Chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi chiều cũng là lúc cả bọn ra về, chưa gì mà Wendy và Seugli đã dính với nhau như 2 người bạn thân lâu năm rồi                                                                                                                                                   ''Này Wendy ! tớ gọi cậu là Seungwan nhá'' Seugli nói với ánh mắt đầy hi vọng

'' ừ được mà cậu cứ gọi đi có sao đâu mà, thế tớ sẽ gọi cậu là gấu Kang nhá! '' Wendy mỉm cười đáp

'' Vậy cho mình gọi cậu là Seungwan luôn nha!''  Irene không  biết từ đâu chạy đến nghiêng đầu nhìn Wendy, ánh mắt ấy như đang cầu xin Seungwan đồng ý

'' IRENE ? cậu đang làm gì ở đây vậy ?'' cô khác bất ngờ trước sự có mặc của người bạn xinh đẹp này

'' mình tình cờ đi ngang qua thôi ! cậu cho mình gọi là Seungwan nha!'' Irene một lần nữa hỏi cô

'' Thôi tôi xin phép đi trước, tôi không dám làm phiền đến hai bạn trẻ này''  Kang Seugli không thể  chịu nổi cái cảnh ăn '' cơm tró'' ngập mặt này được nữa, Hôm nay Joy nhà cô bị cảm nên không đến trường làm cô cảm thấy buồn gần chết, mà còn phải chứng kiến hai con người kia đang '' làm quen'' với nhau

Chưa đầy 2 phút sau cả Seungwan  và Joohyun chẳng còn thấy bóng dáng của con gấu ngơ đó nữa rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

'' Cậu ta bị sao vậy nhỉ ?'' Seung wan nhăn mặt hỏi

.

'' I don't know '' Joohyun cũng khó hiểu nhưng vẫn trả lời cô

.

.

.

.

.

.

.

.


'' À quên ! ừ ok cậu cứ gọi mình là Seungwan đi mà tớ nghĩ cái tên Irene của cậu cũng là biệt danh thôi nhỉ '' cô chợt nhận ra là mình chưa trả lời câu hỏi của Irene

'' tên thật của mình là joohyun! Bae Joohyun ! '' Cô gái ấy hớn hở nhìn Wendy

'' Như vậy có được không ? hai đứa mình chỉ mới quen nhau thôi mà ?'' Seungwan làm mặt khó hiểu nhìn Irene, không phải là cô có vấn đề gì với cách gọi thân mật đó nhưng hai người chỉ mới làm quen nhau chưa được một ngày mà đã gọi vậy rồi

'' Mai mốt rồi sẽ quen thôi ! gọi là Joohyun đi !''

'' à.. ờm.... chào cậu Joohuyn...'' thật may là lúc đó đã là buổi chiều, ánh hoàng hôn đã che được khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của Seungwan 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene