chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở trên radio đang phát một bài hát theo yêu cầu, giai điệu của nó nhẹ nhàng và vui tươi, xua đi cảm giác chán ngán đang dâng lên. Thả rơi cây bút chì trên tập giấy vẽ, tôi xoay chiếc ghế cách xa màn hình máy tính, mở âm lượng hết mức, vừa lật giở cuốn sách "Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi" ra đọc.

...

......

..........

::: flashback:::

Lần thứ hai tôi gặp anh ta cũng là một buổi chiều nóng bức, cái sự oi ả của Sài thành khiến cho tâm trạng của một con bé nhạy cảm trở nên khó chịu vô cùng. Với loại thời tiết như thế này, người sẵn có tính khí thất thường dễ cảm thấy nổi cáu vô cớ. Mà tôi thì có dư năng lượng để mà giải phóng nộ khí của mình.

Hôm nay phá lệ, đến trung tâm thương mại chỉ để mua một cái bánh ngọt, cũng là để hưởng cái không khí mát mẻ từ máy lạnh nữa. Cửa hàng bánh ngọt hôm nay đông kỳ lạ, chen chúc mãi mới tới lượt. Chờ đợi tuy không chán nhưng bị mấy người vô ý dẫm vào chân thì lại khác. Điều đó khiến tôi có đôi chút bực mình.

Nhưng khi thấy đến lượt mình, tôi lập tức cảm thấy hoan hỉ. Tưởng rằng, tôi sẽ kết thúc một ngày mệt mỏi bằng một chiếc bánh ngon, cũng tưởng rằng mọi điều không hay sẽ không xảy ra nữa.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, lúc tung tẩy đi ngang qua hàng người đang chen nhau xếp hàng, do không để ý có người đi ngược hướng với mình, đuôi tóc bị mắc vào tay áo của người khác. Lúc đó tôi nuôi tóc dài, có lẽ cũng dài tầm đến giữa lưng. Đương nhiên bị kéo giật đến đau điếng cả người suýt chút nữa đã bật ra tiếng chửi thô tục.

Tôi ôm đầu rên rỉ một tiếng khiến người kia quay lại.

Anh ta cũng kêu lên khi nhận ra tình huống khá bi kịch này rồi mau chóng thử lắc lắc cổ tay áo nhưng nó không rời ra. Khôi hài là tóc tôi mắc vào tay anh ta như thể từ trên đầu tôi có một cánh tay thứ hai mọc ra nói với tay anh ta vậy.

Sự tình khiến vài ba người càu nhàu vì chúng tôi đang cản trở họ xếp hàng. Vì vậy chúng tôi đành đi ra khỏi đám người đó, lại gần một chỗ không có người qua lại. Anh ta nói "Cô ngồi tạm xuống đây, nhớ đừng có ngẩng đầu quá cao". Tôi nghe lời và làm theo. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi liếc thấy những ngón tay thon dài đang chạm nhẹ lên tóc mình.

Chân dài rất cố gắng giải quyết sự việc, nhưng không thành công cho lắm, anh ta đổi ý cố sức kéo ống tay áo lên, nhưng dường như chẳng hề hiệu quả. Tôi cảm thấy mỗi lần anh ta đưa tay lên xuống, da đầu tôi lại thêm vài phần bị hành hạ, mà cổ tôi cũng mỏi nhừ vì cúi lâu. Đáng lý có thể chịu đựng thêm một chút, nhưng lần này anh ta hơi mạnh tay kéo kéo khiến tôi đau đến muốn khóc. Có lẽ như tôi, anh ta cũng cảm thấy sốt ruột. Tôi đưa tay khẽ nói "Này, dừng lại!!", ai đó thảng thốt, cánh tay khựng lại giữa không trung.

Tôi đem quai của túi bánh cắn chặt trên miệng, hai tay mở túi đeo chéo lục lọi, lặng lẽ lấy ra một cái kéo nhỏ và cũng lặng lẽ thực hiện một động tác đơn giản.

Một ít tóc rơi xuống, giải phóng cho tôi, giải phóng cho cả tay áo của anh ta. Bằng chứng là có một chiếc cúc áo rừa rơi xuống sàn, nó nằm im lìm, như một vết mực tròn xoe in trên sàn nhà.

Có lẽ chân dài cũng sững sờ, không ngờ tôi dám cắt phăng tóc mình đi như vậy. Anh ta giống như nín nhịn, lại có phần bất lực. Tôi cúi người nhặt chiếc cúc kia lên, cũng nhặt luôn món tóc rơi trên sàn. Tóc tôi quăng vào thùng rác, còn cúc áo đặt lại vào tay anh ta.

Tôi đã định rời đi, nhưng lúc quay đầu lại vẫn thấy anh ta đứng ở đó, ngẩn người nhìn chiếc cúc trong lòng bàn tay. Tôi thở dài, quay trở lại. Đứng trước mặt anh ta, dúi cái bánh vừa mua cho anh ta như một lời xin lỗi về chiếc cúc áo, lần này tôi rời đi thực sự. Anh ta ngạc nhiên đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào túi bánh.

Không một ai để ý đến chúng tôi. Mọi người vẫn tiếp tục xếp hàng mua bánh, có người ồn ã nói chuyện điện thoại, người thì chăm chú nhắn tin, đối với chuyện xảy ra dường như không liên can đến họ.

Con người chính là như thế đấy, trừ bỏ những thứ khiến họ tổn thương, còn lại với nhân loại, người ta lại hờ hững đến vô tình.

Dù sao đó cũng là chuyện của một năm trước, đột nhiên nhớ lại khiến tôi bật cười, nhưng hình ảnh chân dài chẳng còn ấn tượng gì nữa. Tôi cũng không biết tại sao lại dám khẳng định hai lần đó, tôi cùng gặp một người. Có lẽ là giọng nói thấp thoáng, cũng có lẽ là vì đôi chân dài, cũng có lẽ là một cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Chỉ là kí ức mách bảo như thế, tôi có trí nhớ về mọi người hơi kém, cho nên rất nhiều người lướt qua cuộc đời tôi, trừ phi là người sớm tối gặp mặt, còn thì ai khác tôi đều không nhớ ra nổi. Cuộc sống lướt đi nhanh như cơn gió, càng ngày càng bào mòn đi những giá trị tinh thần, điển hình như tôi vậy.

Và cũng đã rất lâu, tôi không còn đến đó mua bánh mousse xoài nữa. Không phải vì tôi không còn thích bánh ngọt, mà là vì cái trung tâm thương mại ấy đã dời đi vì một dự án mở đường gì đó.

Sự đời là thế, chẳng ai nói trước được gì. Tôi không tiếc nuối chút tóc của mình, bởi vì biết rằng tóc rồi cũng sẽ mọc lại. Cũng như không tiếc nuối bánh xoài ngon ngọt, không mua chỗ này thì mua chỗ khác. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có cảm giác mất mát. Có thể đoạn tóc mọc mới sẽ không thẳng như trước nữa, cũng như bánh xoài ở đâu đó sẽ không có vị ngọt thanh khiết như ở cửa hàng bánh đó làm. Những kí ức tuy vụn vặt, nhưng những điều ấn tượng liên quan lại khắc sâu trong vỏ não, kí ức có thể mờ nhạt mà mất đi, nhưng cảm giác thì cứ vẫn còn đấy.

Tôi cũng đã không ghé qua con đường đó nữa, cứ thế thói quen mỗi lần tan sở chạy đến đây để mua bánh đã bị thay đổi. Vĩnh viễn phải từ bỏ một đoạn kí ức, đúng là khó chịu vô cùng, nhưng mà con người cứ đều phải trải qua những điều như vậy cho đến tận lúc chết mới được giải thoát.

Câu chuyện "Những đoạn kí ức bị biên tập" khiến tôi suy nghĩ rất lâu về cuộc đời của mình. Khi tiếng chổi của người lao công tiến vào trong tận văn phòng, tôi vẫn còn ngồi ngẩn ra ở ghế, suy nghĩ về vô vàn chuyện.

Mặt trời chiếu những vạt nắng thật dài, soi sáng tấm kính cửa sổ, màu xanh lơ kì diệu đó hôm nay bỗng nhiên như biến đổi, có phần cứng nhắc và lạnh lẽo. Tôi đứng trên tầng cao, áp trán trên cửa kính, đưa mắt nhìn xuống khoảng không phía dưới, hồ nghi không biết bản thân mình đã làm rơi mất bao nhiêu đoạn kí ức xuống nơi đó rồi?

<Ban đầu Hi An không nhớ ra người cùng trú mưa và người gặp ở tiệm bánh là một. "Anh ta" ở đây chỉ là danh từ nhân xưng ngôi thứ ba. Còn vì sao nói "lần thứ 2" là vì về sau hồi tưởng lại, và từ lời kể của Thành Quân, cô mới biết rằng hai người mình gặp là một.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro