10. Giao dịch với nam chính. Gặp nhầm hủ nữ rồi anh ơi :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Nguyệt Tận ngày một lớn mạnh, trở thành đối thủ đáng gờm chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, mẹ của Lạc Vân cũng bắt đầu mở một cửa tiệm may nho nhỏ từ lâu, làm ăn dần ổn định hơn rồi

- chị hai chị hai! Em được nhận vào Tần thị rồi!!!!

- hả? Sao cơ? Em thi tuyển vào công ty đó??? Em chưa học xong cơ mà? Sao họ cho vào???? - Lạc Vân nghe tin bèn bay tới, túm vai tiểu đệ lăc lắc mà tra hỏi

- em chịu, ban đầu họ hơi chần chừ, sau đó có cuộc gọi tới, rồi em được nhận

- thần kì thế á? Cơ mà ai cho em đi làm? Mẹ với tỷ tỷ nuôi em không được sao mà tự làm khổ mình thế?? HẢ???????????????

- tại em thấy mẹ và chị mệt mỏi làm việc, cho nên muốn phụ giúp hai người kiếm thêm thu nhập, cho nên đã....- liếc thấy Nhân Hiên chuẩn bị khóc, Lạc Vân cuống quýt vội an ủi xin lỗi

- thôi bé con đừng khóc, chị không mắng em mà, chỉ sợ em đi làm sẽ mệt mỏi thôi!!! Đừng khóc, em có thể đi làm mà

- hic...thật không ạ?

- thật thật! Chị không cấm em đâu!

- hic...vậy cảm ơn chị....thương chị nhất!

- rồi rồi ông tướng, lên thay đồ thay đạc đi, học cũng mệt rồi, ngoan

- dạ!!!!!

Nhìn bóng dáng Nhân Hiên chạy lên lầu, nó phì cười, nhưng trong lòng lại lo lắng, đứa em trai nó thương nhất, lại dấn thân vào nơi kinh doanh nguy hiểm, chỉ sợ là....

Đột nhiên điện thoại reo lên

- có chuyện gì?

- thưa đại tỉ, là em Bát Duy, có người tên Dương Hạc Long tới và nói có việc muốn nhờ đại tỉ giúp

- giúp? Tên nam thần kinh đó thì cần gì chứ? Mà thôi kệ, tiếp hân trước, lát tao đến ngay

Nói rồi nó cúp máy, nhanh lẹ thay một bộ đồ kín rồi phóng xe tới bang. Khi vừa bước tới cửa, hai đàn em cúi chào, rồi mở cửa cho nó

- đại tỉ, tên đó đang trong phòng họp - Bát Duy chạy tới

- ờ, đi làm việc đi, chị mày lo được

Bát Duy cúi chào rồi rời đi, Lạc Vân hít sâu, rồi bước vào phòng họp. Tên nam chính Dương Hạc Long đang ngồi đó

- hôm nay Dương tổng có gì cần mỗ nữ mà phải đích thân tới thăm Nguyệt Tận vậy?

- cô không cần phải che mặt đâu Kỳ Lạc Vân, tôi biết cô là ai

Nó bất ngờ, tên này thế mà cũng biết, quả nhiên không nên đáng giá thấp mấy tên nam chín mà. Lạc Vân phì cười, cởi bỏ tư trang che mặt, rồi hỏi

- vậy mục đích của anh là gì?

- tôi nghe nói...cô với Cửu Nguyệt Ly không ưa gì nhau

- thì sao? Anh tới là để trả thù cho người yêu hay gì?

- tôi không ưa loại người giả tạo như cô ta

- ồ....vậy ra anh đã tỉnh ngộ, chúc mừng- Lạc Vân vỗ tay bôm bốp - nhưng việc đó có liên quan gì tới tôi?

- tôi nghĩ cô sẽ giúp được tôi, khiến hai tên kia thấy được bộ mặt thật của cô ta

Hạc Long nhíu mày, nó như ngồ ngộ ra gì đó, nhếch mép nham hiểm rồi cao giọng hỏi

- sao vậy? Lúc trước mấy người các anh tranh giành nhau cô ta, đáng lý ra anh nên để họ bị lừa cho hả dạ chứ? Có gì tiếc sao?

-....- hắn trầm ngâm một hồi- nếu là tên Mạnh Kỷ Ân thì tôi không ngại cho hắn bị lừa, nhưng mà....

Nó trợn mắt cười vui sướng, quả nhiên hai tên này có gian tình! Kinh nghiệm đọc đam bao năm qua cuối cùng cũng được áp dụng!

- ah ah ah, thì ra anh thương tiếc tên ngốc Hoàng Khải Tuấn, nói xem, hai người là loại quan hệ gì? Tôi sẽ cân nhắc giúp anh

- cô đừng hiểu lầm - nhận thấy khuôn mặt nó có chút gian xảo, hắn liền hiểu nó đang nghĩ gì- Tuấn tốt với tôi hơn tên Kỷ Ân, nên tôi mới kêu cô giúp cậu ta, chứ không phải....

- ara ara, tai anh đỏ kìa, thôi đừng giấu, tôi ủng hộ hai người mà!

- này cô, đừ.....

- TÔI HIỂU MÀ! Mời anh về, tôi đồng ý giúp anh, Ok? - Lạc Vân nhanh chóng kéo anh ta dậy, đẩy ra ngoài - anh có thể về rồi, tôi sẽ giúp, đừng ý kiến gì cả, nha!

Nó đóng sầm cửa lại, để tên Hạc Long ở ngoài đập cửa gào thét. Mà tên kia cũng rõ lạ, đập cửa chán chê rồi bỏ về, Lạc Vân thì ở trong phòng gào thét như điên

- tao biết ngay mà! TAO LẠI BIẾT NGAY MÀ! NÓ.LẠI.CHẢ.RÕ.RÀNG.QUÁ! Tên kia là tiếc thương tiểu mỹ nhân! Tranh giành người với cẩu nữ chính ah!!!!!!!!!

Bát Duy đứng bên ngoài chảy mồ hôi, tội nghiệp Dương tổng, lại gặp phải đại tỷ nhà mình, đại tỷ còn là một giống loài nguy hiểm mang tên hủ nữ mới đau

Quay lại vị trí của Lạc Vân

- nói giúp thì giúp thật nhưng biết giúp thế nào???hmmmm

'Renggggggggggg' tiếng chuông điện thoại vang lên

- alo tớ nghe này Vỹ Vỹ - là Liên Vỹ gọi

- đi với tớ đi Tiểu Vân!!! Pử trường mở hội chợ đó! Có đồ ăn với nhiều trò chơi có thưởng nữa!!!

- cậu ở đâu? Tớ ra đón ngay!

- tớ ở trước nhà cậu mà không thấy cậu đâu hết á??

- chờ tớ xíu, tớ ra chỗ cậu liền

Lạc Vân cúp máy, phóng như bay tới gara để lấy xe, rồi phóng một mạch về nhà. Liên Vỹ đứng chờ ở cổng nhà nó, ngó qua ngó lại, thấy bạn mình từ xa phóng tới liền vẫy vẫy

- Vân!! Tớ ở đây!!

- leo lên đi bạn iu, rồi mình cùng tới trường

Hai đứa líu ra líu ríu tíu ta tíu tít như chim non đi một mạch tới hội chơ. Cứ một thời gian trường sẽ cho tổ chức hội chợ một lần, nói là hội chợ cơ mà cũng không quá nhiều người tham gia mấy

- lần đầu tiên tớ thấy hội chợ mà vắng vẻ vắng veo ghê- Vỹ Vỹ cảm thán

- ầy, đây không khác gì cậu, lần đầu thấy luôn....

- ĐẰNG KIA CHO ĂN TỬ BÁNH KÌA! DI LẸ ĐI LẸ! - Vỹ Vỹ mắt lia thấy hàng ăn thử, kéo tay Lạc Vân chạy môt mạch tới đó

Một con heo ham ăn kéo theo một con heo cũng ham ăn không kém chạy tới gian hàng đồ ăn thì sẽ thế nào?

Sập tiệm -.-!

Trong lúc ăn:

- ê Tiểu Vân, nhìn kìa, cô hiệu trưởng với ai đó đang tới chỗ này nè - Vỹ Vỹ phát hiện ra đối tượng, bèn khều khều Lạc Vân

Nó cũng vốn tò mò, bèn quay lại, thấy cô hiệu trưởng và cái người-mà-nó-quen-hơn-ai-hết đi tới

- chào cô, hiệu trưởng Tiêu - hai đứa cùng lên tiếng

- chào....sếp...-Lạc Vân quay sang người bên cạnh nhẹ giọng

Hiệu trưởng Tiêu, cùng với người bạn thân lâu năm không ai khác là sếp của Lạc Vân, Diên Kim đại tỷ giang hồ :)

- ah không ngờ được Tiểu Vân là học sinh của cậu đó Nhã à- Diên Kim lên tiếng

- thì ra cậu là sếp của em ấy, thật là có duyên - hiệu trưởng cũng cười cười

- Ểh? Hai người quen nhau sao???- Vỹ Vỹ bên cạnh vẫn lơ mơ hỏi nó

- ờ thì....

____\\\\\\\

Aigo sau chap này tui rest đó, rest thiệt đó, cơ mà trước khi rest thì tui giới thiệu luôn

Hiệu trưởng: Tiêu Triệu Nhã, 27 tuổi, bạn thân lâu năm của Diên Kim, năng lực cũng tương tự với bạn mình, cơ mà có niềm đam mê cao với nhà giáo nên đi làm hiệu trưởng thay vì kinh doanh. Được Diên Kim tiết lộ cho một bí mật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro