P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Truyện: Em không là cô dâu của anh
By : Cừu An

@CuuAn102đề cập đến một người dùng

-WG-

Dưới đây là truyện ngắn của mình. Mong team đọc và cho nhận xét nha. Thank you :)))))

_____________________

1. Mỗi ngày trong cuộc sống của tôi là sự lặp lại của một chuỗi sự việc quen thuộc. Buổi sáng thức dậy, ăn sáng, đi học. Buổi trưa, ăn trưa, đi học. Buổi tối, ăn tối, học bài. Và cuối cùng là đi ngủ.

Đối với một đứa mồ côi như tôi, sống tự lập tại một nhà trọ, học đủ siêng để nhận được học bổng, hàng tháng đều có tiền trợ cấp gửi đến, tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc dù tôi có ít bạn bè hay nói chính xác hơn là tôi không có bạn, không ba mẹ hay anh, chị, em... Nhưng tôi có cha... Người cha dạy dỗ tôi những luân thường đạo lí, những kiến thức sâu rộng, và cha dạy tôi đức tin của một người con chiên với Chúa Trời.

Tôi chẳng hứng thú điều gì ngoài việc học. Nếu có, đó sẽ là những tiếng chuông của nhà thờ nơi tôi lớn lên. Mỗi sớm tinh sương, đều là tiếng chuông quen thuộc ấy gọi tôi dậy. Những hồi chuông ngân vang vọng cả vào tâm hồn của tôi. Thanh âm ấy là thứ âm thanh duy nhất cho tôi một cảm giác thanh thản, cho tôi cảm giác như đang ở trong một mái ấm thực sự.

Năm tháng cứ chạy qua trước mắt tôi. Thời gian thay đổi từng giây từng khắc, nhưng những chuỗi sự việc hằng ngày của tôi vẫn lặp lại không thay đổi. Tựa như một vòng quay cứ quay mãi không có điểm dừng. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phá vỡ sự khuôn khổ ấy...

Cho đến một ngày tôi gặp em.
Khi em hiện lên trước mắt tôi, em đã vô tình làm cho vòng quay của tôi không còn quỹ đạo như vốn có!

Đó là ngày chủ nhật hiếm hoi tôi rảnh rỗi. Tôi chọn một quán trà sách làm nơi dừng chân cho một ngày nhàn nhạt như mọi ngày. Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất nhất,tôi lặng im nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm kính thủy tinh. Những ngày đầu đông, nền trời âm u, xám xịt, mưa bụi từng hạt li ti bay hỗn loạn trong không gian của một ngày lộng gió. Mưa nhè nhẹ không làm ướt nổi khoảng sân dưới những tán cây, nhưng lại đủ để phủ lên những chiếc lá nửa vàng nửa xanh một lớp nước bóng loáng. Chợt, một cơn gió thổi ào qua, cuốn theo những chiếc lá vàng vọt từng đợt lìa cành. Chúng bay bay trong không trung, xoáy tít nhiều vòng, chao bên này đảo bên nọ rồi mới chịu nhẹ nhàng đáp xuống. Tôi tự hỏi, nếu có một ngày bản thân tôi gặp phải một biến cố nào đó, liệu tôi có đấu tranh, có vẫy vùng, phản kháng như chiếc lá kia, hay chỉ an phận mà đáp một đường thẳng xuống nền đất?

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp em trong hoàn cảnh này. Khi mà tôi chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, miên man cùng dòng suy nghĩ xám xịt. Em đã đến bên tôi như mang ánh hào quang của cầu vồng rực rỡ, xua đi cơn mưa lòng chưa bao giờ dứt trong tim tôi.

Em đặt tách trà nhài vẫn còn phả hơi nóng hổi xuống cạnh tôi, gọi tên tôi thật dịu dàng và đưa cho tôi một cuốn sách cùng một nụ cười tươi tắn.

Khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải giải thích như thế nào cho những xúc cảm mà tôi chưa một lần trải qua. Nhưng tôi biết rằng, em chính là thiên sứ đến, để xoa dịu linh hồn cô độc của tôi, để kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng, để tôi biết tôi vẫn còn có thể yêu...

Đúng như lời cha đã nói với tôi: "Chúa luôn gửi đến bên ta những thiên thần hộ mệnh..."

Và em chính là Thiên thần của tôi!

2. Tôi thích cài những chuông báo thức khác nhau cho từng buổi sáng. Tôi thích cái cảm giác, sau một giấc mộng đẹp là một tiếng nhạc vui vẻ vang lên, gọi tôi dậy và giúp tôi bắt đầu một ngày mới!

Đối với tôi, việc kết bạn mới chính là điều thú vị nhất. Tôi có thể bắt chuyện với bất cứ ai, ở bất kì độ tuổi nào. Tôi thích cười, thích hát, thích nhảy múa,... Thích làm những điều khác lạ mỗi ngày. Thằng bạn thân từ bé nhiều khi nói tôi ngốc quá, vô tư quá, như thế không tốt. Nhưng tôi mặc kệ. Chẳng lẽ, lạc quan, yêu đời cũng là không tốt sao?

Tôi thường đạp xe đi học từ rất sớm. Mỗi ngày tôi lại chọn cho mình một lối đến trường khác nhau. Tôi muốn khám phá hết những ngóc ngách lớn nhỏ của thành phố, muốn đi vào những con đường ngập tràn bóng cây xanh, muốn rẽ vào lối ngoặt có giàn hoa thiên lý nhà ai thơm phức và tôi đặc biệt yêu thích con đường đi ngang qua nhà thờ...

Tôi không theo đạo, nhưng không hiểu sao mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, tôi đều cố tình đạp chậm lại, lắng nghe từng hồi chuông âm vang trầm thấp mà lòng lại gợn lên cái gì đó xốn xao. Tôi nhận ra, bản thân mình an tĩnh nhất là khi được lắng nghe những tiếng chuông của nhà thờ.

Tôi biết đến anh như một thần đồng lớp A. Anh học giỏi, học giỏi kinh người. Tên của anh luôn luôn xếp đầu bảng, tổng kết cuối kỳ, cuối năm, năm nào anh cũng được nhà trường xướng tên và khen ngợi, học bổng nào của trường đề ra cũng đều là anh giành được cả. Chẳng bù cho tôi, tôi học hành dữ lắm cũng chỉ xếp thứ hai mươi trong lớp. Nhìn bảng thành tích học tập của anh, tôi lại sinh lòng ngưỡng mộ. Tôi rất thích những người thông minh, như anh vậy.

Có điều... Các anh chị cùng lớp với anh nói rằng: Anh là thần đồng tự kỉ. Anh chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều hay nói chuyện quá ba câu với các bạn học, anh không cười, ít nói,  không hay bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Sự kiện của trường, lớp, anh lại càng không tham gia. Anh học cứ như cỗ máy. Sinh viên buổi chiều được giáo sư cho nghỉ thì tha hồ tụ tập vui chơi, còn anh vào thư viện đọc sách đến tối.

Trong mắt tôi, cuộc đời anh chỉ có một màu xám. Nó khá tẻ nhạt khi ngày nào anh chỉ biết học mà chẳng bao giờ để ý xung quanh còn có biết bao điều thú vị mà anh không biết đến.

Lâu dần, tôi cứ tự nhiên để ý anh như một thói quen thế. Tôi luôn vô thức nhìn theo lưng anh dưới sân trường, tôi hay đến lớp A tám chuyện cùng các chị nhưng mắt tôi cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh. Tôi cũng chăm đến thư viện hơn. Bởi ngoài biết cái tên của anh, tôi còn biết anh rất hay đến thư viện. Không biết là tôi bị làm sao nữa...

Buổi chiều hôm ấy, thư viện khá vắng người. Tôi bước vào thật khẽ khàng và  việc đầu tiên là tôi đảo mắt tìm kiếm. Tôi tìm kiếm một bóng lưng gầy gầy, cao cao quen thuộc mà tôi vẫn hay nhìn trộm dưới sân trường. Tôi đi ngang qua từng kệ sách dài, ngó vào từng lối đi giữa hai kệ tủ. Mãi cho đến kệ sách cuối cùng, nơi vắng vẻ nhất, tĩnh mịch nhất, tôi tìm thấy anh.

Dáng người anh cao, anh đeo cặp kính và chăm chú đọc sách trông đến là tri thức. Nhưng đó vẫn là những điều tôi trông thấy hằng ngày ở anh, còn hôm nay, nhìn anh tại nơi này, tôi bỗng ngây người. Ánh nắng vàng nhạt của những ngày cuối thu chiếu xuyên qua cửa kính trong suốt, nhảy múa trên tóc anh. Ngón tay thon dài của anh lật từng trang sách. Những ngón tay hơi vuông thật trắng và đẹp. Anh đọc sách, miệng hơi nhoẻn cười. Nụ cười lãnh đạm như không ấy vô tình khiến trái tim ngây ngô của tôi bị lệch mất một nhịp.

Tôi gặp lại anh là vài ngày sau đó. Anh bỗng dưng xuất hiện trong quán trà sách tôi làm thêm. Gặp lại anh, sao tôi vô cớ mỉm cười. Anh ngồi lặng thinh, nhìn anh như đang chìm vào thế giới của riêng anh vậy - thế giới màu xám thật buồn tẻ. Tôi tự nhiên có ý nghĩ muốn kéo anh ra khỏi gam màu u tối đó, cho anh chút màu sắc từ cuộc sống của tôi.

Thế là tôi bắt đầu làm quen với anh, bằng một tách trà nhài, một quỷên sách và một nụ cười tươi tắn.

3. Tôi và em quen nhau đã được 5 năm 27 ngày. Cả hai chúng tôi đều đã tốt nghiệp và có việc làm. Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin nổi mình có thể yêu một người con gái nhiều đến vậy.

Từ trước đến nay, người phụ nữ duy nhất tôi tiếp xúc thân mật là mẹ của tôi. Từ khi tai nạn xảy ra, tôi chẳng còn ai cả. Tôi mất ba, mất mẹ, tôi dường như quên luôn cách để yêu thương một người.

Nhưng cho đến khi tôi quen biết em, trái tim tôi như được sưởi ấm trở lại. Trái tim từ lâu đã chẳng còn đập, nay lại thao thức trước nụ cười của em. Em cho tôi cảm giác yêu và được yêu, còn cho tôi cảm giác như gia đình.

Tôi cùng em ngồi trong nhà thờ. Em tựa đầu vào vai tôi, em không nói gì cả. Tôi cũng im lặng. Không phải chúng tôi giận nhau, mà chỉ là cả hai cùng dành ra một phút tĩnh lại, cùng suy nghĩ.

Em chợt lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như lần đầu tôi gặp em:

-"Anh à, nếu sau này ta lỡ lạc mất nhau thì anh sẽ làm gì?"

-"Anh sẽ báo cảnh sát, gọi người đi tìm em!"

-" Không phải lạc đường! Ý em là sau này, lỡ như chúng ta phải xa nhau ấy..."

-"Em lo nghĩ nhiều quá rồi..."

-"Anh trả lời em đi!"

-"Anh sẽ không làm gì cả..."

-"..."

-" Bởi vì trước đó, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Anh sẽ không để cho em có cơ hội rời xa anh đâu"

Tôi thấy em cười hạnh phúc quá. Tôi yêu em, yêu nhất nụ cười tươi tắn ấy chưa bao giờ khiến tim tôi ngừng bồi hồi.

Trong tiếng chuông quen thuộc ngân lên từng hồi, tôi đã mơ về một ngày được thấy em mặc bộ váy màu trắng thuần khiết, tiến về phía tôi.

4. Tôi vẫn còn nhớ, 5 năm 27 ngày trước, là ngày tôi và anh chính thức hẹn hò. Nghe nói anh rất khó tính, rất trầm và chẳng bao giờ quan tâm ai, nhưng đối với tôi anh đâu có thế. Tiếp xúc với anh rồi, tôi mới biết anh không như những gì mọi người nói.

Anh trầm tĩnh nhưng rất trưởng thành. Anh không nói cười nhiều nhưng nó cho tôi cảm giác anh không giống như những người con trai cùng tuổi. Khi mà bọn họ ra sức khoe mẽ để thu hút bạn khác giới, anh lại cứ bình thản như chẳng để tâm đến người con gái nào khác ngoài tôi. Anh thường lặng lẽ quan tâm tôi. Những buổi tối làm ca muộn từ quán trà sách, khi về nhà, tôi luôn nhìn thấy anh đứng đợi ở gốc cây gần đó. Mặc dù, trời khuya lắm, anh cũng không biết rõ lịch làm việc của tôi, nhưng anh vẫn đợi. Nhìn thấy tôi vào nhà rồi anh mới yên lòng trở về.

Tôi không có tình yêu tuổi học trò lãng mạn thời cấp ba, nhưng ai nói chỉ có tình áo trắng mới đẹp. Tình yêu của tôi và anh cũng đẹp lắm chứ. Anh không thích nói những lời hoa mĩ, cũng không tỏ ra đáng yêu dễ gần. Anh cũng không biết làm điều lãng mạn nào cho bạn gái, thậm chí khi tỏ tình với tôi, anh cũng rất vụng về.

Nhưng... Tình yêu là vậy.

Tình yêu chính là mặc cho cuộc sống hai người là những mảng màu đối lập, họ vẫn tìm đến nhau như để hoàn thiện cho nhau những gam màu còn thiếu.

Tôi cũng là con gái. Tôi đương nhiên lo sợ một ngày chúng tôi phải rời xa nhau. Tôi sợ sẽ có một ngày, giữa biển người bao la, tôi không nhận ra bóng dáng anh ở bên nữa.

Tôi hơi liếc anh, khẽ hỏi:

-"Anh à, nếu sau này ta lỡ lạc mất nhau thì anh sẽ làm gì?"

-"Anh sẽ báo cảnh sát, gọi người đi tìm em!"

Câu trả lời quá thực tế của anh khiến tôi bó tay. Tôi vội khẳng định:

-" Không phải lạc đường! Ý em là sau này, lỡ như chúng ta phải xa nhau ấy..."

-"Em lo nghĩ nhiều quá rồi..."

-"Anh trả lời em đi!"

-"Anh sẽ không làm gì cả.."

-"..."

Sao lại không làm gì? Chẳng lẽ, tôi chưa đủ để anh bỏ mặc tất cả để đi tìm tôi hay sao? Hay là anh đã thay lòng rồi? Hay là... Hay là...

-" Bởi vì trước đó, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Anh sẽ không để cho em có cơ hội rời xa anh đâu"

Từ khi quen nhau tới giờ, đây là câu nói khiến tôi hạnh phúc nhất. Anh không thích nói những điều lãng mạn như thế đâu, nhưng dường như anh yêu tôi đủ nhiều để làm theo những gì tôi thích, nói những gì tôi muốn nghe. Tôi ôm anh, nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng sao tôi hạnh phúc quá.

Trong tiếng chuông quen thuộc ngân lên từng hồi, tôi đã thấy mình mặc bộ váy màu trắng thuần khiết, tiến về phía...

5.-"Anh không có người nhà đi cùng sao?"

-"Tôi đến một mình, có gì bác sĩ cứ nói thẳng với tôi."

Nhìn sự e ngại lộ rõ trên khuôn mặt người y sĩ, tôi đã biết mình sắp phải đối mặt với điều chẳng lành...

Tôi trở về đúng lúc trời đổ cơn mưa. Trên đường, ai cũng nhốn nháo chạy đi tìm chỗ trú, trừ tôi. Tôi cứ mặc kệ cho từng hạt mưa quật thẳng vào mặt, vào người mình ướt sũng. Tôi bước đi chầm chậm dưới cơn mưa dai dẳng, lòng tôi cũng ngổn ngang những tâm tình trĩu nặng khó có thể biến thành lời.

Tôi đã từng hứa, sẽ yêu em, bên em, nắm tay em không rời. Nhưng tôi làm sao có thể cho em những điều hạnh phúc ấy khi mà bản thân tôi đang mắc phải căn bệnh u não.

Phần đời ngắn ngủi còn lại của tôi sẽ chỉ là những cơn nhức mỏi kéo dài, là bệnh tật, là đau thương. Tôi làm sao nỡ để em phải chịu khổ vì tôi được. Bởi vì em ngây thơ quá, em trong sáng thuần khiết quá khiến tôi không thể nói ra sự thật tàn khốc này với em. Mặc dù tôi rất đau lòng, nhưng tôi buộc phải chấm dứt trước khi em phải chịu bất kì bất hạnh nào vì tôi.

Khi tôi hôn người con gái khác trước mặt em, nói ra lời chia tay trong cay nghiệt là lúc lòng tôi như bị cào xé. Người con gái ấy, tôi còn chẳng biết cô ta là ai. Tôi hôn cô ta nhưng đầu môi chót lưỡi lại chẳng đọng lại chút vị gì. Tôi nói rằng tôi đã thay lòng, sao em còn không tin, để tôi phải chạm vào môi cô ta càng khiến em thêm đau khổ.

Tiếng khóc của em là thứ âm thanh khiến tôi sợ hãi nhất. Em có lẽ không biết, tôi đã phải kìm lòng thế nào để không đưa tay ra gạt đi nước mắt cho em. Tôi hận chính bản thân mình là một kẻ hèn nhát. Tôi không có đủ can đảm để yêu em hết những tháng ngày còn lại. Nhìn em chạy đi cùng tiếng nấc nghẹn ngào, tôi bất lực chỉ biết lặng im, đứng chôn chân tại đó.

Tôi không đuổi theo, bởi mọi thứ đã kết thúc rồi. Em hãy đi tìm một người mới, một người có thể cùng em xây dựng một gia đình, một người có thể chăm sóc em đến khi em già yếu, và một người có thể yêu em nhiều hơn tôi.

6. Tôi đã từng mơ đến một đám cưới trong nhà thờ. Bên trong nhà thờ ấy là một màu trắng tinh khôi. Hai hàng ghế sẽ chật ních người, nhưng ai cũng im lặng, nhìn tôi mỉm cười khi tôi tiến vào. Hai em bé trắng trẻo xinh xắn đi phía trước rắc xuống đường tôi đi những cánh hoa nhiều màu sắc. Tiếng nhạc đám cưới vang vọng theo từng bước chân tôi đi.

Tôi nhìn thấy anh mặc bộ lễ phục của chú rể qua chiếc màn sa trên đầu tôi rủ xuống. Anh cười rất rạng rỡ đưa bàn tay lớn thật mềm mại về phía tôi...

Nhưng, giấc mơ của tôi vẫn còn chưa trọn vẹn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn khi lúc này đây, anh đứng trước mặt tôi và thản nhiên ôm một người con gái khác. Anh nói anh chán tôi rồi, anh yêu người khác rồi. Tôi làm sao có thể tin. Anh đã từng nói, sẽ yêu tôi, sẽ bên tôi, nắm tay tôi không rời cơ mà. Anh mà tôi biết không phải người nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế.

Nhưng tôi đã lầm, anh bỏ tôi như bỏ đi một món đồ không còn dùng đến. Anh dễ dàng hôn lên môi người con gái khác mà không phải tôi, nói ra lời chia tay mà sao anh chẳng chút tiếc nuối. Không lẽ đối với anh, năm năm yêu nhau của chúng ta chỉ nhẹ như cơn gió, là thứ tình cảm tạm bợ chưa bao giờ là mãi mãi? Có phải chỉ mình tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh tôi cùng anh bước vào lễ đường, cùng thề nguyện sống chết có nhau, cùng lập gia đình và cùng bên nhau già đi mà hạnh phúc? Có phải, là tự tôi đa tình? Lòng người cũng thật dễ thay đổi.

Tôi ôm mặt chạy đi. Tôi không muốn chứng kiến thêm điều gì nữa. Tôi mất hết niềm tin rồi. Tôi không đủ can đảm để tin tưởng anh được nữa. Anh đã từng là người lau nước mắt cho tôi, bây giờ chính anh lại là người làm tôi khóc.

7. Ba tháng. Ba tháng mà tôi tưởng chừng dài như ba năm. Tôi nhớ em điên cuồng, nhớ đến nhói tim. Tôi nhớ nụ cười hồn nhiên ngày ấy, nhớ những cử chỉ quan tâm em dành cho tôi, và những câu nói ngọt ngào em thường hay mơ mộng. Tôi giờ đây chỉ sống bằng thuốc an thần và thuốc giảm đau. Những cơn buốt óc không ngày nào không tìm đến tôi mà hành hạ tôi, giày vò tôi như một sự trừng phạt cho kẻ hèn nhát. Phải rồi! Tôi cũng đáng bị Chúa trừng phạt như thế. Chúa đã cho tôi một thiên thần tốt như vậy, tôi lại làm cho cô ấy tổn thương, làm cho cô ấy phải khóc.

Ngày tôi nhận được giấy báo nhập viện khẩn cấp cũng là ngày tôi biết tin em sắp đi lấy chồng. Người chồng sắp cưới của em là người bạn thân từ nhỏ. Tôi an tâm rồi, cậu ấy là người tốt, cậu ấy quen thân em từ nhỏ, chắc chắn sẽ hiểu em, sẽ biết cách chăm sóc cho em và quan trọng hơn cả là cậu ấy yêu em. Cậu ấy có thể cho em một cuộc sống bình yên hạnh phúc mà tôi không bao giờ có thể cho em được.

Tôi gạt tờ giấy nhập viện sang một bên, chọn cho mình một bộ đồ thật chỉnh tề và lặng lẽ bước ra ngoài.

Trời hôm nay đẹp quá, như thể Chúa ban cho em một ngày nắng thật đẹp để em làm đám cưới với người thương của mình thật hạnh phúc. Tôi biết em không theo đạo, nhưng em vẫn chọn nhà thờ làm nơi để kết hôn. Tôi cứ nghĩ em ghét tôi rồi, sẽ ghét luôn cả sở thích chung của hai ta, nhưng không. Em vẫn chọn nhà thờ, chọn tiếng chuông đầy kỉ niệm năm nào.

Kia rồi, tôi thấy em bước ra trong bộ váy cưới thật lộng lẫy cùng chú rể của em. Cầm bó hoa hồng trên tay, em mỉm cười tung nó ra sau cho các cô gái bắt lấy. Nụ cười tươi tắn đó, tôi chưa một lần quên. Nó vẫn in sâu trong lòng tôi kể từ lần đầu tôi gặp em vậy.

Tôi vẫn còn có thể thấy em tay trong tay cùng một hạnh phúc mới chính là điều may mắn trong cuộc đời tôi rồi.

Mắt tôi mờ đi, tai tôi ù ù và đầu dấy lên cơn đau buốt. Máu từ mũi tôi chảy ra. Tôi kiệt sức và khuỵu ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Trong tiếng thở dốc của bản thân, tôi cố gắng nhìn về phía em. Tôi thấy nụ cười trên môi em rạng rỡ. Được thấy em hạnh phúc, tôi có thể thanh thản mà ra đi rồi. Mắt tôi chùng dần xuống cho đến khi tôi chỉ còn thấy bóng tối, nụ cười em vẫn hiện lên...

...Thật hạnh phúc!

8. Tôi khóc rất nhiều, khóc vì tôi yêu anh quá đậm sâu. Năm năm trời tôi thương anh bằng tất cả những chân tình tôi có. Vậy mà anh chẳng chút do dự ném phăng tình yêu mà tôi trân quý hơn tất thảy.

Nhưng bởi tôi là cô gái mạnh mẽ, tôi lạc quan, yêu đời nên tôi nhắc nhở bản thân phải tự gạt đi nước mắt, tự mình đứng lên và quên đi anh như con người của quá khứ. Lạ kỳ, tôi đau lòng nhưng tôi không hận anh. Cho đến cuối cùng tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế.

Ba tháng sau chia tay anh, tôi được cậu bạn thân cầu hôn và tôi đã đồng ý. Tôi chợt thấy hẫng, khi tôi và anh yêu nhau năm năm trời cũng không bằng tôi và cậu tìm hiểu nhau được ba tháng. Tình yêu đúng thật là nực cười.
Tôi mặc bộ váy cưới tiến vào lễ đường. Mọi thứ y hệt như những gì tôi từng mơ, chỉ khác là anh không phải người nắm lấy tay tôi, cùng tôi nói: "Con đồng ý!"

Khi tôi bước ra ngoài cùng chú rể của mình, tôi đã dứt bỏ hết những tình cảm xưa cũ. Tôi sẽ xem anh như cơn gió chỉ thổi ngang qua đời tôi, là chút kỉ niệm buồn để nhớ, là mối tình đầu không thể quên.

Tôi cười thật rạng rỡ, bước lên xe hoa và bắt đầu trang mới cho cuộc đời minh...

...Thật hạnh phúc!

                        *THE END*

                                                  *Cừu An*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro