14. Sa Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào cậu, không ngờ lại có thể gặp lại ah, hôm trước tớ nghe bảo hình như cậu giúp Tiểu Vân thoát khỏi mê cũng phải không? ..v...v

- haha cậu thông cảm, Vỹ Vỹ nói hơi nhiều một chút

- không sao, có một người bạn như này cũng không tệ

Smoke theo thói quen định rút điếu thuốc ra thì chợt nhớ bản thân còn mang danh 16 tuổi, đành bỏ tay khỏi túi áo

- à mà nè, tên thật của cậu là Smoke hả?- Vỹ Vỹ tò mò

- không hẳn...lâu rồi tôi cũng không đụng đến tên cũ....

- ấy! Vậy cậu nói đi, tên cậu là gì?

- Kỳ Chu Huyền....- Smoke ngập ngừng, nhắc lại cái tên này khiến cô có chút không vui

Nó và Vỹ Vỹ ồ lên, rồi Lạc Vân cười

- chúng ta cùng họ nè, Kỳ Lạc Vân, Kỳ Chu Huyền

- đúng vậy nha! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là A Huyền! Cho dễ thương - Vỹ Vỹ hồn nhiên cười, sự vui vẻ của cô nàng ít nhiều giúp Smoke đỡ buồn hơn

- hân hạnh "và cảm ơn...."

Cả ba vui vẻ trở vào nhà, bà Mỹ Yên thấy con mình dẫn bạn mới về cũng hồ hởi chạy ra đón

- chào hai đứa, chào con nữa, con hẳn là bạn mới của Tiểu Vân nhỉ?

- ...dạ con chào dì, con là Chu Huyền ...- chẳng hiểu vì sao, khi thấy mẹ của nó bước ra, cô lại nhìn thấy hình bóng của mẹ mình hiện lên, có chút giật mình

- ầy con đừng ngại, ngoan, bây giờ mấy đứa có đói không để mẹ làm?

- dạ mẹ cứ đi nghỉ đi, chắc sáng mẹ cũng mệt rồi ạ - nó cười

- ầy không được, các con cứ lên chơi, dì sẽ mang bánh nước lên cho

- à dì ơi Nhân Hiên đâu dì? - Vỹ Vỹ thắc mắc

- nó đi làm rồi, đã về đâu, haiz tội thằng bé quá!- bà thở dài

- Nhân Hiên là ai vậy? - cô tò mò

- là em trai tôi đó, thằng bé rất dễ gần nên không cần ngại nha

Smoke trầm mặc, đột nhiên cô nhớ A Khang quá, thằng bé chết khi còn quá nhỏ, mà lại là chết oan chứ, chắc giờ cũng đã đầu thai sống một cuộc sống tốt hơn rồi

- lên thôi nào hai người - Vỹ Vỹ réo lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, rồi bị Lạc Vân đẩy lên trên phòng nó

Vỹ Vỹ và Lạc Vân thì cãi nhau xem hôm nay nên đi đâu chơi, còn Smoke thì xem qua căn phòng của nó

Chợt cô dừng ở khung ảnh chụp lại ba mẹ con, có phu nhân, có Lạc Vân, thì cậu trai này hẳn là Nhân Hiên

- A Khang.... đúng thằng bé thật rồi... vậy kiếp sau hai ta vẫn là chị em...

- nè cậu nói gì á A Huyền? - Vỹ Vỹ loi choi chạy tới xem

- à...không có gì chỉ là ảnh ba người thật sự đẹp

- không có gì ah, đây là nhà tôi chụp lúc hội thu ^^ cậu thích hả? - Lạc Vân tới cạnh cô, vui vẻ nói

- nó làm tôi nhớ tới gia đình mình...chắc giờ họ cũng hạnh phúc lắm

Nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của Smoke, Lạc Vân như hiểu ra

- thôi đừng buồn nữa mà, chuyện cũng qua rồi

- dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn A Huyền đang buồn, cậu mau vui lên nha ^^ bọn tớ sẽ đưa cậu đi chơi - quả nhiên là Vỹ Vỹ tăng động nhất, lúc nào cũng chỉ nhớ tới chơi

- cảm ơn hai người nhiều lắm

Sau khi ở lại dùng bữa, Lạc Vân kéo cả hai lên xe mui trần để phóng vào khu chợ cùng đi chơi. Ai ngờ lại gặp người quen, là vị tổng tài và hiệu trưởng đáng kính

- chào hai đứa - Triệu Nhã cười ấm áp vẫy tay chào hai người đi trước - ồ, xem ra hai đứa có bạn mới

Smoke chỉ mải nhìn ngang dọc, tới khi Lạc Vân huých tay mới nhìn sang, nhưng không nhìn còn hơn nhìn, ngay khi Smoke ngước lên, lập tức bắt gặp gương mặt của Diên Kim

- a.... cô.....

- có gì sao? - Diên Kim khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, đang bày ra vẻ kinh hãi

Smoke lập tức bỏ chạy trở về chỗ xe của Lạc Vân, nó cũng khó hiểu chạy theo và dặn Vỹ Vỹ và hai người đi trước

Trở lại chiếc xe, Lạc Vân chạy tới, thấy Smoke ngồi co ro ở hàng ghế sau, mồ hôi tuôn như suối, cả gương mặt tràn ngập sự kinh hãi

- Chu Huyền sao vậy?

- người đó....người đó....người phụ nữ vừa rồi....là ai vậy?

- đó? Ý cậu là Lý Diên Kim? Sếp tôi

"Họ Lý!" Smoke lập tức lắc đầu liên tục, nước mắt như chờ mà tuôn ra, giọng nói của Smoke chưa bao giờ nghẹn lại như này, cô nói trong tiếng nấc

- đó....đó không phải...không phải Diên Kim.... mà là...mà là....

- hả? Là ai?? Cậu nói đi! - Lạc Vân hốt hoảng nhảy vào xe, ngồi cạnh Smoke cố vỗ vai trấn tĩnh cô

- là.... Lý Huý Sa Linh... chủ nhân của tôi...tính cách và gương mặt như một!

Lần này tới lượt Lạc Vân hốt hoảng, Sa Linh? Chủ nhân quá cố , chấp niệm của Chu Huyền?

- không phải, đó là Diên Kim, Sa Linh đã đi rồi cậu biết rõ mà, Diên Kim sếp tôi chỉ là...chỉ là... chỉ là kiếp sau của cô ấy thôi....

Sau một hồi trấn an, Smoke đã đỡ hoảng loạn hơn

- tôi nghĩ mình...cần ở một mình

Nói rồi, bóng dáng của Smoke biến mất ngay tức khắc, vốn biết ma quỷ như vậy là bình thường, nhưng đột ngột bốc hơi như vậy cũng làm nó giật mình

Lạc Vân thở dài rồi bước ra khỏi xe, chạy lại chỗ ba người đứng chờ ở đó, Vỹ Vỹ khuôn mặt lo lắng, chạy lại hỏi

- A Huyền sao rồi?

- cậu ấy có chút chuyện buồn nên cần đi dạo một chút thôi ^^ không sao đâu

- à được vậy chúng ta đi thôi

- ÁAAA CƯỚP!!!!!

Một người phụ nữ gần đó hét lên, tên cướp mặc đồ đen giật chiếc túi hàng hiệu và chạy xa khuất, Diên Kim và Triệu Nhã chuẩn bị tư thế đuổi theo nhưng vì quá xa nên Vỹ Vỹ cản lại

Tên cướp ngoái đầu nhìn họ rồi cười khẩy chạy tiếp, chợt có một bóng dáng nữ nhân đứng chắn đường trước mặt hắn ta

- này! Tránh ra con nhỏ kia!

Mái tóc của cô che đi đôi mắt khiến tên cướp không nhận ra ý tứ của cô, hắn ta định chạy tới xô cô ra thì bất ngờ cực độ, hắn chạy xuyên qua cô ta?!

Bốn người đuổi tới liền thấy toàn bộ sự việc: Smoke đứng đó, khẽ liếc tên cướp chạy phía sau lưng rồi đưa tay lên búng một cái "tách"

Chiếc túi xách như có như không bị ai giữ lại làm tên cướp mất đà đập mặt xuống đất. Đám đông sửng sốt kêu lên

Chiếc túi hàng hiệu đứng im trong không trung, mặc tên cướp kéo mãi dây quai vẫn không kéo được nó di chuyển

Smoke lại tiếp tục, đưa hai tay lên vỗ ba lần, và ngay tức khắc, chiếc túi bay thật nhanh quay lại chỗ cô, tên cướp tay bị dính chặt vào quai túi, nên cũng bị kéo lên lết trên đường gạch

Smoke đưa tay ra bắt lấy chiếc túi, tiện thể đạp vào gáy làm tên cướp nằm bất tỉnh nhân sự tại đó

- làm người tốt chẳng muốn cứ thích đi làm kẻ xấu...xì

Smoke cầm chiếc túi xách, đem trả lại cho người phụ nữ còn đang hoảng hốt kia, bà ấy rối rít cảm ơn và ái ngại hỏi

- cảm ơn cô gái...mà nãy cháu làm vậy kiểu gì thế?

- à....bác cứ nghĩ đó là một chút ảo thuật đi ạ haha - Smoke cười ái ngại, rồi quay sang tên cướp - tên này phiền mọi người đưa về đồn hộ cháu với ạ

Người xem xung quanh giải tán, một số nhà chức trách tới mang tên cướp đi. Bốn người vừa chứng kiến lập tức chạy lại, Vỹ Vỹ hào hứng nhất chạy lại chỗ cô

- ýyyyyy!!! A Huyền ngầu quá!!! Cậu làm vậy kiểu gì thế?????

- à....chỉ là chút...mẹo?

- cậu dạy tớ đi dạy tớ đi!!!!

- haha...cậu...nó không dạy được đâu ^^

Diên Kim đứng quan sát toàn bộ sự việc, nhìn bộ dáng tiêu soái của Smoke khi bắt được cướp, Diên Kim nhíu mày lẩm bẩm

- người này....Smoke?

_____cont

Máy sắp bị thu rồi :3 chắc lâu lắm mới có chap á các vị :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro