Chuyện ở quê toii ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nghe thử đi, bài này cũng khá hay đấy )

Vụ này có hơi giống cái vụ ở trường tôi nhưng tôi xin đc đính chính. Đây là chuyện đã xảy ra, điều này hoàn toàn có thật nên đừng ai lôi cái chap kia ra so sánh với cái chap này nha.

Có 1 vài tình tiết mà tôi không nhớ rõ nên tôi sẽ dùng 1 ít trí tưởng tượng của mình lấp vào. Và nó vẫn sẽ khá là sát với Sự việc chính nhé !

Chị hai tôi tên là Trâm Anh, 9t ( do hai bả là gđ cả, còn nhà tôi là gđ hai nên tôi gọi 2 bả là chị )

Chị cả tên là Diệu, 10t nha

---------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đấy, chỉ có 3 chị em tôi ở nhà. Bố mẹ tôi thì đi chùa với ông bà, còn 2 bác và chú dì thì đi làm, anh tôi đi chơi với bạn. Bọn tôi ở nhà quẩy banh nóc, hết xem phim lại nghe nhạc, rồi nhảy mấy bài của BLACKPINK, NewJeans.....bla bla. Tóm lại là đủ thứ chuyện trên đời bọn tôi đều quậy trong nhà hết. Cuối cùng thì bọn tôi chán chơi ở dưới tầng nên tôi lấy chìa khóa để khóa cửa tầng dưới vào rồi bọn tôi lên nhà chơi. Bọn tôi vào phòng ngồi nói chuyện 1 hồi thì chị 2 bảo ra ngoài hóng gió tí cho mát nên bọn tôi để bả đi, còn tôi và chị cả thì tiếp tục tám chuyện. Bỗng bọn tôi nghe thấy tiếng hét của bà chị 2 tôi :

- AAAAAAAAAAAA !!!!! | Trâm Anh ( chị 2 )

Nghe thấy tiếng hét, bọn tôi liền chạy ra xem bả bị làm sao thì......... thấy bả đang ngồi trên cái ban công, và cái ban công nhà bác tôi đã bị bung 3 con ốc vít rồi. Không ngoài dự đoán của tôi, cái ban công ngay lập tức rơi xuống vì bị vật nặng đè lên, nó rơi xuống sân tạo ra tiếng động lớn. Còn bà cj 2 tôi cũng bị rơi theo, nhưng bả bám được vào mép tường, nói vậy chứ tình thế cấp bách lắm rồi, vì bả đang hoảng, tay bắt đầu ra mồ hôi. Chị cả tôi phản xạ nhanh, liền đưa tay nắm lấy tay bà chị 2, tôi nắm lấy tay còn lại nhưng vẫn không kéo bả lên được, mấy bác biết vì sao không ?

Vì.......chỗ mà bọn tôi đang đứng cũng đã bắt đầu sập xuống, vốn dĩ nhà chưa xây xong chỗ ban công nên bác tôi không cho bọn tôi ra đó vì chỗ đó chưa được xây chắc chắn. Tôi và chị cả tôi khá hoảng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an chị 2 tôi :

- Chết tiệt, chỗ này sắp sập rồi. Nếu bây giờ mà kéo con bé lên thì.....chỗ này sẽ sập hoàn toàn vì không chịu được sức nặng của 3 đứa bọn mình mất !!! | Diệu ( chị cả )

- Trời ơi, sao bả lại ra đây hóng gió chứ. Giờ phải làm sao đây ?? | Dương ( tôi )

-  Chị Mi ơi, Ru ơi. Cứu em !!!! // bắt đầu khóc vì sợ // | Trâm Anh

Chú thích : Ru là biệt danh của tôi, Mi là biệt danh của bà Diệu còn Na là biệt danh của bà Trâm Anh ( bọn tôi tự đặt cho nhau để gọi cho dễ ấy )

- Na à, m đừng lo lắng quá, có bọn chị ở đây rồi. Ru ơi, giờ làm sao đây, chỗ bọn mình cũng sắp sập rồi, không thể kéo nó lên rồi chạy vào nhà được. | Diệu

- Tui cũng không biết phải làm sao nữa, cửa chính vẫn khóa, tui mà chạy xuống mở cửa thì Mi sẽ không giữ được Na mất. Giờ làm sao đây, động não đi nào Ru....| Dương

- CÓ AI KHÔNG, CỨU BỌN CHÁU VỚI !!!! // hét to // | Diệu + Dương

- Chết tiệt, hét to như vậy mà không ai nghe thấy sao chứ ? Làm sao đây, làm sao đây ? | Diệu

- Huhuhuhu, chị ơi. Cứu em với !!!! // sợ hãi // | Trâm Anh

- Mấy đứa làm sao vậy ? Ôi chúa ơi !!!! // nhìn thấy chị 2 tôi sắp rơi // | Bác hàng xóm

- Bác ơi, bác gọi mọi người đến giúp cháu với. Bọn cháu sắp rơi rồi !!!! | Dương

- Xin bác, nhanh lên ạ !!!! | Diệu

- Đ-được. Bác đi ngay đây, 2 đứa cố gắng giữ lấy em nhé !!! | Bác hàng xóm chạy đi với vẻ mặt hốt hoảng.

Sau khi mọi người đến thì ai nấy đều rất hốt hoảng, vì tôi và chị cả sắp rơi trước cả bà chị 2 rồi. Tại bọn tôi đứng chỗ bị sập + giữ cả bà kia nữa nên sắp rơi. Đúng lúc đó, 2 bác, ông bà và bố mẹ tôi về đến nhà . . . . . . Thì mọi người nhìn thấy bọn tôi như thế cũng vô cùng lo lắng, mẹ tôi và bác gái liên tục động viên bọn tôi, bố tôi và bác trai thì cố gắng cứu bọn tôi. 

Cuối cùng, sau 1-2 tiếng nghẹt thở thì bọn tôi đã được giải cứu. Sau đó, bác trai đã cho thợ đến làm lại cái ban công. Còn chị 2 tôi thì ăn chửi, tôi và chị cả mỗi đứa được thưởng 100k. Vui vl, nhưng quả này nguy hiểm lắm, suýt thì đi mẹ nó luôn.

Hết gòi, bye ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro