xuyên không để dập tắt xuyên không?[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy chóng mặt dữ dội, cảm giác giống như chơi đu quay nhưng nhanh gấp 10 lần í

-"Xon- ục chưa?"-???

Tôi hỏi trong tuyệt vọng vì tôi như này cũng gần tiếng rồi

-"Sắp đến nơi rồi, đợi đi"- Hệ Thống

-*Ngươi đã nói câu này 10 lần r đấy*-???

Tôi cảm thấy không chịu được nữa tôi muốn...

-"Này, NÀY NÀY ĐỪNG NHA MÁ ÁO CON MỚI GIẶT ĐẤY!!!"-Hệ Thống

Hệ Thống đã nhanh tay mịt mõm tôi lại khi tôi sắp 1 bãi lên ng nó

-"Rồi đến nơi r"-Hệ Thống

Đến đây tôi cuối cùng cx đc cứu khi cảm giác chóng mặt đau đầu khi đã biến đi chốc lát như chưa có chuyện gì, nó khiến tôi thật thoải mái

-"Nơi này.."-???

-"Nơi cô đang đứng là cánh cổng đi qua cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ nó rất quen thuộc với cô"-Hệ Thống

Tôi đang cảm giác như trong mơ vậy, trông cánh cổng đó cổ điển lắm nhưng cảm giác sang trọng và nổi bật cũng khiến dễ nhìn nữa. Cách cổng khá cao được phủ một màu trắng, những hoa văn không khá nguyệc ngoặc nhưng lại gây dễ nhìn bất ngờ, phủ bên ngoài là 1 lớp trông có màu tím xanh và xám phủ bên ngoài khá nhạt.Tôi đang vẫn thẫn thờ thì Hệ Thống đã mở cánh cửa ra cho tôi vào

-"Đi vô đi, tuy mặc dù tôi không đi cùng với cô nhưng tôi luôn dõi theo cô nên vì thế, hoàn thành nhiệm vụ cô được giao là để cuốn tiểu thuyết được về với nguyên tác. Có nhiệm vụ quan trọng hay ẩn tôi sẽ xuất hiện thông báo cho cô và đương nhiên cô phải tự hoàn thành mà không cần trợ giúp để tăng sự may mắn của cô, nó có thể giúp cô gia tăng ma thật và sức mạnh"-Hệ Thống

Sau khi nghe một tràng dài của Hệ Thống, tôi cũng đã hiểu được đại khái nó và tôi bước vô, ánh sáng chói mắt khiến tôi không chịu được mà nhắm tịt lại. Hệ Thống nhìn tôi với ánh mắt mong đợi

-"Chúc may mắn, cô gái xấu số"-Hệ Thống

Tôi nghe được câu đó trước khi hoà tan thành cát rồi hút đi nhưng....cô gái xấu số?.. bộ sau này hành trình của tôi sẽ gian nan trắc trở lắm sao? Đó là câu cuối trước khi tôi thiếp đi










































































Tôi giật bắn mình, ngơ một lúc tôi mới nhận ra mình đang trên bàn ăn cùng với gia đình của nguyên chủ. Họ nhìn tôi bất ngờ, cả những người hầu cũng vậy. Tôi thấy vậy chỉ có thể cười gượng

-"Ah...con.. xin lỗi ạ"-???

-"Em có sao ko? Soilemar"-???

-"Ểh"-Soilemar


——————————————————————————————

Toi sắp thi r mấy ní oiiiii, chap 4 của bộ"China ta giác ngộ rồi" vẫn đang đc viết nhưng nó sẽ khá lâu để đăng lên vì 2 tuần nữa tôi thi + bỗng tôi nghĩ ra 2 nội dung cho chap đó và tôi đang cố cho nó thành một. Cám ơn mọi người đã đọc^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro