận, tốt nhất là đừng ra ngoài, ở nhà đọc fic tui nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro