Shot story#1: Anh hai ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship: Việt Phóng x Việt Hòa

Thể loại: Fast time?(ủa chị ơi đây nghĩa là gì?), ...tui hom bít, kệ mí người ;)))

Ý tưởng: Zero, Airu

Viết: Hana, Sana

《Tui nghi ngờ độ ngu của em gái tui-Sana said》

|Đoạn đầu được viết bởi Sana, đoạn sau viết bởi Hana, cách viết có vẻ giống nhau nên nói trước thôi|

|Lưu ý: Đây là Shotstory chứ không phải Oneshot nên sẽ dài hơn|

--------

[Lạch cạch]

-...ăn đi, Hòa

Nam nhân với mái tóc đỏ xanh đầy nổi bậc, khác hẳn kẻ tóc vàng sơ xác kia.

Đĩa đồ ăn đã nguội, mốc, hay đĩa rỗng được xếp đầy dưới sàn bám bụi. Trên tay người kia là chén cháo nóng hổi, thìa cháo còn giơ trước cậu.

5 ngày trước cậu đột nhiên bỏ ăn, và đến bây giờ khi anh đã lên năng nỉ cậu cũng không chịu.

-Hay anh gọi WHO đến khám cho em nhé?

Cậu nhẹ nhàng lắc, sợi xích dài cũng vang lên tiếng khe khẽ.

Anh nhìn cậu như vậy cũng có chút đau lòng, sao lại là quản thúc giam lỏng chứ? Nhờ vụ này mà cậu không chịu gặp cha, Việt Nam hay anh em họ hàng luôn kìa.

Dù có là cho anh vào, cũng chỉ thái độ miễn cưỡng vì anh là người quản thúc cậu.

-Anh dọn phòng cho em nhé? Rồi em đi tắm đi, mấy ngày rồi đó

Bàn tay anh dịu dàng đỡ cậu dậy.

Kể từ hôm ấy, anh không dám ép buột cậu nữa ...

Ngày tiến vào dinh độc lập, với mục tiêu giải phóng em ba khỏi sự thao túm của USA. Em ấy đã khóc lớn, rồi tự sát trên người anh ...chỉ vì nhóm lính bên anh cứ hét lên bắt cậu nói đầu hàng.

Dĩ nhiên nhóm lính đó anh đã từ mặt, và không nói lời nào khi chuyển đơn vị cho họ xuống tận miền Tây.

Khi cả hai đã được hồi sinh trở lại, cậu vẫn chỉ tìm anh, ôm lấy anh mà nức nở, không nói với ai một câu.

Anh với cương vị này cũng xót chứ, đứa em trai anh yêu thương nhất mà.

Từ nhỏ anh đã luôn thấy cậu một mình, ai cũng thích Vietnam hơn cậu.

Phận con hai mà, nên anh luôn cố gắng nâng đỡ cậu nhất, mong bù đắp phần nào thiếu thốn. Thế mà vẫn không đủ, cậu lại bị lừa đưa khỏi anh ...

-Hòa, em có đi được không thế?

-...

Sự im lặng ấy anh đã quen rồi, chỉ bế cậu lên đưa vào phòng tắm. Tính cậu anh đương nhiên rõ, nước 8 lạnh 2 nóng pha từ trước.

Tháo từng cúc xuống, cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi khi trong phòng. Anh bế cậu đặt vào bồn nước, mặc kệ đồ mình có ướt không.

-Em tự tắm nhé? Anh đi dọn phòng cho em

Cậu gật đầu, anh cũng cười trừ, quay ra.

Âm thanh trong phòng yên tĩnh hẳn, vì là phòng cách âm, nên ai đâu làm phiền nổi.

Tiếng chổi lướt trên sàn cùng tiếng nước nhỏ giọt, căn phòng chỉ có đèn ngủ và nhà vệ sinh là sáng. Đèn trần đã hư từ lúc nào, nhưng cậu lại không cho anh thay nên nó cứ thế thôi.

Đặt chổi ra hành lang, anh vào phòng đóng cửa lại, chút anh dọn sau.

-Em tắm xong chưa, Hòa?

Hỏi vậy thôi, tay anh đã lấy sẵn chút xà bông rồi. Cậu ngồi trong nước cũng đã gục mặt không nói lại, mặc kệ anh làm gì.

Bàn tay xanh của anh đan vào mái tóc ấy, nhiều lúc anh tự hỏi cậu có thật là không gội không? Vì mái tóc vàng nắng của cậu vẫn rất mượt mỗi khi anh gội đầu cho cậu cuối tuần.

-À phải rồi, chiều nay anh phải đi họp, em cũng được mời đấy

-...

-Em có muốn đi không? Anh lại xin từ chối cho em nhé?

-...

Cậu khẽ gật khiến anh có chút bất ngờ.

-Em đi thật sao? Hòa?

-...

Lại gật nữa rồi, anh cũng không từ chối cậu được.

-Chút anh mặc đồ cho em, rồi chúng ta xuống nhà nhé

-...

-Được rồi, chắc cha sẽ bất ngờ lắm ha ^^

-...

Cậu vẫn không đáp lời, anh cũng chẳng nói nữa.

.

.

.

-Anh Hòa!

-...suỵttt, đừng hét to thế Nam

Đôi mắt cậu đã được che đi bởi sợi vải dài màu vàng sọc đỏ, mặc dù có phần sơ xác, nhưng trông cậu vẫn tốt hơn khi nãy.

-Anh dẫn em lại ghế nhé? Em có muốn uống trà không?

-...

Vẫn chỉ là sự im lặng ấy, anh như hiểu ý cậu mà dẫn cậu xuống ghế, pha cho cậu một cốc trà hoa ly.

-Em ăn bánh không, anh đút cho em nhé?

-...

-À, nhà ta bây giờ chỉ có bánh quy và phần bánh xế trưa của anh làm thôi

-...

-Ăn bánh quy khô lắm, hay anh đi mua kem cho em nhé?

-...

Anh xoa lên bàn tay nhỏ của cậu, nhẹ nhàng

-Cha và mọi người nhỏ tiếng nhé? Con ra ngoài mua ít kem cho em ấy

Cả nhà nãy giờ đang lặng thinh nghe cuộc đối đáp 1 chiều ấy vội gật đầu. Lâu rồi họ chưa thấy Hòa, hầu hết những anh em họ chỉ mới gặp qua cậu vài lần, có người thì chỉ gặp đúng 1 lần duy nhất.

Giờ thấy đứa con hai của Đại Nam im lặng vậy, họ đột nhiên lại ngại nói.

-Khụ khụ- ...

-A! Anh ba, anh có sao không?

Cậu lắc đầu, chỉ sặc trà chút thôi mà. Nhưng lâu rồi mới uống, cậu có chút hoài niệm.

-Em là Việt Hòa đúng không? Em có nhớ anh không nhỉ? Anh, Việt Minh nè

Cậu ngơ ra một lúc, rồi đưa tay đến phía nghe thấy âm thanh, chạm vào má anh họ. Anh Minh còn cười vui hơn, lần đầu hai người gặp nhau, Hòa cũng sờ mặt anh như thế.

-Mà cái xích ...

-...

Cậu nghiên đầu, nắm lấy vòng xích ở cổ.

Thật ra cái xích này không khóa, anh Mặt Trận tháo nó ra từ lâu rồi nhưng cậu vẫn đeo ấy chứ.

Thấy cậu không có động tĩnh gì nữa, Việt Minh cũng lắc đầu cho qua.

-Anh về rồi, em đợi có lâu không Hòa, kem chanh của em đây

Mặt Trận đặt bì kem lên bàn cho thằng em họ gần đó, chỉ lấy một cây kem chanh và cây socolate.

Cậu im lặng mở hé miệng để anh đút vào, chứ không buồn cầm que.

-...anh hai ...

-Sao vậy Hòa? Em đau chỗ nào à?

-...

-Hay em muốn ăn vị vani? Vị socolate?

-...e-em cảm ơn ...m-m ...mọi người

Cả nhà đang ăn kem vui vẻ bất giác quay ngoắt về phía đó.

-Trời ơi giọng thằng bé dễ thương quáaaaaaaa

-Hòa ơi về đây anh chăm nè!

-Graaaaa!!!

-Sao em không tìm gặp anh sớm hơn chứ! Trước giờ anh dễ thương thế này à!!!

Quả nhiên là bông hồng vàng của gia tộc Việt, nhan sắc khỏi bàn, đến giọng nói hành động cũng rất chuẩn mực gia giáo. Khi đã gặp đã biết rồi thì thế nào cũng vô tình dành lấy một phần kính trọng ngưỡng mộ cho cậu.

Cái phong thái chững chạc ấy quả thật rất giống ngài Âu Lạc, còn Việt Phóng thì ân cần như ngài Văn Lang. Thật là hai đứa trẻ duyên số mà, chắc năm xưa sinh ra có hai vị tiền thế này bảo trợ nên lúc lớn lại vô tình giống.

-Được rồi, chúng ta đi thôi mấy đứa. Hôm nay là dì dẫn đi nhe

Long Tinh Kì đứng dậy vỗ tay, anh bế cậu vào lòng, rồi cùng anh em họ bước theo ...

.

.

.

-Việt Hòa chẳng phải thuộc quyền của tôi sao? Mặt Trận~

-Tck, Hòa là người của gia tộc Việt! Và em ấy sẽ ở lại với tôi!

Cậu ngồi gọn trong lòng anh, chỉ lắng tai nghe những lời qua tiếng lại giữa người sếp cũ và anh hai yêu dấu.

Có phải họ luôn cãi nhau thế này không? Do cậu luôn không đến các buổi họp của những tiền thế thời WWII, nên chẳng biết gì cả.

-A ...-

Nhận ra một lực kéo yếu, anh lập tức ngưng lườm gã Tư Bản kia mà dịu dàng xoa lên mái tóc màu nắng của cậu.

-Sao vậy Hòa?

-...

-Em muốn sang chỗ hắn?! Sao vậy, muốn nói gì để anh chuyển lời được mà!!?

-...

-Thôi được, chiều em, nhưng anh bế đấy nhé?

-...

Ánh mắt anh nhìn cậu chứa đầy sự quan tâm, không giống như những người khác trong gia đình, anh cảm thấy ấm áp với cậu hơn.

Kể từ khi bé đến lúc lớn lên, anh luôn dành cho cậu một khoảng đặc biệt trong tim mình cho cậu. Anh đương nhiên biết thứ tình cảm ấy là gì, chỉ là anh không nói ra ...

Hòa, đứa em trai bé bỏng mà anh yêu thương, đứa em trai ngây thơ từng chỉ biết trồng cây với anh.

Không giống những anh em khác, Hòa sinh ra vốn đã yếu, chồng sách bê còn không nổi. Cha không biết là do đâu, nhưng sau khi hồi sinh ngài Đại Việt mới rõ.

Thể chất của Hòa yếu là vì Hòa là một 'pháp sư', nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật. Từ lâu trong họ nhà Việt đã xuất hiện những 'pháp sư', không giống như các 'phù thủy' ở phương Tây, 'pháp sư' chỉ có thể thực hiện phép thuật khi đã có 'trung gian'.

'Trung gian' ...chính là linh hồn con người ...

Vì đặc tính nhìn thấy ma, các 'pháp sư' có dương khí thấp hơn người bình thường, gây nên thể chất yếu. Không quá kì lạ khi nói khu vực Đông Châu Á toàn những nước tâm linh.

Nhưng thật sự điều duy nhất khó lí giải chính là dòng máu 'pháp sư' thuần huyết của Việt Hòa. Sau hơn nghìn năm, dòng máu ấy đáng lẽ sẽ hao mòn dần đi. Ví dụ như một 'bán pháp sư' như anh họ V.E hay tên China hàng xóm. 'Nửa pháp sư' J.E. Đến cả những 'phù thủy cũng mạnh mẽ nhất chỉ là 'nửa phù thủy' Nazi hay cha hắn là G.E.

Bán là có 1/5 dòng máu, nửa là có 5/10 dòng máu.

Thế mà Việt Hòa từ đâu sinh ra, dòng máu của cậu thuần huyết đến độ từ thời tấm bé đã điều khuyển được âm-dương khí, hòa quyện chúng hoàn hảo.

Anh yêu những tài năng bẩm sinh, anh cũng yêu cậu.

Tài năng của cậu cũng quá vi diệu đi, tất cả những gì China dốc từng hơi tập luyện, cậu chỉ phất tay là xong hết. Một thần đồng bị bỏ rơi.

Anh là kẻ luôn coi trọng tài năng mà, cậu là người đầu tiên anh công nhận, dù cho anh có không thích yếu đuối ...cậu luôn là ngoại lệ.

Năm xưa cậu trước mặt USA một mực nghe lời, thế mà bây giờ cậu trưởng thành hẳn, còn có hơi dáng vẻ cà khịa đặc trưng của gia tộc Việt.

-...này sếp, ngài biết gì không?

[Chát!]

Tiếng vả giòn giã phá tan bầu không khí ồn ào, bàn tay cậu đã đỏ lên, nhưng cậu nào quan tâm.

Vòng cánh tay gầy nhưng thon gọn qua cổ người anh hai, cậu rướm người, hôn lên môi anh.

-Tôi đã thắng ngay từ đầu rồi, sếp FA~

--------

Chúng m viết các đéo gì vậy!!! -Code

Thôi vậy, để tao gọi con Zero viết lại oneshot cho cặp này sau -Airu

Bất lực time 😅💦-Jadj

------

End

Hoàn thành chỉnh sửa lúc 22:30

Không cần chấm chap này đâu nha NguoiHuongNoi3009, hai con quỷ kia viết xà lơ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro