chap 12 & 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 12:

Buổi chiều ngày hôm đó thật là rảnh rỗi, công việc kết thúc sớm nên tôi tự cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Đơn giản cũng chỉ là nhấm nháp ly trà sữa và chơi game xếp bài trên máy tính mà thôi. Đầu buổi chiều có thấy một số nhân viên ríu rít kéo nhau đi đâu đó, có lẽ là đi chụp hình cho chiến dịch quảng cáo. 

Tình trạng lười biếng kết thúc khi tôi vừa định xuống căn tin mua chút đồ ăn xế, còn chưa tới nơi thì một nữ nhân đã vù tới chắn ngay trước mặt.

Cô gái xinh đẹp vừa thấy tôi đã lập tức lôi tôi đi một mạch ra khỏi tòa nhà, nàng một phốc nhảy lên xe thẩy cho tôi mũ bảo hiểm có cái tai mèo màu hồng phấn. Chưa kịp định thần nàng đã vọt ga rồi phóng vèo đi.

Không biết cô nàng này đã lấy bằng lái xe chưa mà phóng bạt mạng như vậy, tôi lắp bắp hỏi Hạnh Nhi.

"Em đưa chị đi đâu thế?"

"Đến studio"

"Hơ? Làm gì chứ?"

"Chị Mĩ Ánh bị đau ruột thừa cấp tính, giờ công ty đang thiếu người chụp ảnh, nếu không hoàn thành trong ngày hôm nay thì không kịp đem in mất."

"Ủa, thế nhưng cũng có liên quan gì đến chị đâu?", tôi ngây ngô hỏi lại cô ấy.

"Chị yêu của em còn chưa hiểu câu chuyện sao? Chính sếp của chị bảo em đưa chị đến đó để thay chị Ánh nè!"

/Ơ hơ?? Vậy là tôi được cosplay cô dâu à?/ - Vừa ôm eo Hạnh Nhi, tôi vừa cảm thán trong lòng.

Hạnh Nhi vít ga càng mạnh, giọng của cô ấy theo gió bạt về phía sau "Chị bám chắc vào nhé, em quẹo đây".

Tôi run lẩy bẩy ôm chặt lấy cô nàng, sao cái cảnh này giống như mẹ Kudo Shinichi làm xiếc trên đường thế này. Đáng sợ quá má ơi!! (;;____;;)

Khi xuống xe, tôi còn choáng váng chưa kịp sắp xếp lại ngũ tạng đang đánh lộn tùng phèo trong bụng thì lại bị Hạnh Nhi kéo tay hộ tống thẳng vào studio. Ở đó có mấy chị em khác đang mặc áo cưới xúng xính đứng túm tụm một chỗ, tôi liếc thấy Thành Quân cũng đứng gần đạo diễn chỉ đạo mọi người tạo dáng. 

Len qua những người đang bận rộn đi vào trong phòng chuẩn bị, một chị gái dúi vào tay tôi một bộ váy cưới hiện đại, váy xòe xếp nếp ngắn tới đùi còn phía sau là đuôi dài gắn lông vũ phấp phới. Vải thật mềm nhưng rất bồng bềnh và những hạt đá cũng được đính rất tỉ mỉ.

Sau đó có người hướng dẫn tôi ngồi xuống ghế, với những thao tác vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp tiến hành phần makeup. Chị gái đưa váy lúc này lại đứng kế bên phụ trách phần làm tóc. Họ làm rất nhanh nhưng lại vô cùng chỉnh chu, sau nửa tiếng make up, tôi được thả ra ngoài, lại được hỗ trợ mặc váy, cài phụ kiện, xúng xích xách váy đi ra ngoài để chờ tới lượt chụp ảnh. Mọi người chụp sắp gần xong, nhưng vẫn còn vài người muốn nán lại xem xem thế nào nên vẫn đông lắm. Tôi không quá thấp nhưng lại không đi giày cao giỏi, chỉ chọn cho mình một đôi vừa tầm cho nên vừa bước vào hàng ngũ các chị em chân dài, lại thấy mình giống như chú vịt lạch bạch giữa đàn thiên nga trắng vậy.

Mấy cô nàng đang thi nhau tạo hình, ưỡn ngực, giơ tay, khoe ra bộ sản phẩm của công ty. Ắc, tôi thấy hình như có hơi lộ liễu và khoa trương? Không phải chỉ cần chụp một tấm toàn thân rồi thợ ảnh sẽ zoom từng bộ phận có đeo trang sức để photoshop lại hay sao? Có cô còn hứng chí bá vai ôm cổ bạn chụp chung làm vài pose chu môi hôn hít tình cảm cứ như tiện thể được chụp hình thì phải thể hiện cho bằng hết kẻo sau này bị lỗ. Cảnh tượng ở đây lại khiến tôi liên tưởng tới một buổi chụp hình đám cưới thứ thiệt vậy. 

"Em này, ai diễn chung với chị nhỉ?", tôi kéo tay Hạnh Nhi khi cô đang thoa lại son.

"Hình như là anh Lộc thì phải. Nhưng anh ấy đưa chị Minh Ánh đi viện rồi"

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì Hoàng Phong đã đến kéo Hạnh Nhi đi ra chỗ chụp ảnh.

Tôi đứng gần đó nhìn bọn họ thao tác để học hỏi. Ồ, hai cái người đó đứng chung cũng hợp quá đi chớ. Ôm nhau thân mật quá cơ, rõ ràng là có gì đó mập mờ ở đây. Không biết là khi nào mới tới lượt mình, tôi rất tự nhiên ngáp một cái không hề che giấu.

"Cô dâu nào mà lại ngáp to như vậy?"

Tôi giật mình quay lại. Đồng thời nhìn thấy một đôi chân dài vi vút đứng trước mặt mình, giày da bóng lộn, quần âu đen cắt may thẳng thớm,  chemise đen thắt cravat đỏ đậm, vest trắng lịch lãm đang thọc tay vào túi, hờ hững buông lời châm biếm tôi.

Người đẹp nhờ lụa. Trong đầu tôi lập tức bật ra câu này. Nhưng Thành Quân đâu cần đẹp nhờ lụa, mà là nhờ anh ta thì bộ quần áo mới trông có khí chất đến vậy.

"Sếp, sếp diện đồ đẹp thế?", tôi giả bộ nịnh nọt.

"Là công việc bắt buộc thôi"

"Công việc gì thế ạ?"

"Không biết sao?"

"Không ạ"

"Trọng Lộc còn bận làm thủ tục ở viện cho Minh Ánh, cũng cần có người canh chừng nên cậu ấy chưa thể về được. Nói cách khác chính là thiếu người. Cho nên tôi-thay-cậu-ta".

"Chậc, ngó tướng sếp cũng bảnh...ơ, sếp vừa nói là Trọng Lộc á??"

"Phải"

"Vậy là...vậy là...."

"Tôi diễn chung với em" - Thành Quân cười tươi như gió xuân.

"Khụ khụ khụ". Sau lưng tôi như có trận gió lạnh thổi tới. Tấn hài kịch mới chỉ bắt đầu.

:::o0o:::

Một ngày đẹp trời nào đó, ở trong một studio nào đó, người ta nghe thấy những câu nói sau đây.

"Này, cô dâu đứng sát vào thêm chút nữa!"

"Sao mặt lại đơ như vậy? Cười lên chứ?!"

"Chú rể, anh ôm eo cô dâu đi!!"

"Ái, sao em cấu tôi?" >o<

"Ai bảo anh cứ sán lại gần tôi như thế" =^=

"Tôi chỉ làm theo lời đạo diễn"( ; 3 ; )

"Hừ"

"Này!!! Anh cả gan dám sờ mông tôi???" %#!^@

"Xin lỗi, tôi nhầm" =.=!

"Lưng với mông cũng nhầm được?! Anh giỡn mặt tôi đấy phỏng?" *đạp chân ai đó đau điếng*

"Tôi đã nói là tôi nhầm mà" T___T

"Cô dâu chú rể làm trò gì đấy? Tôi có bảo hai người béo má nhau à?" >o<

Cô dâu và chú rể: O_o?! =.='

Nghe phàn nàn, chúng tôi tạm đình chiến.

Trợ lí đạo diễn quạt tấm hắt sáng đến lè lưỡi, nhìn hai con người nào đó đang trừng mắt nhìn nhau, vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa thở hồng hộc nói "Hai người chịu khó nghiêm túc một chút đi, sắp xong rồi".

Chúng tôi cũng biết ý nhẫn nhịn đấu đá, đành cứng đơ như robot diễn cho xong phần việc của mình.

"Ngừng!!! Hôm nay đến đây thôi", đạo diễn giống như không thể chấp nhận được nữa, anh ta chán nản hạ máy ảnh trên tay xuống.

Ngay lập tức tôi xốc váy lên, muốn đi thay ngay bộ đồ ra, đẩy Thành Quân qua một bên định chạy ra khỏi tấm phông nền. Bất hạnh thay cho người hậu đậu, vì đuôi váy quá dài, tôi lại chạy quá gấp cho nên trượt té, cả người ngả ngửa về phía sau hình thành một tư thế bơi ngửa kì quái. Mà Thành Quân cũng rất nhanh tay, dùng bàn tay to đỡ lưng cho tôi. Cảm nhận được lòng bàn tay của người khác giới chạm vào lưng trần khiến tôi lúng túng, cố giãy ra nhưng lại thúc vào người anh. Khỏi phải nói hai người liền rơi ầm xuống đất.

Hoa cúc bay lả tả, tay áo bị quạt thổi lất phất khiến cho khung cảnh mờ mờ ảo ảo, ánh sáng của đèn trần màu vàng đâm vào mắt đến khó chịu. Khi đại não ong ong còn chưa thể tập trung xử lý được hoàn cảnh hiện tại. Tôi chỉ có thể nghe thấy có tiếng bấm máy lia lịa cùng tiếng hô: "Được được, cứ giữ tư thế đó". Hơn hết, gương mặt phóng đại của Thành Quân sao lại sát ngay bên cạnh. Đạo diễn được thể lại nói "Thể hiện tình cảm chút đi", liền tức khắc tôi cảm nhận được sự ươn ướt mềm mại của da thịt khi đôi môi ai đó vừa đáp xuống má. Sự đụng chạm da thịt nhóm lên một trận những bông pháo hoa li ti đang phát nổ, chúng tản ra, bắn vào bàn tay người ta như bỏng rát, nhưng thực ra cũng tan biến đi rất nhanh.

Khoảnh khắc đó chưa đầy đến một phút, tôi hoảng hốt rút cánh tay đang nắm lấy cổ áo anh, vội vàng đẩy anh ra. Ôm ngực thở hổn hển một hồi. Đến khi định thần được, đạo diễn vừa xem hình vừa vui vẻ nói "Hai người làm mẫu ảnh hợp đấy, lần sau có muốn làm mẫu thì bảo tôi".

Tôi đỏ bừng mặt, vội vã đi thay váy, không thèm nghe lời tâng bốc của đạo diễn. Dĩ nhiên tôi không thể thấy được vẻ mặt cười kì quái của sếp mình lúc đó thế nào. 

Chương 13:

Việc quảng bá sản phẩm mới rất thành công, đúng như dự đoán khi vừa tung ra đã làm mưa làm gió tại các cửa hàng trang sức, ngày ra mắt đầu tiên mở bán đã có nghìn đơn đặt hàng. Mức tiêu thụ tăng vọt lên ba mươi lăm phần trăm chỉ trong hai tháng, không những thế còn có khách hàng đặt làm quà cưới hoặc làm sinh nhật, danh sách kéo dài không kể hết. Công ty cũng vì lẽ đó mà tạo ra việc ăn theo bằng cách làm các sản phẩm đi kèm để thu hút khách đồng thời tăng hoa hồng lên cho nhân viên bán hàng tại các đại lí. Kết thúc chiến dịch thì cũng vừa vặn kết thúc năm tài chính của công ty, doanh thu cao nên công ty chi sang đặt tiệc tối tại một khách sạn vô cùng sang trọng, lại còn nghe phong thanh cuối năm lương thưởng mọi người cũng đều rất khá, nên ai ai cũng tươi rói như hoa chờ tới đêm tiệc. Tôi nấn ná mãi mới tới buổi tiệc, lúc tới đã thấy mọi người ăn vận xinh đẹp tụ tập bàn tán sôi nổi.  

Cái việc tiệc tùng sau khi hoàn thành một công việc nào đó dường như trở thành tiền lệ trong công ty. Mặc kệ tình huống có thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ trở thành nơi gắn bó tình thân giữa lãnh đạo và nhân viên và giữa các nhân viên với nhau, nói trắng ra thì được ăn uống không mất tiền, cho nên ai cũng vui. Mà sau cái vụ hợp tác này, nhóm truyền thông đột nhiên thân thiết hẳn với bên thiết kế, dạo còn phải vùi đầu làm việc vẫn thấy chạy qua chạy lại hoài. Cho nên mấy anh nam bên đó liền bấu cổ bám vai Hoàng Phong kéo đi cùng, còn bắt gọi điện kêu anh béo Anh Khoa đang ở dưới cửa hàng đến nữa.

Tôi không phải tuýp người thích mấy chốn đông người nhưng không trốn thoát được vì đầu giờ chiều sếp lạnh lùng đã gửi tin nhắn qua yêu cầu tôi phải có mặt đúng giờ. Tôi vốn hướng nội, cũng không giỏi giao tiếp và bắt chuyện trong trong mấy buổi tiệc nhiều người đến vậy, cho nên định bụng sẽ đến ăn chực vài món ngon rồi lén chuồn về sớm. 

Khách sạn K hôm nay thật sự là rất rực rỡ, đèn đóm sáng trưng, bảo vệ lịch sự mặc vest đen đứng từ ngoài cổng, rất nhiều lẵng hoa tươi chất đầy hai bên, còn chưa kể đến mấy chiếc xe bóng lộn đậu phía ngoài.

Như biết bao buổi tiệc khác, tổng giám đốc chi nhánh lên phát biểu, nói một thôi một hồi rồi đưa ly sâm banh trên tay lên, đồng loạt những người ở dưới vỗ tay rào rạo hưởng ứng. Sau đó là thông báo cho các dự án quan trọng sắp tới, trao giải cống hiến và thông báo tuyển chọn nhà thiết kế tham dự tuần lễ trang sức ở Pháp. Thành Quân được giải cống hiến, mọi người vỗ tay rào rào chúc mừng, anh đĩnh đạc nắm áo vest đi lên sân khấu, đứng cùng những vị lãnh đạo có tuổi khác trông anh vô cùng nổi bật. Sau đó những người được giải sẽ đóng góp đôi ba lời cảm nghĩ, cảm ơn. Điều tôi không ngờ tới, là tên của tôi nằm trong danh sách 3 người sẽ tham gia tuần lễ trang sức. Hành trình tới đó còn vài tháng chuẩn bị. Những người đứng gần đó bá vai cụng ly tôi rất hào hứng. Đột nhiên được mọi người vây quanh chúc mừng, tôi cảm thấy không biết nói gì ngoài cảm ơn. Lại liếc nhìn Thành Quân đứng phía xa xa, thản nhiên như đã biết trước mọi việc vậy, anh khẽ nâng ly từ xa như muốn nói chúc mừng. Sau khi cảm ơn mọi người, tôi tiện tay chọn một ly cocktail màu xanh nhạt, đi lướt qua những đám đông đang tụ tập, ra ban công chọn một chỗ ít người rồi ngồi ngẩn ra ở đó. Chắc là để sắp xếp lại những gì vừa xảy ra, tôi cần suy nghĩ một chút.

Cuối cùng đã đi khỏi phòng lớn, tới một chỗ rất yên tĩnh. Mỗi phòng ở đây đều xây vài cái ban công chìa ra cho khách nghỉ chân hoặc cần nơi yên tĩnh nghe điện thoại. Vừa hay ở đó cũng có kê vài chiếc ghế bành, tôi liền ngồi đó mà ngắm cảnh. Tôi nghĩ với bóng tối nơi đây, và với chiếc váy đỏ đậm của mình sẽ không ai biết được mà quấy rầy.

Vậy là thành quả sau những năm còng lưng vẽ vời cũng đã được đền đáp. Tôi sẽ đến Pháp ư? Một đất nước của những điều lãng mạn, của những tiệm bánh ngọt xinh xắn, của kinh đô thời trang và ánh sáng đang chờ đợi. Tôi vui vẻ tự mình mỉm cười.

Chỉ là không ngờ khi tôi ở đây, cũng đã có một người đã ở đó.

Thành Quân xuất hiện ở đó mà không báo trước, một nửa gương mặt ở trong bóng tối nên không rõ sắc mặt thế nào. Nhờ ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, tôi thấy anh ta mặc áo sơ mi đen, tay áo cài nút màu vàng đồng, lại được cắt may cẩn thận, tay trái cầm áo vest còn tay phải đút trong túi. Anh ta đứng đó, im lìm như một bức tượng, nhưng là một bức tượng đang không ngừng tản ra khí lạnh.

Khách quan mà nói đó là một người đàn ông đẹp, có khí chất lãnh đạo, còn nếu nói về mặt chủ quan thì có chút đáng sợ, chỉ là tôi không biết anh ta đáng sợ ở chỗ nào. Chắc là anh ta hay bắt ép tôi quá nên tôi đâm sợ.

Tuy rằng tôi chưa khi nào có hảo cảm tốt với con người này nhưng lại cảm thấy người như anh ta thực sự rất giỏi, có thể đem ý tưởng vớ vẩn của tôi phát triển thành một dự án lớn, còn một tay điều chỉnh tất cả những việc lớn nhỏ liên quan mà không một chút sai sót. Một người như thế đương nhiên là thu hút rất nhiều ánh nhìn, không chỉ thế còn tạo cho người khác sự tin tưởng tuyệt đối, dù thực tế anh ta ăn nói khá là chát, mà còn có tí khắc nghiệt. Nếu cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, những tháng ngày vừa qua, với sự rèn luyện áp lực của anh ta tôi mới có được chiếc vé tham dự sự kiện lớn sắp tới đây. Tôi biết mình phải cảm ơn anh nhưng lại không có cách nào mở miệng. 

Thành Quân rất tự nhiên ngồi xuống đầu còn lại của chiếc ghế. Tôi dễ dàng cảm nhận được độ lún của nó khi anh ta ngồi xuống. Mà kể cũng có chút lạ lùng, từ lúc nào chúng tôi có thể ngồi gần nhau mà không đấu khẩu nhỉ? Nói vậy chứ tôi thực sự không muốn tranh cãi với anh ta đâu, tôi không muốn phá vỡ bầu không khí hòa bình lúc này.

"Em chạy ra đây một mình uống rượu làm gì? Còn không sợ người ta nói mình thích tự kỉ?"

Ha, câu nói này thực sự rất quen, không phải khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau anh ta cũng hỏi tôi chạy ra ngoài làm gì sao? Không hiểu người này trí nhớ tốt hay là quá nghèo nàn ngôn từ nữa, tôi bật cười thành tiếng. Xem nào xem nào, mỗi lần tôi rời khỏi tiệc, anh ta đều chạy đi tìm, anh ta thích giám sát tôi đến thế sao? Đừng nói anh ta thích tôi nha? Ý nghĩ này khiến tôi bật cười rung cả vai.

Còn đang bận cười thì một lực mạnh mẽ kéo tôi ngã về phía trước, ngã vào trong người anh ta. Cái người này lại định làm trò gì nữa đây, tôi ngửng lên thì chỉ thấy gương mặt của Thành Quân đang phóng to trước mắt.

Đôi đồng tử màu đen như sẫm đi, mang theo một biểu cảm khó có thể diễn tả được. Anh ta rất đẹp trai, hôm nay có sự kiện quan trọng thì lại càng đẹp hơn, từ đầu tôi đã nói là anh ta giống một diễn viên tôi thích mà. Nhưng mà anh ta không có cái nốt ruồi trên sống mũi giống như Kenichi Matsuyama. Nhìn gần mới thấy khuôn miệng anh ta cũng khác nữa. Anh ta mới đổi kiểu tóc, trông hiền hơn lúc trước thì phải.

Có lẽ là vì uống rượu, tôi trở nên to gan hơn ngày thường. Khi tôi còn đang bận tập trung phân tích sắc đẹp của cấp trên, còn không chú ý đến cánh tay anh đặt sau gáy đang nhích lên gần, mà đầu mũi cũng vừa vặn khẽ đụng vào mặt tôi. Một giây sau khi hai đôi môi chạm vào nhau, nóng ấm và phảng phất hương rượu, theo đúng nghĩa đen của nó, tôi mới hiểu ra, mình bị người ta hôn rồi.

...

Không phải là nụ hôn đóng kịch rơi trên má, lần này, Thành Quân thực sự là đang hôn tôi. Hơn nữa, nhìn biểu hiện và động tác của anh, chỉ có thể diễn tả được bằng hai chữ "cố ý".

Thực ra đây cũng chẳng phải nụ hôn đầu của tôi. Điều đó khiến tôi không thể làm theo mấy em nữ chính bánh bèo trên phim truyền hình xấu hổ ôm mặt rồi bỏ chạy được. Tôi đương nhiên cũng không như các chị cường nữ mạnh mẽ một bạt tai giáng xuống mặt người đàn ông vừa mạo phạm mình sau đó chống tay vào hông rồi mắng này nọ, như thế thì lại quá hung bạo.

Dù sao đây cũng là sếp của tôi, trực tiếp phát lương cho tôi hàng tháng. Tôi nghe nói anh ấy đã đề bạt tôi trong danh sách những nhà thiết kế tài năng. Người ta còn nói tôi phải cảm ơn anh, nhưng tôi chưa nói lời cảm ơn anh đã tới chiếm tiện nghi của tôi rồi. Cho dù là đùa giỡn thì cũng có phần hơi quá đáng rồi. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng, giống như một con ốc sên đang an ổn ở trong nhà lại bị bọn trẻ dùng que chọc cho mấy nhát thật đau vậy.

Bị người ta hôn mà chỉ biết ôm mặt khóc thì lỗ lắm, cho nên tôi..........tôi nhất quyết hôn lại anh ta.

Đừng vội mắng tôi bất thường và ngu ngốc. Anh ta dám đùa giỡn tôi thì tôi cũng có thể chứ? Mùi rượu tản ra từ anh ta khiến tôi tự hỏi không biết cái người này đã uống bao nhiêu rượu rồi chứ. Anh ta bởi vì say nên tới chọc ghẹo tôi chăng? 

Người nào đó bị tôi hôn thì hơi thất sắc, cánh tay đang ôm vòng quanh eo tôi khẽ cứng đờ, ánh mắt rung rung như không tin vào điều mình vừa thấy. Thành Quân nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nên tôi đẩy anh ra nhỏm dậy định bỏ đi. Ngay tại thời điểm hiểu lầm đó anh lại kéo tôi ngược trở lại, tiếp theo dùng một tay ấn tôi lút sâu vào ghế, tiếp theo nữa là mạnh mẽ hôn xuống. Tiếp theo nữa nữa là...môi lưỡi chạm nhau.

Dường như kể từ giây phút bắt đầu trò chơi, đã không thể dừng lại được nữa. 

Trên chiếc ghế nhung màu đỏ, trên đầu là mấy nhánh cây la đà che khuất, anh đè lên người tôi không còn một kẽ hở nào. Cũng giống như mấy cảnh kiss thường thấy, hai đôi môi dán vào nhau sít sao như hai thỏi nam châm khác cực. Cho dù là được hay bị một người đẹp trai hôn nhưng tôi không hề có cảm giác hưởng thụ, mà trái lại khiến tôi có chút hoảng sợ bị người khác nhìn thấy. Vừa mới nhận giải, lại ở đây hôn hít cấp trên, người xấu miệng sẽ nói tôi vì tư tình với anh mà có được ưu ái. 

Mà người hiện tại đang ôm tôi lại không hề quan tâm đến hiện thực thế nào. Môi anh ở trên miệng tôi, ẩn nhẫn mà mút mát. Trong miệng lại thoang thoảng vị rượu, mà theo tôi biết đó là mùi rượu táo lên men. Biểu cảm sâu xa trên mặt khiến anh trông thật hiền, cũng không nhăn trán cau có như thường ngày nữa, giống như là đã vứt bỏ hết phòng bị của bản thân mà trầm luân trong nụ hôn vậy. Tim tôi đập dồn dập, rõ ràng bản thân cũng chủ động đáp lại nhưng giờ lại đâm ra hoảng sợ. Biểu hiện của anh làm tôi lờ mờ nhận thấy, đây không phải là đùa giỡn, mà là thật tình hôn mình. Đèn cảnh báo trong đầu réo vang liên tục nhắc nhở tôi phải làm gì đó.

Lúc này chính là lúc quyết định, tôi nghiêng người, sau đó lợi dụng cơ hội há miệng cắn anh một cái thật mạnh.

Thành Quân bị đau liền rời tôi ra, nhưng cánh tay lại siết lấy vai tôi. Tôi thấy rõ ràng một bên môi anh ta bị cắn đến sưng đỏ.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta. Thậm chí tôi còn trực tiếp gọi thẳng tên mà nói với người nào đó thế này: "Thành Quân, tôi không cố ý. Ai bảo anh trêu chọc tôi".

Thành Quân hít sâu một hơi, vì anh ta bị thương nên khuôn mặt trở nên quái dị, gần như là cáu giận. Đôi mắt anh ta nheo lại, tóe ra tia lửa, còn giữa trán thì xuất hiện một cái rãnh thật sâu, thật là sâu. Dựa vào IQ rất bình thường của mình, tôi biết lúc này anh ta đang cố kìm nén cơn giận chưa bộc phát của mình. 

Ngay bản thân tôi cũng không nghĩ tới tình huống sau khi mình cắn-bị-thương sếp thì thế nào.  Giây phút đó tôi tưởng như thế giới đã ngừng quay, chỉ đợi một vụ nổ thật lớn, nhưng lời nhả ra lại là:

"Không cần, là tôi sai".

Mà mọi chuyện sau đó cũng rất bất bình thường. Thành Quân cầm lấy áo vest một bước ngang qua mặt tôi, cứ như thế thật lạnh lùng mà đi thẳng. Bóng lưng của anh ta thật kiêu ngạo, cũng thật nhanh chóng chìm ngập vào cái thế giới đầy sắc màu hào nhoáng kia.

Còn lại một mình, tôi bắt đầu ngẩn ra. Tự kiểm điểm bản thân dường như cũng hơi quá đáng mấy phút. Nụ hôn vừa nãy xem như là xui xẻo bị chó cắn, tự dưng mọi vui vẻ ban đầu đều tan biến hết, chỉ còn lại âu sầu trong lòng. Thậm chí khi buổi tiệc tàn, đi ngang qua anh thì cũng chỉ dám cúi đầu, lén lén lút lút ra về.

:::o0o:::

Tiệc tan, mọi người đã về hết. Thành Quân cũng rời đi, nhưng anh lại không về thẳng nhà. Sau khi lái xe đến một bờ sông ở ngoại ô, anh ngồi thật lâu bên bờ sông, thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc lên miệng hút.

Đêm mùa thu đầy sao, ánh trăng bàng bạc trải dài trên bờ đá như một dải lụa trắng huyền ảo đang bay lượn, cùng với khói thuốc mỏng manh lượn lờ, cả hai quyện vào nhau như bao trùm lấy thân ảnh đang ngồi đó.

Thành Quân khẽ búng điếu thuốc cho rơi xuống sông, lại từ trong túi áo lấy ra một bức ảnh.

Cảnh đồng hoa đẹp tựa như tranh vẽ. Chàng trai mặc vest đen ngồi trên đồi hoa cúc trắng, cô dâu trẻ của anh đội vương miện hoa cúc, khuôn mặt ửng hồng khi anh trao chiếc nhẫn vào tay cô. Dưới ánh hoàng hôn vàng ruộm, hoa cúc rơi lả tả, đôi mắt trong suốt mở to khi cánh tay anh nâng gương mặt cô lên. Nụ hôn rơi trên má không hề được báo trước, không biết làm sao nhiếp ảnh gia có thể bắt lại khoảnh khắc chỉ trong tích tắc đó? Đó là một tai nạn, một tai đáng yêu khi Thành Quân dẫm lên váy của cô, khiến cho cả hai cùng té nhào xuống.

Sức nặng của hai người khiến cho đám hoa ở dưới tung toé lên, ánh đèn sau lưng họ vô cùng thích hợp chiếu sáng lên bao trùm lấy thân ảnh cả hai người. Và nụ hôn tuy vô tình nhưng đầy tự nhiên đó lại khiến cho nhà nhiếp ảnh bấm máy lia lịa, hòng giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của cặp đôi này. Cô dâu trẻ lúng túng không đứng lên được khi bị chú rể nằm đè trên người, ánh mắt vô cùng bối rối, còn có chút long lanh ẩn nhẫn. Cánh tay cô quàng trên vai người bạn diễn, tạo thành một tư thế rất thân mật. Trái với gương mặt bối rối ngượng ngùng kia, Thành Quân lại cười rất tươi, có thể thấy được biểu cảm của anh vô cùng chân thực, giống như của một người đang chụp ảnh cưới thật sự.

Lúc đó trong studio bộ ảnh của họ là bộ cuối, chẳng có mấy ai nhìn thấy, khi mọi người đi vào thì anh đã kéo cô đứng lên. Nhìn biểu hiện tức giận giơ chân đá vào người Thành Quân khiến cho anh bị đau rồi lại xách váy chạy trước khiến cho trợ lí ánh sáng và cả anh nhiếp ảnh gia cũng phải phì cười. Hai người đó còn nhất trí với nhau rằng giữa hai người chắc chắn là có điều mờ ám, nếu không vì sao lại phải đỏ mặt cáu giận như vậy?

Lúc file ảnh được gửi đến, anh quyết định sẽ không cho đăng tấm này lên tập san. Vì sao nhỉ? Vì anh không muốn để biểu cảm thân mật này của mình và cô bị người khác nhìn thấy. Không phải là anh sợ, nhưng anh muốn giữ riêng cho mình một kỉ niệm đẹp. Anh chọn ra những tấm cô cười mỉm đứng cạnh mình, không quá xa cách nhưng cũng chẳng thân mật hơn để cho in ra. Còn tấm ảnh kia được anh cất giữ cho riêng mình.

Trầm ngâm nhìn bức ảnh thật lâu, anh chìm đắm trong những suy nghĩ không tên. Đôi môi căng mọng hoa đào này có phải chính anh lúc nãy đã cố chiếm lấy không nhỉ? Rất mềm, lại rất ấm áp, nhưng cũng ương ngạnh và bướng bỉnh biết bao.

Thành Quân đưa tay sờ sờ miệng, khẽ nhăn mặt cười khổ. An An cắn anh không hề thương tiếc, đã chảy máu thì chớ, đến giờ đụng vào còn đau. Trông mặt hiền hiền mà cũng dữ dằn ra phết, anh cũng phải chịu thua cô thôi.

Anh nằm xuống đất, tay giơ cao bức ảnh, qua ánh sáng của vầng trăng trên cao phản sáng mà càng trở nên huyền ảo. Bức ảnh thật đẹp, ít nhất trong lòng anh cũng nghĩ như vậy. Ép tấm ảnh lên ngực trái, anh mấp máy môi như tự nói với chính mình.

"Đến khi nào đây? Anh còn phải chờ đến bao giờ nữa???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro