1. Viên đạn chết tiệt, bố nguyền rủa tám đời nhà bây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chính xác là ngày trọng đại nhất của Kỳ Lạc Tâm, bởi vì tập đoàn Kỳ thị từ tay cha mẹ nó chính thức trong buổi tiệc tối nay sẽ được chuyển lại cho nó, nhưng đời nó đíu như mơ

Khi Lạc Tâm bước lên sân khấu, ngay khi vừa chuẩn bị phát biểu thì nghe thấy tiếng súng, sau đó...không còn sau đó nữa

Nhưng Lạc Tâm chợt cảm thấy đau nhói khắp mình, lúc nó mở mắt ra, thấy một mảng tối đen, ngay khi nó còn đang lúng túng, từ xa đi tới một cô gái, dáng người xấp xỉ nó, tuổi tương đối trẻ hơn, nhưng cả người toát ra một ánh sáng nhè nhẹ ấm áp

Lạc Tâm đánh giá qua, thấy cô bé trước mặt mặc bộ váy màu ngà, mái tóc vàng và cả thân mình ướt sũng, gương mặt thoáng nhìn có vẻ buồn, tương đối đẹp nhưng tóc mái hoàn toàn che hết đôi mắt của em

Đột nhiên cô bé này nâng hai tay lên, từ trong lòng bàn tay là một quả cầu thuỷ tinh màu xanh da trời đang lớn dần lên, cho tới khi vừa tròn bằng một quả bóng, cô bé này hướng Lạc Tâm nói

- phiền chị, có thể giúp em không?

- giúp? Tôi...chẳng phải chết rồi sao? Giúp kiểu gì?

- đặt tay vào đây ạ....

Lạc Tâm tò mò, theo lời khẩn cầu đặt hai tay lên, chợt như một phép màu, hàng loạt kí ức của hai người cùng chạy qua đầu nó, như hiểu ra gì đó, Lạc Tâm hướng cô bé trước mặt chần chừ:

- đây là tôi...xuyên không?

Cô bé đó khẽ gật đầu

- em...nhờ chị giúp...cứu mẹ phải không? Nếu một người lương thiện như em đặc biệt sẽ không làm hại người

- dạ...làm ơn đưa mẹ và em trai em ra khỏi Huyết gia, mang dòng máu đó thực sự khiến em ghê tởm...làm ơn...ông trời mang chị tới....để cứu em.....- nói vừa dứt câu, cơ thể cô bé đó tan biến, và một ánh sáng loé lên, bao trọn người Lạc Tâm, trước khi bất tỉnh, trong lòng Lạc Tâm thầm nghĩ: "Viên đạn chết tiệt, bố nguyền rủa tám đời nhà bây!!!!"

Một lúc lâu, Lạc Tâm ôm đầu tỉnh dậy, hiện tại nó đang năm trong một căn phòng sang trọng, bao phủ bởi một màu trắng ngà, trên tường cũng trang trí bằng nhiều ngọc trai, vỏ sò. Lạc Tâm nhìn quanh xem xét một hồi, chợt nhận ra đây chính là phòng của cô bé kia, mình đã Thế hồn cô bé đó và nhập vào xác ẻm

-"hiện tại vẫn còn sống"

Lạc Tâm lết cái xác mệt mỏi vào nhà tắm, nó nghiên cứu về Thế hồn, việc này đương nhiên là tốn nhiều sức, hồn nhập vào thân xác người khác đương nhiên chưa quen là phải mệt

Trước gương chính xác là một gương mặt trẻ măng, mái tóc vàng dài chấm tới hông, mái xoăn, da màu trắng sứ, đôi mắt đặc biệt có duyên ánh lên màu nâu nhạt như cafe sữa, chiếc mũi nhỏ cao, môi chúm chím như màu anh đào

- cái váy này, vậy đây là trước khi Y Vân tự sát...

Lạc Tâm ngẫm nghĩ một hồi, nữ phụ này cũng là thảm đi, bị cha khinh mệt, đối xử tệ bạc với hai chị em, trong gia đình chỉ có mỗi mẹ và những người làm yêu thương Y Vân cùng em trai Nhân Hiên, trước kia đem lòng yêu mấy tên nam chính đáng tuổi gọi bằng chú nhưng bị xa lánh, lại bị nữ chính hại dẫn đến tự tử

- trước tiên cần đi tìm Nhân Hiên

Ngay khi Lạc Tâm định bước ra, ngoài cửa có tiếng gõ, ngay sau đó là tiếng một chị người làm

- Huyết tiểu thư, bà chủ cho gọi cô xuống nhà dùng bữa trưa

- "tới giờ ăn trưa?" Ừm... được rồi cô xuống trước đi, tôi liền ra sau

- dạ..

Xác định được cô người làm đã đi khỏi, Lạc Tâm lén lút chạy sang phòng tiểu đệ, theo như trí nhớ của Lạc Tâm thì đệ của cô bé ở cuối dãy hành lang

Quả đúng là thế, có một căn phòng ngay góc cuối dãy, Y Vân liền gõ thử (tạm thời gọi tên ta là Y Vân nhá), bên trong vọng lại tiếng một cậu con trai

- là ai gõ vậy?

- Nhân Hiên là chị đây, chị vào được không?

- a là tỷ tỷ, tỷ vào đi- Nhân Hiên nghe được giọng chị mình, liền chạy ra mở cửa cho nó vào

Y Vân nhìn qua một lượt, căn phòng này trang trí bằng sơn xanh, hoạ tiết đơn giản, bên cạnh đó còn có những bức vẽ khác nhau treo trên tường, Y Vân cũng ngấm ngầm đoán được là Nhân Hiên thích vẽ đi

- ủa mà tỷ sang đây làm gì?- Nhân Hiên khẽ nghiêng đầu hỏi

- ừm, mẹ gọi chúng ta xuống nhà ăn trưa, chị lỡ kêu cô người làm đi xuống rồi nên sang gọi em- bây giờ Y Vân mới có thể nhìn kĩ cậu em của thân chủ, nhìn gương mặt thanh tú, đáng yêu, không dễ gì có thể ghét được

- vậy tỷ chờ chút, em cất đồ liền xuống ngay

- ừm vậy chị đi trước

Y Vân quay người bước ra khỏi phòng Nhân Hiên, rồi đi xuống nhà tìm mẹ mình. Ở trong nhà bếp của Huyết gia, bàn ăn đã bày biện sẵn các món cho bữa sáng, trên ghế ngồi chính là mẹ của hai đứa- Kỳ Mỹ Yên đang ngồi chờ. Thấy Y Vân bước vào, bà mỉm cười nói

- Y Vân, vào ăn sáng đi con

- dạ mẹ...

Y Vân ngồi vào bàn, lát sau nháy mắt đã thấy đệ đệ bước vào. Bữa sáng bắt đầu với bầu không khí im lặng, Y Vân để ý sắc mặt của Huyết phu nhân, hay còn gọi là mẹ mình, liền thấy sắc mặt bà nhợt nhạt, thầm quâng dày đặc, má trái hiện vết đo đỏ như thể vừa bị đánh

Bên kia sắc mặt của Nhân Hiên cũng như lo lắng cho mẹ, vừa ăn vừa nhìn bà xót xa, chợt Y Vân nhớ tới lời thân chủ muốn nhờ, cứu mẹ và em trai của cô bé rời khỏi Huyết gia

- "cứu được ta liền có thể cứu, nhưng vấn đề khi rời khỏi Huyết gia thì liền ở đâu, ăn uống sinh hoạt như thế nào?" Ân, con no rồi

- kìa Y Vân, con ăn ít như vậy?- mẹ nó có chút lo lắng

- a không sao, con có chút việc cần giải quyết thôi, con xin phép- Y Vân nói rồi bỏ lên phòng

- "bây giờ muốn đưa hai người này thoát khỏi đây là cả một vấn đề, chuyện nhà ở, tiền nong và cuộc sống sau này nữa, à còn phải lo đối phó với nam chính"

- bình thường thì các cô nữ phụ xuyên không trước tiên đều là đến TTTM mua đồ, nhưng đồ của Y Vân là hợp lý rồi cho nên....

Cô nàng bước vào phòng, chợt phát hiện em laptop còn ở trên bàn bèn mở ra xem, lục lọi một hồi Y Vân liền thấy tập tin ẩn của thân chủ, đặc biệt có ghi rõ các địa điểm có những tên đầu gấu khét tiếng, những nơi buôn vũ khí và các nhà kho bí mật, như được chuẩn bị trước vậy

Y Vân xem qua một hồi, lựa chọn đi tới địa điểm gần đây nhất, cô thay cho mình một bộ đồ đỏ đen, đội mũ lưỡi chai trắng

Ở kiếp trước thì Y Vân Cũng được tính là một người giỏi võ lợi hại, lại thêm cái óc sáng tạo rất giỏi bày mưu soạn kế nên khó ai có thể hiểu được cách làm việc của cô ở thời điểm đó, vậy thì bây giờ thử xem coi có thu phục được lũ kia không?

Tay cũng thuận mà vớ theo cái thẻ ATM của thân chủ rồi chạy nhanh xuống gara lấy xe, nói thật chứ thân chủ 16 chưa có bằng lái nhưng ở kiếp trước cô thậm chí còn lái được máy bay trực thăng cơ, là do bất đắc dĩ mới học

Cho nên khi vừa thấy con xe Loverto II Evist (bịa) trên thân khắc dòng chữ 'sweet' màu cam thì cô liền chấm nó rồi, ai bảo cô thích màu cam mà. Nhảy nhanh vào xe, tra chìa vào ổ và.......ấy ấy ấy chưa mở cửa gara, quên

-*bấm nút mở gara*

Ehem, được rồi và phónggggggg xe đi thôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro