Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người viết: Nuny

- Độ dài: 4k chữ

- Tags: Phim Trường! AU ; Vietnam!AU ; Hanoi!AU ; Slice of Life ; Mối quan hệ đã được thành lập ; Mối quan hệ bí mật ; RomCom ; Crack ; Fuff

- Giám sát kịch bản/ Thư ký trường quay/ Biên kịch Mark × Phó đạo diễn phim! Donghyuck



1.

Mark Lee là kiểu người lãng mạn và có vốn hiểu biết sâu rộng. Hồi còn là sinh viên năm nhất, anh đã đem theo không ít hoài bão về một ngày trời thu gió mát, cây cỏ rung rinh ánh nắng màu vàng nhạt, anh đứng giữa hội trường chật ních sinh viên, thuyết trình về cuốn tự truyện bìa xanh lam được thiết kế bắt mắt với khung ảnh trông thật đẹp trai của mình ở góc trên bên tay trái.

Thế mà một hoài bão to lớn và được vẽ ra vô cùng chi tiết đến nhường ấy của Mark Lee lại chỉ vì cái người tên Donghyuck họ Lee mà rẽ ngoằn ngoèo đến mất lái. Vì con người kia thích ngồi hậu trường, thích cái công việc nhàm chán là làm việc cùng hội biên kịch với mớ kịch bản chẳng có khỉ gì sáng tạo cho mấy bộ phim truyền hình. Cũng vì lỡ dại mà thương người ta nhiều quá, vì trót nhận ra không thấy được người ta thì cả ngày chỉ toàn buồn bực trong lòng, nên Mark Lee đành ngầm ngùi, chấp nhận vắt não cho mấy bộ phim mà có khi cả đời cũng chẳng bao giờ buồn xem.

Mark bảo đó là hi sinh cao cả. Donghyuck bảo đó là hâm.

Dù có hâm thật hay không thì cũng là chuyện đã lỡ, thích nhau, yêu nhau hay thương nhau vốn dĩ là định mệnh khó tránh. Nhưng định mệnh ưu ái sắp xếp cho hai người được ở chung tầng làm việc, cuối cùng lại trở nên hết sức buồn chán chỉ bởi hai chữ "không được" của Donghyuck. Không được công khai, không được nắm tay, không được xưng hô thân mật, kể cả khi ở hai mình,.. còn nhiều lắm nhưng đều bị Mark quăng tất ra khỏi đầu, lúc nào cũng để người kia phải ném tới ánh mắt cảnh cáo. Cậu bảo, nơi làm việc cấm kị nhất là chuyện yêu đương hẹn hò.

Anh đã phải chịu đựng chuyện này suốt một năm trời, có người yêu siêu siêu đáng yêu cận kề ngay trước mắt mà không thể nhìn ngắm cho hẳn hỏi, có bàn tay mật ong mềm mại của em người thương lúc giơ ra nhận tập kịch bản anh đưa cũng không thể đường đường chính chính mà nắm lấy, có một Phó đạo diễn Lee mặc gì cũng đẹp trai đến chói mắt đứng chung thang máy với Lee biên kịch, nhưng cũng chỉ được ngậm ngùi bốc hỏa trong lòng vì người kia bảo, camera hai góc nha cha nội.

Mark Lee vừa buồn vừa tức, có lần còn gạ thằng bé thực tập ngô nghê mới vào, bảo nó bán tin tức con bé ỏng ẻo hay tô son cam bóng bên bộ phận quảng cáo đang ráo riết theo đuổi anh cho mấy mẹ bà tám bên bộ phận trợ lí. Nhưng rồi thì sao, Donghyuck còn chưa kịp ngửi thấy mùi đồn đại nhảm nhí thì Mark Lee đã phải căng mắt giải đống mật thư tỏ tình sến súa như từ thế kỉ thứ mười chín gài trong bó hoa hướng dương mới nãy còn nằm trên bàn cậu, nay đã được anh tiện tay cho làm bạn với thùng rác. Thằng nào, là thằng nào biết em thích hướng dương.

Ừ được rồi, nếu yêu đương hẹn hò bị cấm thì kết hôn chắc sẽ không bị cấm nữa đúng không? Mark Lee cười ha hả trong lòng, nghĩ mình đúng là thông minh bẩm sinh.

Vậy nên bây giờ đây, sau khi Donghyuck mới đá đít không cho Mark theo vào phòng tắm vì bắt tận tay day tận trán cảnh anh cho chùm hoa xinh cậu yêu thích hôn thẳng vào đống báo gói xôi mà hội lầu trệt cùng nhau hùn tiền đặt ăn sáng, Mark ngồi ung dung trên giường, tưởng tượng muôn vàn sắc thái biểu cảm của đồng nghiệp khi anh kéo cậu sát lại bên cạnh, vênh mặt lên tận giời xanh với mấy bà cô vẫn hay thèm khát Donghyuck rằng đây là người của Mark Lee, sắp cưới nhau luôn rồi nên đừng rủa thầm bọn này chia tay chi cho cực.

Trời ơi, mới tưởng tượng thôi mà Mark đã thấy sung sướng lắm rồi, nhất định sau này phải nắm tay Donghyuck cho đã đời, ôm cậu đến tê rần hai cánh tay luôn thì mới thôi.

Trong lúc đang nằm trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại quằn quại đầy khó coi thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Mark Lee dừng động tác, nhảy khỏi giường với lấy điện thoại, còn mém tưởng đặt đồ ăn mà quên không xuống lấy. Anh xìu hẳn đi khi nhìn vào màn hình hiện cái tên dài loằng ngoằng "Cao to quá mức cần thiết" đang gọi tới, tặc lưỡi tua ngược lại kí ức hai tiếng trước. Mark đoán chắc người kia gọi tới chỉ để quát tháo ầm ĩ với mình, bởi vậy để mặc cấp trên kiêm đàn anh cũ trường đại học đang léo nhéo mà nhét điện thoại xuống gối, mãi sau mới cầm lên:

"Em biết lỗi rồi mà anh, anh yên tâm em sẽ không bao giờ để lặp lại sai lầm ấy lần nữa đâu. Em thề em hứa em đảm bảo." Mark nói một tràng bằng âm lượng khá to, chắc nịch.

"Chú em có nghe anh nói gì từ nãy tới giờ không vậy?" Phía bên kia đầu dây giọng đanh lại.

Mark Lee chột dạ, thấy sống lưng mình lạnh ngắt, vang vọng bên tai tiếng Donghyuck hay mắng nhiếc Huang Renjun tội tai điếc có chọn lọc, "Hahahaha, em nghe mà, em nghe mà anh Youngho..."

Mark loáng thoáng nghe Youngho thở dài, cùng tiếng động như người kia đang mài dao thái thịt mà không nhịn được âm thầm nuốt nước bọt. Má nó gì ghê vậy, tính cắt lát con rồi phi tang xuống sông Nhuệ hả.

Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, ngàn cân không sánh bằng Lee Donghyuck, Mark thấy mình đang lướt lướt màn hình điện thoại cái roẹt trong đầu, một loạt khu resort cao cấp ở Đà Nẵng màu mè hiện ra, cố gắng suy nghĩ làm cách nào để hoàn thành tâm nguyện đi du lịch của riêng hai người trước khi anh tiêu diêu miền cực lạc.

"Mai mẹ anh từ quê lên..." Youngho khẽ nói sau một thoáng im lặng, còn Mark thở phào một hơi, thầm nguyền rủa cái công việc biên kịch chết dẫm này lần thứ en nờ làm drama hoá mọi thứ trong đầu anh lên. "Nên mai anh sẽ không ra phim trường được. Nhưng nếu có vấn đề gì lập tức báo lại cho anh, cũng để ý Phó đạo diễn sát sao một chút, hầu hết là phân cảnh đơn giản nên em ấy có thể chỉ đạo tốt được. Quan trọng là ngày mai sẽ có một vai diễn khách mời là người mẫu hạng A."

À, hóa ra vậy, Mark gật gù, cũng dễ hiểu khi lịch sử đối đầu với dàn sao hạng A của Donghyuck chẳng có miếng đẹp đẽ nào cho cam. ABCDXYZ gì đây cũng đếch care, vênh vênh váo váo cần thận cho cái gáo vào mặt, đấy là Donghyuck đã gào rú như vậy với Mark sau khi tu ừng ực chai nước anh dự trữ cho cả chiều nắng oi ở Hà Nội vì bị sếp la.

Ê mà khoan đã từ từ nha -

"Sao lại là em?" Chấm hỏi cực mạnh, chẳng lẽ yêu đương thầm kín đã bị bại lộ rồi sao? Ấu yề.

"Thấy ẻm có vẻ chẳng ưa gì chú, có khi cái kiểu nhìn trừng trừng như âm hồn bất tán của chú dán dán hai tư trên hai tư vào người ẻm có khi lại hay."

Mark Lee cảm giác như mình vừa mới phi người từ độ cao mấy chục mét xuống, tưởng sẽ được dòng nước mát ôm ấp lấy cơ thể, hóa ra lại thành lao đầu vào tảng băng trôi chết tiệt không chịu tan đi.

Đúng lúc đó Donghyuck cũng tắm xong, còn khoa trương vừa mở cửa vừa thông báo bằng chất giọng lanh lảnh. Mark giật thót, cuống cuồng suýt rớt tim xuống đũng quần mà nhấn tắt máy cái rụp. Phù, Mark thấy mồ hôi túa khắp lưng áo, tí thì lộ. Anh cười khổ bên ngoài mà lệ đổ đầy tim, mới nãy còn háo háo hức hức sáng tác truyện công khai tình cảm của hai người nữa. Bây giờ chỉ còn biết hức hức trong lòng. Sếp ơi sếp, anh Youngho ơi anh Youngho, làm ơn làm phước đừng trừ lương em.

"Sao vậy?" Donghyuck ngây thơ hỏi, vò qua mái tóc ngắn ướt nước bằng một tay. Cậu nghiêng đầu nheo mắt chăm chú vào biểu cảm không biết phải dùng từ gì để miêu tả cho phải của Mark Lee.

"Em ý!" Mark hậm hực, trông thấy Donghyuck ngạc nhiên chỉ vào mặt cậu rồi lặp lại câu của anh.

"Em định giữ bí mật đến hết đời luôn sao?" Nghĩ tái nghĩ hồi thế nào mà anh lại nói vậy, Donghyuck chỉ ậm ừm đã hiểu, nhanh chân chui tọt dưới chăn mỏng, kéo cái người tên Mark Lee vẫn còn đang bĩu môi cùng nằm xuống.

"Không." Cậu nhắm chặt mắt, nói vài chữ lùng bùng trong miệng, "chỉ là chưa tới lúc."

Mark không nói gì nữa, thầm ai oán tại sao Donghyuck lại thích công việc hiện tại của cậu đến như vậy. Thà anh đạp xích lô, lái mô tô, đánh lô tô nuôi cậu rồi bô bô khắp xóm Donghyuck là người yêu mình đấy, xịn hông mọi người ơi còn hơn.

"Tóc chưa khô mà đã ngủ rồi." Mark thở dài khi quay sang nhìn cậu, đưa tay tính nhấc cái người đã bắt đầu thở đều đặn chìm vào giấc ngủ kia lên, nhưng Donghyuck rất nhanh đã bám vào cạnh giường ra chiều không muốn nhúc nhích. Bởi vậy anh đành chào thua, bước xuống giường lục tìm cái khăn trong tủ mà cần mẫn lau khô tóc cho cậu.

"Xem ra hôm nay đã phải mệt lắm đây," Mark thì thầm, nhéo nhéo cái mũi tròn của cậu, thấy Donghyuck cựa mình liền bất giác mỉm cười. "Chờ đi, mai tính sổ với em sau."

2.

Các cụ đã dạy rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Nhưng các cụ có sống thêm vài kiếp cũng không ngờ ma đêm nào đáng sợ bằng Mark Lee đi ngày lắm vấp phải Lee Donghyuck.

3.

"Cái tên thầy đồ mặc vét kia là ai vậy?" Donghyuck chỉ vào người đằng xa đang bước tới, hỏi nhỏ Jisung - trợ lý đạo diễn đứng gần mình.

"Không phải anh nên rõ chuyện này hơn ai hết sao?" Jisung không tập trung lắm, chưa chi đã thấy hơi váng đầu, ôi ôi cái nắng chiều không mảnh bạt phông che. Nhìn sang Chenle vừa che ô cho nam chính vừa được đứng ké mà khóc thầm hâm mộ. Lớ ngớ một hồi đã bị cốc đầu, Jisung ui da một tiếng, nóng máu có tiếng định lườm ai kia rồi lập tức nhận ra là Donghyuck liền cun cút rụt đuôi.

"Quên hả? Sau vụ kia anh khỏi được can thiệp vào danh sách khách mời rồi." Donghyuck loẹt roẹt bút bi Thiên Long vừa rút xuống từ vành tai mà đánh dấu vào phần kịch bản cho cảnh quay tiếp theo. Jisung lập tức hồi tưởng lại đoạn clip choảng nhau ngoài biển Hạ Long của phó đạo diễn mình với diễn viên Kim mà nhịn cười không đặng. Muốn quên cũng không nổi.

"Na Jaemin của Venus Model Agency rất hân hạnh được gặp Phó đạo diễn Lee." Từ lúc nào 'thầy đồ mặc vét' mà Donghyuck nói đã đứng ngay trước mặt, chìa tay ra giới thiệu với giọng điệu niềm nở. Jisung lần này bước lùi hẳn, tránh xa hai con người kia, thế quái nào loáng thoáng đằng sau lưng đã nghe tiếng Chenle hét thầm cổ động đánh nhau đi đánh nhau đi. Vãi nhái, mới thế đã đòi đánh nhau.

Trong lúc đó, nhân vật chính còn lại của câu chuyện - Mark Lee, tiện giờ nghỉ ngồi quán nước ven đường cũng xong xuôi trở về, nhác thấy hai chiếc bóng cao gầy giữa lòng thủ đô liền co giò chạy tới. Hỏng quá, mới tiêu có 2 nghìn trà 3 nghìn đá thôi mà.

Bên này, trái với hàng chục con mắt của nhân viên đoàn phim và con mắt sắp rớt ra của Mark Lee như đang rồ ga xe máy, Donghyuck cười rất tươi khi Jaemin tháo kính râm và khẩu trang xuống, dùng cả hai tay mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia của người mẫu họ Na.

"Lâu quá không gặp." Cả Jaemin và Donghyuck đều đồng thanh.

Mark Lee bước tới cũng vừa vặn lọt mấy chữ ấy vào tai. Tự nhiên thấy lòng hơi ghen ghen, lâu là lâu thế nào nhỉ. Còn chưa kịp trấn tĩnh đã thấy hai đôi con người liếc sang nhìn mình, Mark cười hề hề, cúi chào cho có lệ với Jaemin rồi nháy nháy ra hiệu với Donghyuck, ý hỏi em quen người ta từ trước à, sao mình yêu nhau lâu lắc rồi mà anh lại không biết.

"Jaeminie, đây là giám sát kịch bản của đoàn phim, tên Mark Lee."

GÌ GÌ GÌ??? AI??? Mark Lee muốn héc lên thật to như vậy, muốn quăng quách đi cái mặt mũi mà Donghyuck cứ đòi giữ lấy giữ để cho cả hai. Tại sao người kia được gọi thân mật còn anh lại là MARK LEE. Chưa bao giờ một tiếng Mark Lee lại có tính sát thương đến như vậy.

Ấy thế mà cậu vẫn thản nhiên như không giới thiệu người kia với anh, "Mark Lee, chắc anh cũng biết người mẫu Jaemin của chúng ta rồi, khách mời cho phân cảnh tiếp theo đó."

Jaemin khẽ nhâng khóe môi nhìn thẳng Mark, thầm cười trộm trong lòng, thích thú đổ thêm dầu vào lửa. "À Phó đạo diễn đây ngày trước cũng là BF của tôi nữa."

Mark Lee thấy môi mình giật giật. BF? BF á? Beast friend? Byebye friend hay bworst friend? Cứ thử nói boyfriend đi thì biết mùi Mark Lee này liền nha.

Đang rủa hay thì từ đâu xuất hiện Lee Jeno, thằng bạn từ thủa gió la đà cà cà chìa khóa của Donghyuck, người liên tục cười bí hiểm mỗi lần Mark phong long hỏi mày vào đoàn phim bằng cửa sau hay cửa sổ nhà Donghyuck, ú ớ loạng choạng như ông Tú say rượu ở đầu ngõ, tí cho quả trán nhăn tít của Mark ăn trọn chân gác máy quay.

Xu cà na dữ dội.

"Em xin lỗi, em - "

Tưởng xin lỗi là xong à. Mark Lee tính dẩu môi lên la mắng như vậy, chậm tiêu vài giây mới nhận ra mình thoát nạn nhờ cánh tay của ai đó kéo đi.

"Đi đứng cho cẩn thận vào. Suýt chút đã có người thực sự bị thương vì tội ẩu đoảng của cậu rồi đấy!"

Trong vài giây thả lỏng toàn bộ tế bào thần kinh, Mark Lee theo bản năng nắm lấy tay Donghyuck đang để trên người mình rồi kéo ùm cả thân trên cậu vào một cái ôm.

Vui vẻ hí hửng ngẩng lên, thế nào chạm ngay phải ánh nhìn đằng đằng sát khí của Donghyuck và cái bụm miệng cười trộm của Jaemin. Chân chính trải nghiệm cảm giác thế nào là nhấn nút tự hủy.

Tiếng la hét thất thanh ở gần đó tới chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm là của Chenle, cộng thêm Jisung cứ uồi uồi uồi không thể tin được mãi mà lắc lắc Jeno-tỏ-tưởng-từ-đầu-tới-cuối-mối-quan-hệ-của-hai-người đứng gần cạnh.

Toang quá, nhưng Mark Lee có nên vui mừng không nhờ?

4.

Các cụ không dạy, nhưng Donghyuck đáng nhẽ nên táng nguyên cả đĩa thịt bò gần tay cậu vào mặt Mark Lee cái ngày hai đứa gặp lần đầu ở quán lẩu Hải Yến.

5.

Má nó nữa chứ, Donghyuck thấy mặt mình đỏ au, đủ rán hai quả trứng rồi úp đấy mai rán tiếp còn được. Jisung đứng bên cười hềnh hệch, giả đò đon đả dập tắt ngọn lửa vô hình trên mặt cậu bằng nón lá đạo cụ. Donghyuck cảm thấy uy nghiêm cậu gầy dựng bao lâu nay bị vùi dập không thương tiếc như lá hoa bị loài người dẫm qua dẫm lại.

Khóc vãi. Ai cũng nhìn, nhìn nhìn cái mả cha mả mẹ chúng mày ý.

Donghyuck giãy đành đạch trong lòng như vậy, bên ngoài thì điềm nhiên như cô tiên sau cái ôm của Mark Lee mà hô hào chuẩn bị khai máy. Chẳng biết kiếp trước đầy đọa khổ sai làm chuyện bi ai tù tội gì với Mark Lee mà Donghyuck thấy kiếp này mình khổ quá, yêu quá hóa khổ, muốn giận mà giận không nổi thì hỏi xem có khổ không cơ chứ.

Tính e hèm một tí để tuốt lại vẻ uy nghiêm, ai dè cuống họng phất cờ trắng đầu hàng, giọng cậu thều thào vỡ ra một tiếng, nhác thấy đuôi mắt vài mống đang nín cười mà muốn rồ cả người lên.

Đôi khi cũng thấy bản thân thật lạ lùng, không hiểu vì gì mà hồi đó Mark chỉ nói anh thích cậu thì Donghyuck liền lật đật chạy lại thích anh, anh nói anh yêu cậu thì không do dự mà để anh hôn, anh nói anh thương cậu thì liền dọn tới ở cùng anh. Nhưng bây giờ, thấy ai kia đứng dưới gốc cây phượng ra chiều đăm chiêu kịch bản lắm, khóe môi toét cao tận thái dương, cậu bước tới đá anh té ụp mặt vào đó thì người ta có bỏ cậu mà đi luôn không nhỉ?

Túm cái quần lại, cảnh quay của Na Jaemin cuối cùng cũng bắt đầu. Donghyuck thầm cảm tạ lý do giúp mình chữa ngại mà hô "diễn" vào loa nhỏ trên tay, trông thấy Jisung dập bảng phim đưa cậu hoàn toàn trở lại tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Vì chỉ là khách mời nên phân cảnh của Jaemin khá đơn giản. Jaemin dạo bước ở Hồ Gươm thì bắt gặp nữ chính đang loay hoay tìm thế chỗ cho tay chơi guitar cổ điển của ban nhạc. Vai diễn là một người qua đường giúp đỡ nữ chính cất lên những lời ca chứa đầy tâm tình dành cho người nam chính, nói thẳng thừng thì chính là phóng to hết cỡ vào khuôn mặt đẹp trai của Jaemin để câu lượng người xem. Đã rất lâu rồi không gặp mặt, tất cả chẳng còn gì khác ngoại trừ vài dòng hội thoại tin nhắn hỏi thăm, Donghyuck bất ngờ vì Jaemin thực sự có thể chơi giỏi hơn cậu nghĩ.

Đến bánh xe lửa còn có lúc trật đường ray, nữa là tâm tình của người đang yêu như Donghyuck cũng có lúc trật khỏi bánh răng điều khiển của bộ não. Cậu quên mất phải hô "cắt" khi Jaemin đã đánh xong đoạn điệp khúc chỉ bởi vì nhớ lại cái ngày cậu và Mark cãi nhau lần đầu tiên.

Donghyuck mơ hồ cảm nhận được một loạt ánh nhìn từ mọi hướng đổ dồn vào mình, vội vội vàng vàng nhấn nút phát lại chữ "cắt" đã được thu sẵn từ trước trên loa mà cậu vô cùng ít dùng.

Chỉ sau nửa tiếng mà Donghyuck thấy bản thân đã đến gần chương cuối trong bí kíp luyện da mặt dày, nhưng rồi khi đã điều chỉnh cơ mặt để nhìn quay ngó quất, chỉ thấy cả loạt ánh mắt đầy ngưỡng mộ hướng về phía mình, và Jisung chịu trách nhiệm dập bảng phim thì lại tót đi đâu mất, đến Chenle chuyên đá đểu Donghyuck cũng mất dạng.

Một ngày trời hè oi bức, cây cỏ rung rinh ánh nắng màu vàng đậm, Mark Lee đứng giữa cả đoàn phim, vòng dây đeo đàn guitar lên vai trái sau khi nhận nó từ tay Jaemin. Anh đứng vào vị trí của nữ chính hồi mới nãy, nhìn thẳng trực diện vào Donghyuck, khiến cậu cảm giác như mình bị ghim chặt vào ghế ngồi chỉ bằng ánh mắt nóng rực ấy của anh.

"Lee Donghyuck! Đây là dành cho em!"

Tự nhiên đang cảm động mà làm người ta buồn cười quá. Donghyuck không kiềm được vừa lắc đầu vừa cong khóe môi nhìn lại anh, nhớ tới ngày trước đây anh từng nói câu ấy với cậu, rồi ném trật lất quả ba điểm, đến cả thành rổ cũng chưa chạm tới được.

Giai điệu của "Ngày mai hy vọng" vang lên, Donghyuck nghe tim mình đập tùng tùng như trống trường giờ tan học, không tin nổi đưa tay che nửa dưới gương mặt khi Mark gắng sức hát từng nốt không lạc nhịp theo cây tây ban cầm. Để nói về kỷ niệm, để nói về những ngày tháng bên nhau, để nói về từng nốt nhạc đầu tiên cả hai cùng nhau hoàn thiện thời sinh viên cắm trại ngày quân sự, nhìn nhau qua ánh lửa bập bùng đến cay xè con mắt, chẳng thể nào hoàn hảo hơn bài hát này được nữa.

Cậu còn nhớ, ngày hai đứa dám mở miệng nghiêm túc nói lời chia tay lần đầu tiên, bài hát vẫn còn chưa già nửa, như hoài niệm và ước mơ thời hồn nhiên ăn mì gói đêm rủ nhau đi cọ lưng vẫn còn nguyên mới cứng, cậu đứng nhìn anh từ trên bục cao của trường đại học cho vòng sơ loại của cuộc thi văn nghệ, gửi gắm những ngôn từ vụng dại và trần trụi nhất về cảm xúc của anh dành cho cậu. Thích em, thương em, yêu em đều nói cả, ước ao những lời ca sẽ được em cùng anh hoàn thiện nốt.

Tự nhiên nghĩ một năm qua chắc Mark đã phải khổ sở lắm, lúc nào cũng đặt cậu lên hàng đầu dù mồm miệng chẳng lúc nào thôi ca thán. Donghyuck thấy mình đã chạy lại đứng trước mặt anh, trước sự hò reo và phấn khích của nhiều người muốn chứng kiến một cảnh thật táo bạo, cậu chỉ bắt lấy một tay anh, đan nó vào với của cậu. Lúc thả ra, thấy chiếc nhẫn nhỏ xinh lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay anh, thấy anh tròn mắt ngỡ ngàng nhìn lại cậu. Thấy vạt nắng phủ đầy trên làn môi anh, vậy là đủ rồi.

6.

Donghyuck nghĩ các cụ dạy phải lắm. Thuyền đi trong nước không biết là nước chảy, người trong hạnh phúc không biết là hạnh phúc.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro