I don't wanna lose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang lướt tiktok thì tự nhiên nghĩ ra cái đống này lol

______

"Cấp báo!"
Một tên lính trẻ hối hả chạy vào, sự gấp gáp được thể hiện rõ ràng trên gương mặt

"Có chuyện gì mau nói với ta, đức vua đã đi đến 'nơi đó' gặp hắn ta rồi"

Một giọng nói nghiêm nghị trả lời- là Dream, cận vệ của vị vua được nhắc đến, cũng như là người nắm vị trí quyền lực cao thứ hai của vương quốc này, chỉ đứng sau George.

"Thưa ngài, kẻ địch đã đánh chiếm được ba điểm phòng thủ của chúng ta, mong ngài nhanh chóng đưa kế phản công!"
người lính kia vội vàng quỳ xuống và nói

"Được, triệu tập một nửa bộ binh, đích thân ta sẽ ra trận"  Phất chiếc áo choàng, Dream quay người hướng về phía căn phòng nhỏ phía đông mà tiến đến. "Còn nữa, chọn ra mười quân tinh nhuệ ở lại đây bảo vệ ngài ấy"

Cánh của bật mở, lính canh hai bên lập tức thi hành quân lễ rồi biết điều mà lui ra. Dream bước vào, trong căn phòng ấm cúng hắt lại ánh sáng dịu nhẹ của nến, có một người lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường to lớn.

Cậu ngồi xuống cạnh người ấy, đưa tay khẽ vuốt gọn mái tóc đen đã có phần hơi rối. Khựng lại đôi chút, cậu nâng đôi bàn tay xinh đẹp kia, ngắm nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn mà thì thầm.

"Hi vọng tên thần đáng ghét đó không làm gì ngài"
"Còn bây giờ..."
"Lúc tỉnh lại, tôi sẽ mang về cho ngài tin thắng trận"
"Thưa đức vua của tôi"
_

Cậu rời đi, trên người mang bộ áo giáp sáng chói cùng với thanh gươm trên tay. Vẻ mặt khát máu cùng sự khát khao tận diệt toàn bộ quân đối phương khi khi xuất hiện khiến bao kẻ địch phải hoảng loạn.

Dream như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi, những gì người ta có thể thấy trước khi chết chỉ là ánh sáng màu bạc của thanh gươm cùng với sắc xanh mờ ảo.

'Đẹp như một con búp bê đang nhảy múa giữa biển máu'

Nhưng dù cho có là một người đạt đến trình độ gần như bất bại thì cũng khó thể nào chống lại cả một đại đội quân mà không có tổn hại gì về quân binh lẫn tổn thương cơ thể.

Bằng chứng là giờ đây, khi đứng một mình trên chiến trường đầy mùi máu và xác chết. Cùng với cơ thể thương tích không ít phải dựa vào thanh gươm để đứng vững, Dream thở dốc nặng nề mà nhận ra một sự thật rằng, cậu là người duy nhất sống sót.

Đồng nghĩa với việc quân địch cùng đội quân của cậu, tất cả...

'Toàn diệt'

Thở hắt ra một hơi, hoàn cảnh hiện tại thật không ổn để nghỉ ngơi tí nào. Dream gượng sức lê tấm thân đầy máu đi đến một cánh rừng gần đó, thanh gươm đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu ngay lúc này.

Khi đã tìm được nơi nghỉ tạm thời, cậu ngồi thụp xuống, đưa mắt quan sát xung quanh một cách khó khăn
'Ồ, có vẻ như đây là một hang động, trông có vẻ an toàn cho tình hình bây giờ'
'Chắc mình không chết được đâu'

Đôi mắt xanh ngọt trong vắt giờ đây mờ mịt, đưa mắt nhìn ra ngoài, trước mắt cậu giờ đây chỉ là một mảng mờ ảo không rõ hình thù.

Đột nhiên đôi con ngươi mở to khi bắt gặp sắc đỏ trước mặt, Dream chống tay định ngồi dậy nhưng cả cơ thể không tài nào cử động được dù chỉ một chút. Cậu chỉ kịp thốt lên hai từ trước khi tầm mắt tối sầm lại

"Huyết Thần?"
_

Chẳng biết đã bao nhiêu lâu kể từ hôm ấy. Dream tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một căn phòng quen thuộc trong lâu đài.

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh, đã hai tuần rồi đấy" Một giọng nói cũng quen thuộc không kém vang lên bên tai. Cậu quay đầu sang, người vẫn còn rơi vào Cõi Mộng khi cậu rồi đi giờ đang ngồi bên cạnh cậu

"Ngài cũng đã tỉnh, tôi rất vui vì điều đó"
"Vậy ngài và hắn đã làm gì, thưa đức vua của tôi?"
"Và còn nữa, tại sao tôi gặp Huyết Thần nhưng vẫn toàn mạng về đây?"

Không gian yên tĩnh và ngột ngạt đến khó chịu, George và cậu nhìn nhau không chớp mắt

"Mọi việc chiến sự khoan hãy bàn, ta có chuyện muốn kể"
_

"Anh không muốn biết chuyện gì xảy ra ngoài kia sao?"

"Ý cậu là gì?" Một người- hay nói đúng hơn là một vị thần hiên ngang đứng nhìn vị vua vốn dĩ đã chìm vào giấc ngủ trong căng phòng trong toà lâu đài kia. Hiện tại đang bắt đầu mất kiên nhẫn ngồi trên một tảng đá mà nắm chặt ly trà trong tay. "Cậu cũng hiểu tôi không thích lòng vòng mà"

Nơi bọn họ đang ở được biết đến với cái tên 'Cõi Mộng', được nắm giữa bởi DreamXD, vị thần vừa nói chuyện với George. Một nơi không liên kết với thế giới thật và chỉ duy nhất George mới có quyền tiến vào đây, anh là một người đặc biệt mà DreamXD để ý chăng?

Chẳng ai biết điều đó, hoặc có lẽ cũng chẳng ai dám tò mò.

Vốn dĩ những người liên quan đến 'Cõi Mộng' được coi là ba người quyền lực nhất vương quốc này. Một kẻ làm vua, một kẻ là thần bảo hộ, người còn lại dù thân thế bí ẩn nhưng theo George, rằng anh có dung mạo rất giống DreamXD, trùng hợp chăng?

Thông thường, khi George đi vào cõi mộng, cơ thể anh sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Nhanh thì chỉ hai ngày anh sẽ tỉnh, còn lâu thì sẽ mất đến một tuần. Trong thời gian đó Dream sẽ thay anh điều hành và giải quyết những chuyện trong lâu đài thường ngày anh làm

DreamXD mỗi lần kéo anh vào đây thường nói về những vấn đề quan trọng, liên quan đến chính trị đối ngoại hoặc chỉ đơn giản là hắn muốn gặp anh.

Còn lần này, George không biết hắn sẽ tiết lộ cho anh thứ gì. Bên ngoài kia còn tình hình chiến sự thật sự rất khắc nghiệt, nếu bỏ lỡ một giây phút quan trọng cũng sẽ thay đổi cả một đại cục

"Hẳn là anh biết ngoài kia loạn đến nhường nào"

"Vậy tại sao cậu còn không mau thả tôi ra?"

"Anh còn có cậu ta lo liệu mọi thứ mà"

"Dù là vậy nhưng cũng không để em ấy một mình trong lúc như thế này"

George thật sự mất bình tĩnh, anh muốn rời khỏi đây một cách nhanh chóng, ánh mắt sắc bén của anh nhìm chằm chằm vào mắt của vị thần ngồi trước mặt.

Hắn bất giác đưa lòng bàn tay phía trước mà phản kháng

"Nào, đừng nhìn tôi như thế chứ"

"Chứ cậu muốn tôi nên làm như nào đây, cậu lôi tôi vào đây vào thời khắc quan trọng và bắt tôi nói 'Ồ, chúng ta đang rất thoải mái khi ở đây' sao"
"Thôi nào, nghe buồn cười quá"

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Cũng đúng thôi, từ khi bị kéo vào đến giờ hắn chẳng thèm đề cập đến chủ đề chính một lần nào

"Thôi được rồi, bây giờ tôi cho ngài xem những gì đã, đang và sẽ diễn ra ngoài kia"
"Tôi nghĩ ngài sẽ thích nó, thưa đức vua của tôi"

DreamXD đột nhiên dùng kính ngữ, cách nói chuyện của hắn nghiêm túc hơn hẳn làm George có đôi phần bối rối.

Hắn phất tay, một khoảng trời bỗng nhiên tối sầm lại. Những đám mây dạt ra, dần dần để lộ khung cảnh loạn lạc trên chiến trường

"Trong lúc tôi và ngài đang đôi co ở đây, có người đã báo về rằng ba tuyến phòng thủ đã bị đánh chiếm"
"Nhận thấy khả năng ngài sẽ tỉnh lại và lãnh đạo rất thấp nên Dream, cậu ta cùng với một nửa đội quân đích thân ra chiến trường giải quyết tất cả"
"Nửa còn lại nhân lúc đang giao tranh thì cố gắng cài những quả bom vào thành luỹ của đối phương, hẳn ngài cũng biết chúng dùng để làm gì"

Những lời tường thuật phát ra chầm chậm nhưng lại tóm gọn được những thông tin chi tiết.

George khẽ chau mày nhìn theo bóng hình xanh xanh lướt đi trên chiến trường, những chuyện DreamXD nói có vẻ không sai.

Nụ cười nở trên môi, híp mắt lại, trông anh có vẻ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mặc dù khung cảnh có máu me một chút

"Đúng là ta không tin nhầm người"
"Em ấy không làm ta thất vọng"

"Ngài cứ đợi mà xem"

Hắn lên tiếng, chất giọng như có phần mỉa mai.

Thêm một cái phất tay, những hình ảnh trên bầu trời thay đổi một cách rõ rệt.

Chiến trường hỗn loạn giờ yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ còn một bóng hình xanh xanh pha lẫn sắc máu di chuyển một cách nặng nề tiến về cánh rừng gần đó

Đôi mày nhíu chặt lại, ly trà trong tay anh không chịu được áp lực mà vỡ nát, những mảnh sứ vô tình ghim vào tay nhưng kì lạ là chẳng có giọt máu nào rơi ra cả

"Chết hết sao?"

"Đúng vậy thưa ngài, đội quân mà cậu ta dẫn theo lẫn đối phương, toàn diệt. Ngoại trừ cậu ta, nhưng có vẻ như thương tích khá nặng"

"Vậy còn đội đặt thuốc nổ?"

"Hơn một nửa bỏ mạng, số còn lại bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng"

"Ta cần phải ra khỏi đây"

George đột ngột đứng dậy, phủi phủi những mảnh sứ còn dính trên tay

DreamXD từ sau tiến tới, khẽ chạm vào vai anh. Nhìn cái chạm có vẻ vô hại nhưng dường như nó mang một lực đạo khủng khiếp, ngăn cản sự chuyển động của anh

"Ngài khoan hẳn rời đi, còn chuyện mà tôi nghĩ nó thú vị ở phía sau nữa"

Vừa dứt lời, hình ảnh trên đó lại tiếp tục thay đổi. Lần này là ở trong một khu rừng, có lẽ là nơi mà khi nãy Dream tiến vào

Một bóng hình màu đỏ thấp thoáng dưới những tán cây, nó đang tiến gần đến một hang động mà anh vừa nhìn thấy cậu ở trong đó, khoảng cách còn khá xa

"Khoang đã, chuyện này đang diễn ra ngay thời điểm này đúng không?!"

"Vâng thưa ngài"

"Vậy cái bóng màu đỏ kia, nếu ta không nhầm-"
"Huyết Thần đang ở đó sao?"

"Tôi có một lời khen cho sự nhạy bén của ngài đấy, thưa vị vua kính mến"
"Đúng vậy, trước mặt ngài chính là Huyết Thần"

Quay người lại, anh đưa hai tay nắm chặt lấy cổ áo của hắn mà gằn giọng

"Mau làm gì đó đi, nếu không hắn ta sẽ phát hiện ra em ấy mất"

Cái bóng mang màu đỏ tươi ấy, hay nói đúng hơn là Huyết Thần, đang dần thu hẹp khoảng cách đến nơi Dream đang nghỉ ngơi

"Ngài đừng quên, nếu hắn ta muốn làm gì, tôi cũng chẳng thể can thiệp vào"
"Chỉ có Thiên Thần của Lady Death mới ngăn cản được hắn"
"Nhưng nếu ngăn Huyết Thần lại, ngài biết cái giá phải trả là gì mà"

Lại là sự im lặng đến khó chịu ấy, anh thả cổ áo DreamXD ra mà trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định trên trời.

"Được, chỉ cần em ấy toàn mạng trở về"

"Ngài dễ dàng chấp nhận người đời nhìn cậu ta với con mắt khác, kể cả khi họ ép ngài tống Dream vào tù ư?"

Sự ngột ngạt trong bầu không khí ngày càng tăng, duờng như có thể bóp nghẹt bất cứ ai bước vào.

George lưỡng lự, điều DreamXD nói không sai. Bất cứ người nào Huyết Thần nhắm tới mà vẫn sống sót, hắn ta có thể khiến người oó sống không bằng chết

"Được"

"Tốt thôi, mong ngài nhớ rõ lựa chọn của mình"

Hắn biến mất, để lại anh một mình giữa ngọn đồi lộng gió.

George lại nhìn lên bầu trời- hay một màn ảnh chiếu lại những gì diễn ra ngoài kia. Giờ đây xuất hiện thêm thân ảnh màu xanh quen thuộc chắn ngang lối đi của Huyết Thần.

"Đã lâu không gặp"

"Ngươi làm gì ở đây, DreamXD?"

Dường như hắn đang cố tình cho anh nghe được những gì cuộc đối thoại của bọn họ

"Ta biết ngươi sẽ làm gì với tên kia, và ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi"

"Nếu không thì sao, cậu ta vốn dĩ là mục tiêu ta nhắm tới" Huyết Thần cười khẩy, chưa bao giờ gã phải từ bỏ con mồi mình đã chọn. "Ngươi cũng chưa chắc sẽ ngăn được ta đúng không?"

"Đúng thật là ta không dừng được ngươi"

"Vậy sao ngươi còn ở đây"

"Có người nhờ ta làm vậy"
"Ta không ngăn được ngươi, nhưng lão ta thì có"

"Ngươi lấy dám ngài ra uy hiếp ta?"

Anh có thể thấy họ đang đứng trước cửa hang, chỉ cần Huyết Thần muốn, hắn có thể ngay lập tức lao vào mà tiễn Dream về trời

Sự thay đổi trong cách nói chuyện của Huyết Thần vẫn không làm DreamXD chùn bước

"Cả hai ngươi, dừng lại"

Giọng nói của người thứ ba vang lên

"Phil?"

"Ồ, ông đến rồi à"

"Mục đích ta tới đây chỉ đ-"

George không còn nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài kia nữa, chết tiệt, hắn ngắt âm thanh rồi!

Chỉ sau đó một lúc, ba cái bóng biến mất. Chỉ còn Dream đã ngất đi từ khi nào nằm trong hang

"Tôi nghĩ ngài nên rời đi sớm, cậu ta sắp không chịu nổi rồi"

DreamXD từ đâu xuất hiện bên cạnh, tầm mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại.

Khi có lại được ánh sáng, anh đã thấy mình trở lại thế giới thật, lập tức cho người đi tìm những thương binh còn lại và đặc biệt là Dream.

_

"Cậu hiểu chưa"

"Ngài vẫn chưa đề cập đến việc làm sao tôi vẫn còn sống sau khi gặp hắn"

Thật ra George vẫn giữ bí mật chuyện làm thế nào mà Huyết Thần bỏ qua cho cậu, chuyện này tốt nhất cậu không nên biết

"Hắn chỉ đơn giản là không nhìn trúng cậu thôi"

Bốn mắt vẫn hướng về nhau, hai người họ như đang dắm chìm vào màu mắt của đối phương

Dream thởi dài một hơi, khó khăn mà di chuyển tầm mắt ra nơi khác

"Thương tích của cậu gần như đã lành, còn thấy đau ở đâu không"

"Không, tôi nghĩ vậy"
"Chân thành cảm ơn ngài vì đã quan tâm đến tôi"

Anh đứng dậy, tiến về phía cánh cửa bên trái căn phòng

"Vậy là tốt rồi"

Anh nhìn cậu, một cái nhìn đau thương

"Người đâu, áp giải Dreamwastaken đến Pandora's Vault"
"Tội danh tuỳ tiện đưa ra quyết định quan trọng không màng đến ý kiến của ta và làm thiệt hại nghiêm đến lực lượng bộ binh"
"Thời hạn, cho đến khi ta không còn ở vương vị này"

"?!"

Binh lính tràn vào giữ chặt hai tay cậu, khống chế lại mọi hành động của Dream. Mặc kệ cậu vùng vẫy và kêu gọi như nào, anh vẫn quay lưng mà rời đi

Hai hôm sau, cả vương quốc đều biết cận vệ của đức vua đã bị chính tay ngài đưa ra phán quyết tống vào ngục tối.

'Người anh hùng bỗng nhiên trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người'

Từ đó trở về sau, George dường như trở thành một con người khác. Anh quyết đoán hơn, giải quyết những công việc một cách nhanh chóng hơn, cũng như ít cười hơn

Sự thật vẫn chỉ có anh và DreamXD biết, ngoài ra chẳng còn ai.
_

Dream đang rất bối rối

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu dám cá rằng trong lúc cậu ngất đi sau khi bắt gặp Huyết Thần, rõ ràng xung quanh không còn ai cả. Làm sao hắn lại bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy được?

Trước khi bị nhốt vào đây, cậu đã hỏi anh. nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng.

Có lẽ nào DreamXD, tên khốn đó đã làm gì sao?

Trong đầu cậu chất chứa hàng tá những câu hỏi mà có lẽ sẽ không bao giờ được trả lời

Dream ngồi dựa lưng vào bức tường kiên cố phía sau, nơi này có một kệ sách cùng những cuốn sách trống với mực và bút để cậu có thể viết những gì cậu còn bận tâm vào đó

Dời tầm mắt nhìn những dòng dung nham chảy xuống phía lối ra, chúng ngăn cách cậu với bên ngoài. Một nơi như vậy thì có ai vào được tận đây chứ?

Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ

Liệu việc nhốt cậu trong này, hay chính xác hơn là ngăn cản cậu với những con người ngoài kia có liên quan gì đến chuyện đã xảy ra chăng?

Dream cần một câu trả lời
_

"Ngài vẫn không hối hận chứ?"

DreamXD vẫn dùng cách xưng hô này kể từ khi ấy.

Anh vừa bị kéo vào đây, một cuộc gặp mặt khác trong Cõi Mộng

"Ta cũng không chắc"
"Nhưng ít nhất thì..."

George ngập ngừng, anh vẫn còn mơ hồ về quyết định của mình lúc trước.

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn những lọn tóc đen bay bay. Bầu trời vẫn trong xanh như mọi lần anh tiến vào đây.

"Sao nào?"
"Ngài có tình cảm với cậu ta, và tôi cá là cậu ta cũng không khác gì ngài"
"Tại sao ngài lại làm vậy?"

Hắn không kiên nể gì nữa, cứ vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà nói

"Chính vì có hai chúng ta yêu nhau"
"Nên thà như vậy, đỡ hơn là ta sẽ mất em ấy mãi mãi"
"Ta không chịu được điều đó"

Anh nghẹn giọng, thật sự khi nhìn thấy hình ảnh cậu một thân đầy những vết thương lớn nhỏ cùng hình ảnh Huyết Thần xuất hiện lúc đó khiến anh rất sợ

Lỡ như lúc đó anh hoặc DreamXD chậm một giây thôi, chắc chắn thứ anh nhận lại chỉ là một cái xác không hồn của Dream.

Anh khép mắt lại, ngăn những giọt lệ không tràn ra. Cánh tay vòng qua đôi chân mà ôm lại, George mím chặt môi ngăn tiếng nức nở phát ra khỏi cổ họng

Trông anh lúc này chỉ là một con người nhỏ bé đánh mất tình yêu của chính mình

Hoàn toàn không còn phong thái của một vị vua đáng uy nghiêm nữa

Phải mất một lúc lâu sau, anh mới ngẩng mặt lên. Cặp mắt sưng đỏ khẽ chớp chớp mà nhìn qua người bên cạnh

"Ta ghét ngươi, nếu lúc đó ngươi chịu thả ta khỏi nơi này có lẽ em ấy không như vậy"

"Còn tôi ghét cậu ta, vì cậu ta dành nhiều thời gian bên ngài hơn tôi"

"Ta yêu em ấy, không yêu ngươi"

"Tôi yêu ngài"
_

Kể từ hôm đó trở đi, hắn không còn gọi anh vào đấy nữa

Coi như hoàn toàn không gặp mặt nhau, dù hắn vẫn theo dõi anh từ trên trời. Thật chẳng đáng phẩm giá của một vị thần tí nào

Thỉnh thoảng hắn vẫn thấy anh đứng trước lối vào Pandora's Vault, nhưng chưa lần nào hắn thấy anh tiến vào đó cả

Còn cậu vẫn đơn độc một mình trong căn phòng biệt lập đó, vẫn viết những thứ cậu nghĩ ra vào cuốn sách được chuẩn bị sẵn.

Đôi khi cậu sẽ ném những trang giấy viết dở dang vào dòng dung nham chảy vĩnh cửu kia rồi ngồi một góc mà thưởng thức thứ âm thanh bốc cháy ấy

Thức ăn vẫn được đưa đều đặng qua một đường truyền, vừa đủ để đảm bảo cậu vẫn có thể sống. Nhưng có vẻ cậu ăn rất ít, cậu ném những món ăn vào dung nham liên tục

Ngày qua ngày, cậu đều lặp lại những hành động đó, vẫn đợi chờ một chuyến viến thăm của anh

Cậu nhớ anh rồi

___

bằng một cách thần kì nào đó mà nó vừa dài vừa sai sai thế nào ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro