chap 34 & 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 34:

Thành Quân bay qua Pháp hai tuần, nghe bảo cùng lãnh đạo đi dự hội nghị với triển lãm hợp tác cái khỉ khô gì đó. Bởi vì trước đó mấy ngày chúng tôi cãi nhau kịch liệt, đi làm cũng mặt lạnh như tiền nhìn nhau. Còn vì cái sự cô người mẫu Vy Vy suốt ngày lượn lờ trước cửa, bám dính lấy Thành Quân cũng khiến cho đám nhân viên càng có chuyện để bàn tán. Nhưng chuyện cũng ngã ngũ khi nghe tin hành lang kháo nhau rằng, Thành Quân đã lạnh lùng nói thẳng rằng anh không thích cô, hại cô người mẫu ngày ngày ủ rũ ở trường quay, nhịn ăn đến gầy rộc người. Tôi khịt mũi mấy cái khi nghe chuyện đó, tầm phào thật.

Vì đàn ông mà tự hành hạ mình như thế, tôi thấy chẳng đáng gì. Nếu mạnh mẽ hơn chút, tôi còn muốn cổ vũ cô ấy đá mấy phát vào mông anh ta cho anh ta biết lợi hại của cánh phụ nữ. Sau cùng tôi không làm được điều đó bởi vì Vy Vy cũng chẳng ưa gì tôi, gặp nhau ở trong thang máy lúc cô ta đi nhận tiền hợp đồng quảng cáo, còn liếc tôi mấy cái nảy lửa.

Trong khi đó nhân vật chính mất tăm, sang hôm sau đi làm mới biết tin này từ miệng ông tám Hoàng Phong, mới hay anh ta đã lên máy bay từ rạng sáng, còn bắt Hoàng Phong đưa ra sân bay.

Cá dọn bể ngu ngốc! Cá dọn bể đáng ghét! Cá dọn bể chết toi, mắc dịch....!! (tác giả lược bỏ một ngàn lần mắng chửi của An An =.=) Nhớ bốn năm trước, lúc ex không nói lời nào mà bỏ đi thật xa tôi cũng không tức giận đến vậy. Đàn ông ai cũng như nhau. Nói đi là đi, anh có giỏi thì đi luôn đi, để tôi thấy anh một lần liền cắn một cái, thấy một lần liền đá một phát, sau đó trói lại ném cho mấy bạn gay để anh bị rape đến chết, tôi thề đó!!!

Quay lại thấy Hoàng Phong trợn mắt nhìn đầy sợ hãi, tôi nộ khí đầy đầu mắng luôn anh ta

"Làm việc đi, có muốn bị cắt thưởng không?"

Còn nghe tiếng Hoàng Phong lắc lắc đầu lẩm bẩm ở phía sau

"Còn trẻ thế mà càng ngày càng thấy giống lão sư thái, thật đáng sợ, đáng sợ a"

:::o0o:::

Rồi mùa đông cuối cùng cũng đến, khẽ khàng chạm nhẹ lên da thịt bằng những ngón tay lạnh lẽo. Dường như bộ mặt của thành phố thay đổi hẳn, trên các con phố, những cửa hàng bắt đầu rục rịch trang trí đèn và hoa nguyệt quế, những cửa hàng quần áo bày hết ra những bộ váy áo màu đỏ bắt mắt. Xóm đạo nhỏ bé của chúng tôi cũng giăng đèn, kết vòng tròn có hình ông sao, nghe trong không khí mùa lễ lạc đang đến.

Tôi nhớ những ngày còn bé, năm nào cũng cùng lũ bạn đi vòng vòng ngắm đèn hoa rực rỡ, ăn bánh tráng nướng tới no căng bụng mới ì ạch lết xác về nhà.

Khoảng thời gian tôi thích nhất trong năm là những tháng cuối năm, khí hậu se se lạnh, quần áo mặc rất là đẹp, nhưng không đến mức lạnh để quàng thêm khăn vào. Tôi có một bộ sưu tập áo len kết hợp với sơ mi công sở, có ngày là áo có những hoa văn trái tim xoắn vào nhau, có ngày là áo len cánh dơi, mỗi ngày thay đổi một kiểu, nhìn thoáng qua rất giống nữ sinh trung học. Lại đến tiệm cắt tóc tỉa cho ngắn đi một chút, bà chị ở đó tư vấn tôi nên nhuộm màu hạt dẻ sẽ trẻ trung hơn nhiều. Ừ, thì nhuộm, tiền bạc làm ra không phải rốt cuộc chỉ để đắp lên người ta sao? Lúc hoàn thành tôi rất ưng ý, soi vào gương đúng là trẻ ra rất nhiều, sáng nay tôi quyết định thả tóc đi làm.

Hoàng Phong là người nhìn thấy đầu tiên, cậu nói tôi như thế đúng là nhìn không ra, còn tưởng có em gái nào đi lạc vào văn phòng. Tôi chỉ cười không nói gì.

Vòng tuần hoàn của thời gian vẫn quay đều, không một chút bận tâm đến những ưu phiền của nhân loại. Khi Hoàng Phong khệ nệ bưng vào chậu thông to, tôi mới nhớ ra, ngày hôm sau chính là Giáng Sinh. Tôi cùng cậu ấy trang trí cho cây thông, treo lên những quả châu rực rỡ, mấy phòng ban khác cũng bắt chước, mua thông về đặt trong phòng, trước mỗi cửa phòng ban đều có treo một vòng nguyệt quế đỏ chót.

Rất lâu rồi tôi không mua thiệp Giáng Sinh, những cánh thiệp đỏ thắm đầy màu sắc và hình dáng không thích hợp với những người đã đi làm. Chợt nhớ lúc còn đi học, có năm không mua thiệp làm sẵn mà tỉ mẩn làm thiệp handmade đem tặng cho từng người bạn. Về sau lớn rồi, Giáng Sinh cũng chỉ là một dịp để làm ăn, bản thân cũng không theo đạo, dần quên mất đi ý nghĩa đoàn tụ, chúc nhau những lời lẽ đẹp đẽ, cho nên ở nhà không tự đón Giáng Sinh nữa, cùng lắm là tụ tập bạn bè lại ăn nhậu mừng hết năm là chính.

Năm nay tự mình đi mua giấy, mua bút về vẽ thiệp, may mắn là tay nghề cũng không tệ, có thể đem đi tặng được. Riêng quà của Giao Chi thì đặc biệt hơn, bởi vì Giáng Sinh cũng gần sinh nhật của nó nên tôi vừa làm thiệp vừa đan cho nó cái nón len màu hồng.

Hoàng Phong chê tôi con nít, lớn rồi còn vẽ chuyện, nhưng lúc nhận thiệp lại cười cười

"Nhân tiện ngày mai tôi không có người đón Noel cùng, hay là chúng ta với nhau...?!"

Tôi cười tà nói

"Chi bằng cậu cùng với người đẹp Hạnh Nhi bên phòng kế toán ấy, tôi lại thấy hợp hơn"

Hoàng Phong đỏ mặt, bịt miệng tôi lại bởi vì Hạnh Nhi cũng đang đứng gần đó. Anh chàng lấm lét nhìn người đẹp không chú ý mới thở phào nhưng lại láu lỉnh nói vào tai tôi

"Nói thế chứ tôi chẳng dám, đi với cô tôi sẽ bị sếp Quân chèn ép tới chết"

Tôi đột ngột bắc tay làm loa hô to gọi

"Hạnh Nhi, qua đây chị nói cho em biết một bí mật......ứm...ứm...bỏ cái tay.... của cậu ra..."

Hoàng Phong đành buông tôi ra, anh ta cũng biết sợ cơ đấy. Phỏng chừng khi thấy tôi bình thường trở lại, liền cười cười hớn hở

"Phải rồi, lúc đầu buổi chiều sếp Quân có gọi điện, nhưng cô để máy đi ra ngoài nên tôi nghe dùm"

"Anh ta nói gì?", tôi cau mặt hỏi lại.

"Sếp chẳng nói gì hết, bảo tôi đừng nói với cô là sếp gọi"

"Vậy sao anh lại nói với tôi?"

"À, tôi chỉ nghĩ là cô nên biết thôi"

Hoàng Phong nhìn lom lom mặt tôi, ra vẻ tò mò

"Vậy ra hai người chưa làm hoà à? Ây da, sếp cũng chỉ đùa thôi mà, cô bỏ qua cho anh ấy đi"

"Hạnh Nhi ơi", tôi lại giả bộ kêu to, chỉ nghe Hoàng Phong cuống quýt chắp tay lạy mấy cái

"Bà cô già ơi, sợ cô quá, tôi không hỏi nữa được chưa?"

Tôi nhìn Hoàng Phong bỏ đi, vẻ mặt không cam chịu, đúng thật là một cậu bé dễ thương mà.

Đột ngột điện thoại trung túi rung lên, tôi nhấn phím nghe máy, bên kia truyền đến một thanh âm lãnh đạm, hỏi mà như không hỏi

"Hồi chiều đi đâu mà không nghe máy?"

"Đi toilet, bị táo bón nên ngồi hơi lâu", tôi thản nhiên nói, từ bên kia thấy Hoàng Phong trợn mắt nhìn mình đầy vẻ kinh hãi. Xin lỗi, nhưng trình của cậu so với tôi còn non lắm, tôi cười gian ác nhìn cậu ta.

Thành Quân im lặng, có vẻ như đang cố tiêu hoá những từ tôi nói ra. Tôi kẹp điện thoại vài giữa vai và tai, tiếp tục vẽ thiệp, anh không nói thì tôi cúp máy đây.

"Nghe nói ở nhà em dám mắng tôi?", tiếng anh lại vang lên.

Cái gì mà ở nhà? Anh ta nghĩ anh ta là chồng tôi đấy à?

"Có liên quan gì tới anh à?"

"Có không?" Thành Quân nắm chặt điện thoại, rõ ràng là đang kìm nén, thanh âm u ám lạnh lẽo vang lên từ trong ống nghe.

"Có, thì sao nào?"

Ở bên này có thể tưởng tượng ra cảnh Thành Quân đưa tay vuốt mặt giống như cố vuốt cơn giận xuống. Tôi đắc chí cười thầm trong bụng.

"Em giỏi lắm, để về tôi xử em thế nào"

Sau đó là lạnh lùng cúp máy.

Tôi hừ mũi, hung hăng gầm gừ, ai sợ ai còn chưa biết. Tôi nói rồi, tôi gặp anh một lần liền đánh một cái, Thành Quân anh có ngon thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Chương 35: Rất muốn rất muốn được ai đó che chở, cùng đi hết đoạn đường còn lại

Hôm nay là Giáng Sinh, tôi mặc áo sơ mi trắng kết hợp cardigan màu đỏ, skinny đen cùng với giày đế xuồng quai xanh navi. Tôi còn cố ý kẹp tóc một bên bằng cây kẹp đính đá pha lê nho nhỏ trên tóc. Dù sao cũng là một ngày đặc biệt, dù độc thân thì tôi vẫn là nên vui vẻ hưởng thụ không khí lễ lạc một chút.

Giao Chi cũng như tôi, diện đồ có phần còn đẹp hơn hẳn, cô ấy cao lại dễ thương, tôi nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt vô cùng. Có vẻ như hôm nay cô ấy có hẹn với Duy Chính nên suốt buổi sáng toàn cười toe toét. Hai người đi làm hai ngả, cảm thấy trong lòng có niềm vui khó nói, có lẽ là thời tiết hôm nay tốt chăng?

Dạo này, Trực Huấn hay gọi điện, nhắn tin cho tôi, không biết từ lúc nào nói tôi đã trở thành bạn tốt của anh ta, còn nói tôi có khả năng thấu hiểu âm nhạc của anh một cách rất đặc biệt. Phải, Trực Huấn là một nhạc sĩ, công việc của anh ta là sáng tác nhạc, lần nào gặp mặt cũng đem đĩa CD đến cho tôi nghe thử. Trước Noel, anh nói muốn tôi đưa đi vòng quanh thành phố ngắm đèn đóm đẹp ra sao, có đúng như tôi đã nói hay không. Bởi vì mấy năm nay hầu như anh chỉ biết vùi đầu sáng tác, rất ít ra ngoài, cho nên khi tôi nói đồng ý, anh có vẻ rất vui.

Tan tầm, tôi đứng trước toà nhà công ty đợi Trực Huấn, anh vừa đỗ lại cũng là lúc điện thoại rung lên, là Thành Quân gọi. Tôi ngần ngừ một lúc, sau đó kiên quyết ngắt cuộc gọi, sau đó không biết vì sao còn bấm tắt nguồn.

Trực Huấn đứng đợi bên cạnh trông biểu hiện của tôi có phần ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"

Tôi cười giả lả: "Không, chỉ là một vài chuyện vụn vặt, không đáng nói tới"

Anh cũng cười xoa xoa đầu tôi, quảng trường đông đúc người, được một người đàn ông đẹp trai tốt tính làm cận vệ đưa đi chơi cả ngày, xét cho cùng tôi cũng cảm thấy an ủi, liền cười hí hí mấy cái.

Chúng tôi đi dạo loanh quanh, tôi như trẻ con chạy quanh đài phun nước bắt Trực Huấn chụp cho thật nhiều hình, mua kẹo que, mua cả nón ông già Noel nữa.

Gặp một đoàn người đang diễn tấu, Trực Huấn xin thử thổi kèn một đoạn. Anh đeo mũ ông già Noel, đứng trong đoàn người biểu diễn bài Silent night, có rất nhiều người vỗ tay hoan nghênh. Trực Huấn làm động tác cúi người cảm ơn đầy lịch lãm, sau đó nắm tay tôi đi tiếp.

Đường phố càng lúc càng đông, chen chân trong xóm đạo không ngừng bị người ta xô đẩy, dẫm lên chân mấy cái đau điếng. Dù rằng lúc khoảnh khắc chuông nhà thờ vang lên tiếng gióng giả báo hiệu thới điểm Chúa Giáng Sinh đầy vui vẻ, ý nghĩa thì tôi bỗng có cảm giác hụt hẫng.

Ngoảnh đầu sang bên cạnh, trước mắt bỗng hiện ra nhân ảnh quen thuộc, lão sếp già khó tính của tôi đứng đó tự bao giờ. Thấy tôi ngơ ngẩn, Thành Quân liền nắm lấy tay tôi xoa xoa cho bớt lạnh. Mỉm cười thật dịu dàng, anh cúi đầu hôn vào môi tôi một cái, khẽ khàng nói

"An An, giáng sinh vui vẻ"

Nhìn tôi không có phản ứng, người trước mặt liền vòng tay ôm lấy eo áp đầu tôi vào trong lồng ngực. Lúc đó tôi đờ đẫn người ra, cảm giác này không giống, mùi hương vương ấm áp trên áo khoác này không phải là anh. Thành Quân xài Kenzo Homme, tuy dịu nhẹ nhưng lại dễ dàng khắc sâu trong trí nhớ, còn mùi nước hoa này lại thập phần lạnh lẽo, xa cách.

Xung quanh chen lấn xô đẩy, người người ồn ào nói cái gì "Merry christmas", trước mắt là hình bóng của Trực Huấn rõ ràng đến nhức mắt. Tôi đưa tay dụi dụi, nhân ảnh trước mặt vẫn không thay đổi, có điều gì đó từ trong sâu thẳm trái tim như vỡ vụn ra. Tôi vùng tay ra khỏi người anh, len qua đám đông chạy trốn khỏi tất cả.

....

Về đến nhà, tôi bắt đầu thừ người ra. Nghĩ ngợi vài chuyện.

Tôi là một người có bản tính cố chấp, ghét thứ gì thì sẽ ghét đến cùng, thích cái gì cũng thích đến cùng. Nếu có người làm cho tôi thích, nhất định sẽ luôn dõi theo từng thứ nhỏ nhặt, lấy cái vui của người ta làm vui, lấy cái buồn của người ta làm buồn, giúp được cái gì sẽ giúp cái ấy, không kể người đó là con trai hay con gái. Hoặc giả có ai đó làm tổn thương mình, bản thân sẽ nhớ kĩ trong lòng, ôm hận ngàn năm, nếu không thể trả thù thì cũng không để bị chèn ép lần nữa.

Nhưng dần dần khi lớn lên mới hiểu được rằng thế giới này chẳng có gì tuyệt đối, mọi thứ bị dung hoà vào nhau. Ví như bạn rất ghét một đứa con gái cùng lớp, vì lí do gì thì tôi không nói ra, bởi vì ghét một người có tới hàng tỉ lí do. Bạn biết là bạn ghét, nhưng cũng không thể bày tỏ trực tiếp ra là bạn ghét, mà phải luôn bày biện ra trước mặt quần chúng một bộ mặt thân thiện, tươi cười. Cái này người ta gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, cho nên cuộc sống vốn là một mớ hỗn độn, mà con người thì càng ngày càng khoác lên nhiều mặt nạ, che giấu bản chất thật của mình đi, sau này lâu dần nảy sinh cái gọi là giả tạo, hời hợt.

Suy cho cùng chúng ta đều trưởng thành trong một môi trường như vậy, nghĩa là tất cả đều công bằng, cho nên không thể vì sự cố chấp của bản thân mà phá vỡ đi cái thế cân bằng miễn cưỡng đó.

Còn tôi luôn cố tạo ra lớp vỏ cứng chắc để bản thân mình không bị tổn thương, mà con người ta ngoài tổn thương về mặt tâm lí thì không có thứ gì khác gây đau đớn hơn cả. Từ khi sinh ra, con người được mặc định bởi một số thứ có sẵn, không bao giờ mất đi hoặc không bao giờ trở thành lạc hậu, đó là tình cảm.

Có con người nào sinh ra mà không biết yêu thương, đó là điều hoàn toàn phi lí. Ngay cả đứa trẻ mới sinh cũng biết yêu thương, nó yêu thương người mẹ ngày đêm ấp ủ, chăm sóc nó. Chúng ta hầu hết đều lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, của những người thân thuộc, của xã hội, trừ một vài trường hợp đi chệch ra khỏi điều này một chút thì không tiện nhắc tới.

Ngày còn bé, xem tv, thấy người ta gặp đau khổ trong tình yêu rồi thề không yêu ai nữa nên không hiểu không yêu ai nữa nghĩa là như thế nào? Chỉ hiểu đơn giản rằng nếu mẹ ngừng yêu tôi nghĩa là không còn ngày ngày được mẹ nấu cơm cho ăn, không được ôm ấp trong lòng ru hời, không được vòi vĩnh mẹ mua cho cái này hay cái kia, và tôi sẽ thật buồn nếu thiếu đi những điều đó.

Dần dần phát hiện ra, cái gọi là ngừng yêu thương cũng có dăm bảy loại, có cả chủ quan lẫn khách quan. Ví như nếu thấy một người mẹ bỏ rơi đứa trẻ ở cô nhi viện, ta không thể nói là người mẹ đó không yêu thương đứa nhỏ, đánh giá một việc là tốt hay xấu không thể phiến diện ở một khía cạnh, cho nên rất là nhức đầu.

Còn đối với tình yêu nam nữ, khi họ một khi nói ngừng yêu thì có thể nghĩ đơn giản là thế này: không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp mặt, chiến tranh lạnh sau đó là làm lành hoặc là "sugar you you go, sugar me me go", tình yêu nam nữ chính là như vậy. Nhưng thực ra đó chỉ là trên lí thuyết mà nói, có khi những người chia tay nhau rồi thì lại chẳng làm được như vậy, họ quay ra hận nhau, không cần biết là đối phương nghĩ thế nào nhưng sẽ làm cái điều mà các cụ thường nói "không ăn được thì đạp đổ" hoặc cái gì đại loại như thế.

Ai, tôi nghĩ như thế đúng là đáng thương, dù là bị tổn thương hay gây tổn thương thì cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng mà cuộc sống lại cứ thích như thế, hàng ngày vẫn cứ diễn ra trước mắt, trong tiểu thuyết hay trong phim truyền hình tình cảm dài lê thê.

Có lẽ bản chất con người chính là thứ gì càng không có được mới càng khó buông tay, cứ thế mà tạo ra thế cục bất mãn như vậy.

Còn nhớ mối tình đầu vừa ảo vừa thật gây đau đớn cho tim tôi một thời gian dài, sau này tự bản thân mình nhận ra một điều "Chỉ cần đủ tổn thương, bạn sẽ không còn có thể yêu được ai nữa".

Tôi không thể yêu một người con trai khác trong một khoảng thời gian khá dài, cũng đâu chừng bốn năm. Đương nhiên tôi không phải là một con người lãnh cảm, tôi dành thời gian yêu bản thân mình, yêu gia đình tôi, yêu công việc tôi, yêu bạn bè, yêu những con cá cảnh ngày ngày quẫy nước ướt hết mặt bàn mà vẫn yêu, yêu đứa em trai hễ đánh nhau là bị đá đít, yêu thương dành hết cho cuộc sống, nhưng chỉ là không yêu được bất cứ chàng trai nào dù cho có tốt đi chăng nữa.

Suy cho cùng đó cũng là một cách sống, cách sống mà tôi đã lựa chọn, để vươn lên, để tìm kiếm hạnh phúc, dù rằng trái tim có hơi khuyết và đầy sẹo.

Nếu bị tổn thương trong tình cảm, hẳn sẽ rất tủi thân, từ ghen ghét sinh ra đố kị, vượt qua những mốc đó bạn sẽ hoàn toàn vô cảm, thế gian này không yêu được có khi lại tốt.

Tôi vượt qua được rồi, sống những ngày hoàn toàn vui vẻ, tuy mỗi tháng có ngày không tiền mua gạo nhưng cùng ăn mì gói với bạn thân thì lại thấy hạnh phúc. Cuối tuần không hẹn hò mà dong xe về nhà, được mẹ vỗ béo, ăn no ngủ kĩ, đầu tuần lại vui vẻ vác mặt toe toét đi làm.

Đến khi vô tình gặp lại người cũ, rồi sau đó nhận thiệp cưới của người đó đã có thể dửng dưng cầm lấy, hoàn toàn không đau lòng, hoàn toàn không có ganh ghét. Chỉ nhìn tấm thiệp đỏ trên tay cười nhàn nhạt, Tường Nhật dị ứng với cái kiểu lãnh đạm đó của tôi vô cùng nhưng chẳng nói được gì. Chính lúc đó tôi lại nhớ đến một câu văn trong tiểu thuyết của Thẩm Thương My:

"Trước đây là em yêu anh. Bởi vì yêu anh, cho nên tất cả ở anh đều tốt, cái gì cũng nghĩ cho anh, làm vì anh, cho dù mình bị thiệt thòi, uất ức, nhưng chỉ nghĩ làm vì người mình yêu, những cái đó rất đáng. Giờ em không còn yêu anh nữa, anh và đàn ông trên thế giới này đều như nhau".

Đúng, vì là không còn yêu nên không còn đặc biệt nữa, dù là ai cũng đều như nhau. Tôi chưa từng hối hận vì đã can đảm đặt thứ tình cảm ấy xuống. Còn nhớ chuyện thức đêm để làm quà sinh nhật, mắt cũng vì thế tăng độ, tai đã gần như bị điếc bởi vì phải nghe nhạc chỉnh âm đến cả trăm lần, bốn ngày đổi lấy một phút vui vẻ cho người mình yêu, tuy nói có vẻ khó tin nhưng chính là sự thật. Chỉ là bây giờ tôi đã không còn làm những chuyện ngu ngốc tốn công sức và thời gian như vậy nữa.

Thực ra tôi cũng biết buồn, thực ra tôi thỉnh thoảng cũng có khóc, nhưng buồn xong khóc xong lại thấy mình mạnh mẽ. Ai nói khóc là yếu đuối, quân tử cũng còn rơi lệ vì mĩ nhân, huống chi tôi chỉ là một cô gái bình thường?

Tổn thương bởi tình yêu cũng giống như vết bỏng bởi dầu sôi vậy, ban đầu thì phồng rộp sưng tấy, sau đó đau nhức nhối mãi không thôi. Cô đơn bốn năm như vậy mới thấy tâm tính mình bất ổn, có triệu chứng của người mắc bệnh tự kỉ rồi.

Đóng cho mình cái mặt nạ vui vẻ, lấy nhân tình thế thái làm trò vui, ngất ngưởng mà xem náo nhiệt, không ngờ có ngày cũng bị nội thương. Sao mới bị Trực Huấn hôn một cái đã khó chịu, còn vì cú điện thoại mắc dịch của con cá dọn bể Thành Quân mà tức đến muốn khóc. Chung quy là vì tôi tu tiên chưa có đủ đạo hạnh mà đã nhót xuống núi. Có lẽ ông trời giờ đang đả kích tôi chăng?

Giao Chi gọi điện về, thông báo nó đang ở nhà bố mẹ chồng tương lai để ăn mừng tiệc Giáng Sinh, nghe nói khách khứa cũng đông lắm, cho nên chỉ nhắc tôi có đói thì tự mua đồ ăn rồi ngủ sớm đi.

Tôi đang đứng giặt khăn trong bếp, nghe thấy tiếng hai người nói cười vui vẻ bên trong điện thoại, liền tiện tay vặn vòi nước cho chảy lớn hết mức có thể để không nghe được gì nữa. Tiếng ngắt điện thoại vang lên, ngay lập tức đã chẳng còn nghe thấy gì hết.

Nhìn căn nhà vắng vẻ chỉ có một mình, nghĩ đi nghĩ lại Giao Chi hẳn sẽ không về sớm, cho nên rón rén đến bên tủ lạnh. Nhìn hộp Haagen Daz to chảng tôi lại cười thầm trong lòng, vừa sung sướng mở nhạc Jay Chou thật to vừa tống táng kem vào miệng. Lạy chúa, kem siêu cấp mắc tiền có khác, mùi vị cũng thật là siêu cấp, ngon không còn gì để nói, tôi rùng mình một cái quyết định đêm Giáng sinh này phải ăn cho bằng hết.


Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi.

Trích trong "Phá tan mối hận gió xuân" - Thẩm Thương My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro