13. Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Kim ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, tay cầm bài báo cũ nói về vụ thảm sát tại biệt thự Lý gia mấy thập niên về trước, chủ biệt thự đó là Lý Huý Sa Linh

- Sa Linh? Không phải một trong những doanh nhân nổi tiếng thời đó sao? Bị thảm sát có vẻ không có gì lạ

- thưa Lý tổng, ngài cần đọc thêm những thông tin này - Thám tử tư đưa cuốn sổ tay cho Diên Kim, ngài lật ra đọc một hồi

- Kỳ Chu Huyền? Là phụ tá kiêm cánh tay phải đắc lực của Sa Linh?

- đúng vậy, thời đó Sa Linh nghe đồn có một trợ thủ đắc lực, nhưng cô bé đó bị giết cùng lúc với mọi người trong biệt thự vào đúng ngày sinh nhật 16 tuổi của mình

- vậy ra khu vườn đó có sau vụ sát hại đó? Nhưng còn Smoke? Là ai?

- tôi cũng không biết, nhưng Smoke có giả thiết cho rằng là người chăm sóc mê cung đó, nên biết đường đi nước bước rõ ràng

- vậy có vẻ được rồi, cô ta không hại gì tới Lạc Vân là ổn rồi, ông có thể về, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho ông

Vị thám tử tư đứng dậy rồi ra về, ông thầm nghĩ: "Lý Huý Sa Linh với Lý Diên Kim, quả nhiên đều là những người phụ nữ quyền lực, biết đâu họ lại.... vậy còn Kỳ Lạc Vân và Kỳ Chu Huyền, đừng nói là họ...."

Ở trường, Lạc Vân cùng Vỹ Vỹ đang trải qua tiết toán căng thẳng của ông thầy khó tính, tối qua thức làm báo cáo cho sếp mệt muốn chết, nên thi thoảng nó cứ ngáp dài

Chán nản, Lạc Vân quay đầu ra cửa sổ, thấy Smoke ngồi đó, rồi nó quay lại nhìn thầy

- "khoan đã?!" - nó giật mình nhìn lại, chẳng biết cô ấy đâu, Lạc Vân hoảng loạn nhìn xuống sân, cũng chẳng thấy Smoke ở đó

- Vỹ Vỹ, ban nãy cậu có thấy ai ngoài cửa sổ không?

- hả? Không? Cậu buồn ngủ quá nên chắc nhìn lầm thôi

- ừ...có vẻ là vậy

Tiếng chuông báo tan tiết reo lên, Lạc Vân mệt mỏi đi ra sau vườn, nó muốn nằm nghỉ một chút cho tỉnh táo

Vườn rất rộng, lại vắng người nên không khó để tìm chỗ thích hợp cho việc ngả lưng. Nó chọn dưới một gốc cây to, rồi nằm uỵch xuống

Đôi mắt nhắm nghiền vừa mở ra, nó giật mình ngồi dậy, Smoke đang ngồi trên cây nhìn xuống

- a....Smoke-san

Cô nhảy xuống, đứng trước mặt Lạc Vân

- chào

-ah,cô làm gì ở đây?

- đến nghỉ ngơi thôi - Smoke ngậm điếu thuốc, phả ra bao làn khói thơm mùi hoa, có cảm giác quen thuộc vây lấy nó

- vậy ngồi đây với tôi đi - Lạc Vân vỗ vào vị trí bên, Smoke ngồi xuống ngay sau đó

- Smoke-san, cô bao nhiều tuổi rồi

-...- cô đưa tay lên đếm -... 160 tuổi....

- hả????!!!!- Lạc Vân giật mình, nó có nghe nhầm không???

- à không, 16 tuổi- nhận ra mình nói hớ, Smoke nhanh chóng sửa lại

- ôi trời, làm tôi tưởng - nó vuốt ngực trấn an bản thân - vậy chúng ta cùng tuổi nha! Cơ mà..cô không đi học hả?

- chuyện này...không..

- vậy hả? Ừm...cơ mà tại sao?

-....

Thấy Smoke có vẻ không thích nói vấn đề này nên Lạc Vân nhanh chóng chuyển chủ đề, nó ngỏ ý muốn cùng Smoke bùng học một hôm, cứ lấy lí do với mẹ là được

Lạc Vân và Smoke cùng đi tới một đồng cỏ bát ngát theo chỉ dẫn của Smoke, Lạc Vân cũng không mấy ngạc nhiên khi cô ấy tìm ra nơi này, là người ở lâu năm đương nhiên phải biết nhiều hơn rồi

- Smoke ah, thật thoải mái đi, cô biết chỗ này hay vậy?

- hồi trước tôi hay đến....cùng ngài - vế sau Smoke nói nhỏ giọng lại, làm Lạc Vân tò mò

- ngài?

- .... Vân, nếu tôi nói tôi không phải người...liệu cô có tin?

- ha...hả? Cô không phải người? Vậy...cô là gì?

- ta vốn đã chết, haha...một cái chết thương tâm, bây giờ cũng đã 160 tuổi, hôm nay là sinh nhật ta đấy!

Lạc Vân thẫn thờ, Smoke kể lại câu chuyện của cô cho nó nghe, chưa bao giờ Lạc Vân thấy Smoke nói dài như vậy

- cô...là linh hồn của người khuất? Vậy sao không đầu thai? Sao tôi vẫn tiếp xúc được với cô?

- ta là một phần, phần còn lại của linh hồn được ký gửi đi đầu thai, còn thân này vẫn được nó bảo vệ- nói đoạn, Smoke kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra cho nó xem

- cô không nghĩ ngài Sa Linh sẽ không trở về sao?

- có chứ... nhưng ta vẫn muốn đợi....

- trên đời này tìm một người trung thành với chủ nhân như cô thật khó, họ hiếm hoi lắm

- ta không chỉ đơn thuần coi ngài là chủ nhân.... mà còn là trân quý cuộc đời... là tất cả.....- Smoke nằm vật xuống, vắt tay lên trán than thở, từng đợt gió thổi qua làm lay động mái tóc xám xoã đầy dưới thảm cỏ, một khung cảnh yên bình biết mấy

- tôi không ngờ được, hoá ra người bạn này của tôi lại là ma...

- ta cũng không ngờ được ta lại kết bạn với con người, nhưng quả thực ở gần ngươi ta luôn có cảm giác thân quen, haiz, như thể ta là chính mình hơn vậy

- mừng vì cô vui lại rồi, đừng lo, rồi cô sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình thôi

Cả hai cùng ngồi im lặng ngắm mây, tới khi Vỹ Vỹ gọi réo nó thì cả hai cùng ra về

- cô hiện tại muốn về nhà hàng không?

- không hẳn...ở đó quá chán...

- hay về nhà tôi nè! Tối chúng tôi có tiệc ngủ, cô có thể ở chỗ chúng tôi một đêm, dù sao cũng phải về sớm mà nhỉ?- Lạc Vân hào hứng hỏi, biết đâu Vỹ Vỹ biết cô ấy không phải người thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

- cũng...được, dù gì còn hơn một mình...

- chốt nha!

Nói rồi, nó tăng tốc lên và phóng như bay về nhà, nhanh tới nỗi Smoke xém bay ra khỏi xe. Vỹ Vỹ chờ ngoài cổng thấy bạn mình phi đến thì giật bắn người, lại hoảng hơn khi thấy cô từ xe bước xuống

- Vỹ Vỹ ah, hãy gặp Smoke, bạn mới của tớ

___\__to be cont

Chap này hơi nhảm, nhưng đây là cầu nối của toàn cốt truyện, tui dạo này bận bịu chỉ check được một xíu chứ khó viết được, may quá còn ít chất xám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro