Đến nơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân chào bạn,
Người đang đọc lá thư này
Bạn đang ở đâu và đang làm gì thế?

Kính gửi tôi ở tuổi 15
Có những tâm sự buồn tôi không thể nói với ai
Nếu đây là lá thư gửi đến tương lai của tôi,
Thì chắc chắn tôi sẽ chân thật thổ lộ với chính mình

Giờ đây, tôi có vẻ như đã bị hạ gục và muốn khóc
Và tôi, một người sắp đánh mất chính bản thân mình
Tôi nên tin vào lời nói của ai đây?
Trái tim duy nhất trong tôi đã vỡ quá nhiều lần
Tôi ở hiện tại này, đang sống giữa cơn đau nhói

( tegami - Angela Aki ) 


Wendy  đang ở trên chuyến bay từ Canada để về Hàn Quốc. Cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về những kỉ niệm, những người bạn của cô. Cái ngày mà cô lên chuyến bay cũng là ngày mà cả lớp tổ chức liên hoan, chỉ cần cô kiên quyết thêm một chút nữa thôi. Chỉ cẩn cô cố gắng thuyết phục ông bà Son thêm một chút nữa,thì giờ cô đang vui vẻ cười nói với bạn bè của mình, cô có thể nói lời tạm biệt đàng hoàng đến mọi người. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, lúc nào cũng vậy Wendy sẽ phân vân mãi về một vấn đề đến lúc mà cô đưa ra được quyết định thì cũng đã quá trễ. Cô suy nghĩ nên ăn mì Samyang hay là tokbokki nhưng cuối cùng cả hai đều hết hàng chỉ vì cô quyết định quá trễ 

Lúc mà Seungwan xuống sân bay thì cũng đã là 12 giờ đêm ở Hàn Quốc.  Chào đón cô là ông bà Son, chị Seunghee đều đã đứng ở đó chờ cô từ khi nào. Khi vừa thấy Wendy, Seunghee liền chạy đến ôm cô em gái của mình vào lòng ( 1 cách khá mạnh bạo )

'' Nhóc con của chị về rồi''

'' Vâng vâng em về rồi ạ''

'' Sao nhìn nhóc gầy quá vậy '' Seung vừa nhéo má wendy vừa rơi vài giọt nước mắt khi thấy hai má của wendy không còn được mochi như ngày nào

'' Em vẫn vậy mà chị !!!!!!!'' Wendy bất lực nhìn người chị đang khóc của mình 

'' Kệ chị con đi, Seunghee hơn xúc động khi được gặp lại con mà thôi'' Bà Son từ tốn bước lại gần hai chị em

''Seunghee, em con vừa về nên chắc mệt lắm cả nhà mình nên về để cho Wendy nghỉ ngơi thôi''

Sau một hồi thì Seunghee cuối cùng cũng chịu bỏ Wendy ra. Cả nhà lên xe đi về nhà, trên xe Wendy vẫn chưa thoát khỏi những lời hỏi thăm từ mẹ và chị cô, riêng ông Son chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đứa con gái 3 năm chưa gặp của mình, không nói một lời nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene