Ch3. Tôi và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Hoshimachi...san? 」

Tôi sững sờ, người đối diện tôi cũng như vậy. Cuộc tái ngộ bất ngờ làm tôi không biết gọi đây là định mệnh hay tình cờ.

「Hai người quen nhau sao?! 」

Flare hỏi, bỡ ngỡ khi thấy cách chúng tôi giao tiếp với nhau. Marine cũng quay lại nhìn tôi rồi quay sang nhìn công chúa.

「Không ngờ...chúng ta lại gặp nhau ở đây- 」

「SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY, SAKURA-SAN!? CÔ...cô đã ở đâu trong thời gian qua? Cô có ổn không? 」

Suisei to giọng, mất đi vẻ bình tĩnh vốn có của cô ấy, đứng dậy khỏi ghế ngồi và lao thẳng về phía tôi. Flare và Marine bất ngờ trước hành động của Suisei, tất nhiên ngay cả tôi cũng vậy.

「Tôi...tôi không sao...thời gian qua tôi sống trong một khu rừng... 」

「RỪNG?! ĐỪNG NÓI VỚI TÔI LÀ KHU RỪNG CẤM Ở PHÍA NAM?! CÔ THẬT SỰ KHÔNG SAO CHỨ?! 」

「KHÔNG! Không... khu rừng đó không nguy hiểm như tin đồn đâu! Tôi ở đó cũng rất lâu rồi, xác nhận là nó không nguy hiểm. 」

「Thưa công chúa, thần có thể làm chứng. Marine và thần đã ở đó qua đêm, dường như Mikoch- Miko-san đã ở đó rất lâu, khu rừng không có gì là nguy hiểm cả. Có lẽ ai đó đã tung tin vì không muốn mọi người bước vào khu rừng đó. 」

Flare điềm tĩnh, trấn an cô công chúa đang hoảng loạn. Suisei nhìn sang Flare, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Cô lấy lại được bình tĩnh đôi chút.

「Vậy...vậy à...Hiểu rồi. Ta sẽ cho người điều tra chuyện này. 」

Suisei quay lại phía tôi, cúi đầu. Tôi lúng túng không biết chuyện gì.

「Cảm ơn cô đã cứu Marine và Flare. Tôi không thể tưởng tượng được nếu hai người họ xảy ra chuyện gì... 」

「A, ê, không, không sao nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm vậy thôi. Với lại tôi cũng chỉ may mắn mới đánh bại được lũ cướp đó... 」

Thật sự tôi còn có ý bỏ đi nữa kìa, mà thôi tốt hơn hết là đừng nên nói ra. Suisei nhìn tôi một lúc lâu, thấy hơi ngượng vì bị nhìn chằm chằm tôi tránh ánh mắt của cô ấy.

「Không phải...ai cũng như cô đâu... 」

「Ể?! 」

Cô ấy thì thầm điều gì đó tôi không nghe rõ, nhìn lại cô gái tóc xanh, cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi quay lại chỗ ngồi.

「Giờ thì chúng ta hãy tiếp tục báo cáo nào. Flare rồi sau đó, Nữ hoàng Mio còn chuyển lời gì không? 」

Suisei trở lại phong thái bình thường, lạnh lùng và nghiêm trang.

「Vâng... Nữ hoàng đã gửi lời "Hãy cẩn thận với Vương quốc Usada. Bọn họ đang có mối liên kết mờ ám với Laplus." 」

「Udasa sao... Ta hiểu rồi. Cảm ơn hai người đã hoàn thành nhiệm vụ! Ta thật sự rất mừng khi Flare và Marine quay về. Thật sự ta nên cử nhiều binh lính đi cùng hai người hơn... 」

Suisei mỉm cười, an tâm vì những người bạn của cô đã trở về bình an, hẳn cô cảm thấy có lỗi khi đặt họ vào tình huống nguy hiểm. Flare nhìn thấy nỗi lo lắng, nàng elf trấn an công chúa.

「Ngài không có lỗi, cuộc tấn công bất ngờ đó không chúng ta không thể đoán trước được. Chính chúng tôi cũng buông lỏng cảnh giác nên mới rơi vào tình huống ấy. 」

「Nhưng ta cũng có trách nhiệm nếu không chủ quan và kỹ càng hơn thì mọi người sẽ không phải... 」

「Không đâu! Xin ngài đừng tự trách bản thân! Với lại cũng nhờ thế mà chúng tôi mới có thể gặp Mikoch- ý thần là Miko-san giúp đỡ và kết bạn với cô ấy! 」

Flare và Marine không muốn nhìn công chúa của họ tự đổ lỗi cho chính mình, cố gắng động viên cô ấy để tinh thân cô ấy thoải mái hơn. Vì là một người ngoài cuộc nên tôi cũng giống một cái bình phong trong cuộc trò chuyện, cho đến khi Marine nhắc tới tôi. Suisei mới quay lại nhìn tôi.

「Ể-?! A, ừm! Cô- ngài không cần trách mình đâu... 」

「...Fufu 」

Suisei cười khúc khích, nụ cười đó làm trái tim tôi muốn nhảy khỏi cơ thể. Tôi cúi đầu xuống tránh ánh nhìn vào gương mặt thanh tú tỏa ra ánh hào quang ấy. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ nổ tung mất.

「 Được rồi. Hai người hãy nghỉ ngơi đi! Đường dài cũng mệt lắm nhỉ. Phần thưởng ta sẽ cho người chuyển tới chỗ của cả hai. 」

「A, chúng thần không cần phần thưởng! Dù sao chúng thần cũng tự nguyện mà! 」

Flare lên tiếng từ chối. Tôi nghe cô ấy kể, khi xưa vương quốc Hoshi từng giúp đỡ bộ tộc của cô ấy thoát khỏi bờ vực diệt vọng, điều đó khiến cho tộc elf của Flare vô cùng kính trọng hoàng tộc Hoshi, họ thề rằng sẽ bảo vệ và dốc hết sức để cống hiến cho vương quốc. Trong đó có cả Flare, một elf vô cùng tôn trọng công chúa.

「Không. Flare, ngươi và Marine xém mất mạng trong chuyến đi lần này dù vậy vẫn không từ bỏ nhiệm vụ. Đó là chiến công, thành tựu cần được xưng danh nhưng vì tuyệt mật ta không thể công khai. Một phần thưởng là thứ ít nhất ta có thể trao cho hai người. Hãy để ta làm điều đó. 」

Dưới sự kiên quyết của Suisei, Flare không còn cách nào từ chối. Tuy nhiên sau đó cô ấy đã đưa ra một đề nghị nhỏ với công chúa.

「...Nếu ngài đã nói như thế...Chúng thần sẽ nhận lấy phần thưởng. Nhưng thần có thể đổi phần thưởng của mình trao cho Miko-san không, thưa công chúa? 」

Tôi ngẩn người trước lời nói của Flare. Tôi thật ra cũng muốn nhận công hộ tống đó, nhưng vài đồng tiền là cũng đủ rồi không nhất thiết phải là gì đó lớn lao.

「Hả?! Tôi ư?! KHÔNG!! Không cần thiết!! Tôi chỉ, ưm, chỉ cứu người vì đam mê thôi chứ không cần phần thưởng!! 」

「Không được! Cô đã cứu chúng tôi, còn cho chúng tôi tá túc qua đêm nữa! Chúng tôi cũng đã hứa sẽ trả công cho cô rồi còn gì! 」

Flare với quyết tâm trả ơn không khác gì công chúa của cô ấy, đang đặt tôi vào một tình huống không biết phải từ chối như thế nào.

Rồi tôi chợt nhớ đến ý định ban nãy khi đứng chờ ngoài cổng của mình.

「A! Hay thế này nhé, Flare dẫn tôi đi tham quan vương đô rồi có gì giới thiệu cho tôi chỗ trọ tốt. Coi như đó là công hộ tống! Thế, thế nào...? 」

「Chỉ thế thôi thì quá ít rồi hay tôi- 」

「Không cần thiết giới thiệu chỗ trọ. 」

Suisei cắt ngang lời của Flare. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt sắc bén, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi không thể né ánh mắt của cô ấy được nữa.

「Ta sẽ chuẩn bị phòng. Cho người anh hùng đã cứu bạn của ta. 」

「Ể...?! 」

Cô công chúa tuyên bố cùng một nụ cười mỉm mang sát thương cao, tôi thì cũng chỉ biết ngơ người với đề nghị đó và Flare cũng không có gì phản đối.

Tôi chợt nhận ra một điều... hành động, cử chỉ hay những biểu cảm của cô gái này khi nhìn về phía tôi, quá dịu dàng và dễ thương tới nỗi... tôi cảm thấy điều đó thật bất công.

...

..

.

Tôi cùng Marine và Flare đi vòng vương đô, họ đã đãi tôi nhiều món ăn cũng như mua nhiều thứ cho tôi. Tất nhiên, tôi đã cố gắng từ chối nhưng họ không để tôi làm vậy. Chúng tôi đi chơi với nhau cho đến khi mặt trời lặn, quay trở về lâu đài thì một bóng xanh nổi bật đã đứng đó chờ chúng tôi hay nói đúng hơn là tôi.

「Công chúa! Sao ngài ở ngoài đây?! 」

Marine bất ngờ hỏi cô công chúa.

「Khi không có việc gì chúng ta chỉ là bạn. Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao, Marine? 」

Suisei nhẹ nhàng nhắc nhở cô hải tặc tóc đỏ.

「A~ Em quên mất~ Ehe~ 」

「Đừng có làm vậy, không hợp với tuổi của bà đâu, Marine! 」

Flare ném cho Marine một cái nhìn kì thị tuy nhiên Marine chỉ phồng má giận dỗi một cách đùa giỡn. Suisei thấy thế cũng cười khúc khích trước tương tác vui vẻ của bạn mình.

Họ thật sự thân thiết với nhau. Tôi thầm nghĩ. Trước giờ tôi ít khi có những người bạn thân như thế này nên cũng có chút...ghen tị.

「Được rồi. Tôi ở đây cũng chỉ để chờ vị khách đặc biệt thôi. 」

Tôi đoán trước nên cũng không mấy bất ngờ. Nhưng vẫn cố tránh ánh mắt của Suisei, tôi lo mình sẽ ngất đi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và đầy hào quang đó quá lâu.

「Chị đứng chờ Mikochi có việc gì sao? 」

「"Mikochi"...? A, tôi muốn đưa cô ấy tới phòng với lại hỏi vài câu hỏi... 」

Flare gọi tôi bằng biệt danh và trông Suisei có chút ngẩn người khi nghe thấy nó, có lẽ trước giờ cô ấy chưa bao giờ nghe nói tới biệt danh của tôi.

「Vậy để tụi em về trước nhé! Mikochi gặp lại sau! 」

「Ể?! Ư, ừm...gặp lại sau... 」

Flare cùng Marine chào tạm biệt tôi và trở về nhà của họ. Tôi lúng túng vẫy tay với họ.

Sau khi Flare và Marine rời đi, tôi được cô đồng nghiệp cũ giờ hay là công chúa dẫn về phòng của mình. Rất nhiều binh lính cũng như người hầu nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, tôi cố lơ nó đi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Trong suốt chuyến đi cả hai chúng tôi đều im lặng, đôi khi chúng tôi liếc nhìn nhau mặc dù ngay sau đó lại quay sang hướng khác.

Chúng tôi đứng trước một căn phòng, cánh cửa cũng lớn y như những cánh cửa tôi gặp lần trước, chỉ có hoạ tiết trên cánh cửa là khác nhau.

Cô công chúa mở cửa cho tôi, tôi bước vào trong phòng. Cái này tôi không biết nên gọi là phòng hay không khi nó rộng hơn rất một căn nhà bình dân ở thế giới cũ của tôi, giường thì không cần phải nói tôi mà phân thân ra thêm hai người nữa nằm vẫn không hết. Tủ, bàn, ghế, đồ trang trí nhìn sơ thôi cũng là thứ đắt đỏ. Có thể nói căn phòng này sang trọng, rộng lớn và đầy mùi tiền.

「Tôi biết cô hẳn rất bất ngờ với căn phòng thế này. Nhưng tôi còn bất ngờ hơn khi cô ở đây... 」

Suisei lên tiếng, cô ấy đóng cửa lại rồi tiến chỗ tôi. Kéo và xoay chiếc ghế đặt ở bàn, ngồi bắt chéo chân hướng về phía tôi. Biết đây không phải là thời điểm để nghĩ tới những điều này, nhưng nhìn cô ấy trông thật sự rất gợi cảm.

「A...Tôi cũng không ngờ, Hoshimachi-san lại là một công chúa ở thế giới khác... 」

Cô ấy mỉm cười dịu dàng, tay khoanh lại trước ngực và một tay khác tựa vào má. Tôi liếc sang chỗ khác để nhiệt độ cơ thể không tăng thêm.

「Tôi có một câu chuyện về chuyện đó...tuy nhiên tôi vẫn muốn nghe câu chuyện của cô trước, Sakura- à không, Mikochi. 」

「MI-Mikochi?! 」

「Sao vậy? Tôi không được gọi cô như thế? 」

Cô ấy nhìn tôi có chút khó chịu, không, chắc chắn là khó chịu nếu tôi bảo "không được" .

「Tất, tất nhiên là được... 」

Suisei mỉm cười hài lòng, cô ấy chăm chú quan sát tôi. Cô ấy đang chờ tôi kể về những gì đã xảy ra nửa năm trước.

「Ê...Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào... nhưng nửa năm trước khi tôi đang tăng ca tại công ty, tôi nhận được một mail kì lạ và rồi... 」

Tôi vừa nhớ vừa kể lại cho Suisei nghe toàn bộ những chuyện mình đã trải qua. Trong lúc kể tôi chú ý tới nét mặt của cô ấy, Suisei dù khuôn mặt luôn ở trạng thái điềm tĩnh nhưng đôi chân mày có chút nhăn lại, nhờ đó tôi có thể biết cô gái này không hẳn thuộc kiểu người giữ được bình tĩnh.

「Ra vậy... Người cô gọi là thần đó... có thể là omegaα... 」

「Omegaα...? 」

「Tôi chưa bao giờ được gặp trực tiếp...nhưng, người đó nói rằng Mikochi là người thứ hai được đích thân omegaα đưa tới đây. Đúng không? 」

「Ừm... 」

「Người đầu tiên là ông của tôi. 」

「Ừm...ông của...ÔNG CỦA CÔ?! 」

Tôi chợt ngừng hoạt động não bộ của mình vài giây, không thể tiếp thu kịp lời Suisei vừa thốt ra.

「Hehe, tôi biết ngay cô sẽ phản ứng như thế mà. 」

「A...ê...ai cũng bất ngờ thôi! Vậy tới lượt cô! Kể cho tôi nghe vì sao cô lại là công chúa của vương quốc Hoshi? Vì sao cô lại có mặt tại thế giới của tôi? 」

「Chuyện kể ra cũng không phức tạp đâu~ Như cô vừa biết, ông của tôi là người đến từ thế giới của cô. Tất nhiên cả dòng tộc của Hoshi sau đó đều là nửa ở thế giới này nửa ở kia, ông tôi có sức mạnh đặc biệt và tôi khá chắc cô cũng sở hữu nó... vậy nên di truyền đó khiến cho tôi cũng giống như ông của mình. Năng lực đặc biệt đi xuyên cả không gian, bay qua cả vũ trụ thể một sao chổi... 」

Suisei giải thích năng lực của cô ấy. Khiến tôi nhận ra, tôi vẫn chưa biết năng lực của mình là gì. Nó liệu có phải là một năng lực đặc biệt hay chỉ đơn giản là sức mạnh của tôi khác với những người khác.

「Năm tôi mười tám vì muốn khám phá quê hương của ông mà đã tự ý sử dụng sức mạnh của bản thân dù papa và mama đã cấm tôi không được phép sử dụng nó khi không có người lớn. Tôi được đưa tới thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới này, nhưng thành thật tôi đã rất khốn khổ lúc ấy. Vì sử dụng quá nhiều ma lực tôi không thể quay về...tôi phải tự mình làm quen với nhiều thứ ở cái thế giới đó, may mắn một gia đình tốt bụng đã cho tôi ở nhờ và làm một số công việc phụ giúp quán ăn của họ. Sau tuổi hai mươi tôi đã có thể vững ở một số lĩnh vực, người quen của chủ nhà giới thiệu cho tôi vị trí trong công ty ông ấy. Tôi nỗ lực khoảng thời gian dài cuối cùng cũng có được sự tín nhiệm của cấp trên... 」

Cô ấy kể lại cuộc đời chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tôi tự hỏi cô gái này phải kiên cường tới mức nào mới có thể sống được ở một thế giới khác xa nơi cô ấy sống. Hơn nữa từ một công chúa trở thành thường dân phải vật vã kiếm từng đồng tiền lo cho cuộc sống chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Suisei...không chỉ tài năng mà còn...vô cùng chăm chỉ và kiên cường...

Tôi cảm thấy nể phục người phụ nữ trước mặt mình. Một động lực nào đó, động lực thật sự tiêu cực nói rằng tôi không thể đứng cạnh con người này.

「Trong khoảng thời gian tôi ở thế giới xa xôi ấy, tôi không ngừng luyện tập để tăng cường ma lực. Sau nhiều cố gắng, tôi đã có thể quay về thế giới của mình. Và như cô cảm nhận tôi đã đem những gì học được từ thế giới kia về đây để phát triển vương quốc của mình. 」

「...Vậy sao cô lại quay lại...? Tôi nghe kể cô đã ban hành luật kiểm tra giấy tờ cách đây ba năm đúng không? Thế mà tới tận bây giờ cô vẫn làm việc ở công ty... 」

Tôi hỏi Suisei vì nếu cô ấy đã có thể quay về, không lý do gì trở lại thế giới của tôi cả. Tốn rất nhiều ma lực, omegaα cũng từng nói nơi này cách thế giới đó rất xa. Chẳng lẽ...vì người cô ấy thích sao?

「Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn học hỏi ở nơi đó. Nên đã quay lại trong vài năm, tất nhiên tôi cũng báo với gia đình. Nhưng bây giờ có lẽ tôi không trở lại đó nữa. 」

「Ể...? Tại sao? 」

「...Mikochi, cô có biết nửa năm trước khi cô biến mất, mọi người đã hoảng loạn tới mức nào không? 」

Suisei hỏi tôi giống như tra khảo. Cô ấy hẳn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vào ngày tôi biến mất nói đúng hơn là tới thế giới này.

「...Mọi người...à, không gia đình hẳn rất lo cho tôi nhỉ...? 」

「Không chỉ có thế. Sự mất tích không rõ nguyên nhân, không có dấu hiệu của việc cô bị bắt cóc, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới đó vậy! Chúng tôi kiểm tra camera nhưng hình ảnh cuối cùng là lúc cô tắt điện của văn phòng rồi bước ra và từ đó không còn nhìn thấy hình ảnh của cô ở bất kì đâu nữa. 」

「Tệ, tệ đến vậy sao...haha...tôi xin lỗi... 」

「Phải! Cô nên xin lỗi! Nhưng tạ ơn trời...tôi đã gặp lại cô...tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn gặp được cô nữa... 」

Suisei nhẹ giọng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Nhiệt độ cơ thể lại tăng khi tôi va phải đôi mắt ngôi sao đó, trái tim lại trật đi vài nhịp mỗi lần cô ấy ân cần lo lắng cho tôi.

「Mà thôi có vẻ chúng ta hiểu tình hình của nhau rồi... cô cũng mệt nhỉ? Đi vòng vòng vương đô này. Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ quay lại đón cô. 」

Nàng sao chổi đứng dậy khỏi ghế, tiến tới cửa phòng.

「Ê, Hoshimachi-san-! 」

「Gọi tôi là Suichan. Tôi đã gọi cô là Mikochi rồi. 」

Tôi gọi họ của cô ấy, cắt ngang lời tôi là một tông giọng trầm đầy sát khí như nhắc tôi gọi đúng tên của cô ấy.

「Sui, Suichan...không ép tôi quay lại thế giới cũ sao...? 」

Suichan nhìn tôi một lúc, như đang nhớ lại điều gì đó. Rồi cô ấy mỉm cười một cách dễ thương nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.

「Không. Tôi nghĩ, nơi này Mikochi sẽ tốt hơn cái nơi gọi là thế giới cũ kia! 」

Cô ấy ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Bỏ tôi đứng bơ vơ trong căn phòng rộng lớn.

Tôi hít thở đều, cố kìm cảm xúc lại. Tuy nhiên nó không ngừng nhân đôi lên. Cảm giác vui sướng chợt quá tải và tràn ra. Tôi hét lên như một tên ngốc, không tôi chính là một tên ngốc.

「Cô ấy...Hoshimachi Suisei... SAO CÔ CÓ THỂ DỄ THƯƠNG ĐẾN VẬY CHỨ???????????!!!!!! 」

Tôi nhảy lên giường rồi lăn lộn. Cho đến khi quá mệt và ngủ thiếp đi tôi vẫn giữ cái nụ cười quái gở đó trên môi.

Thật là một cảm giác đáng sợ... nhưng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi gặp lại được cô ấy. Tôi nghĩ tôi đã tiến thêm vài bước trong việc kết thân với Suisei. Hãy cố lên nào, Sakura Miko!!

...

..

.

Sáng sớm hôm sau, Suisei qua tận phòng để đón tôi, cô ấy đề nghị tôi ăn sáng tại lâu đài nhưng vì tôi sợ rằng mình không chịu được cái áp lực hoàng tộc nên đã từ chối. Tôi rời khỏi lâu đài và chuẩn bị đi ngó lại vài chỗ trước khi về nhà thì cô gái sao chổi đã kêu tôi lại.

「Mikochi, cô định quay lại ngôi nhà trong rừng đó? 」

Cô ấy hỏi tôi, một câu hỏi...khá ngốc?

「Ể? Tất nhiên. 」

「Sao cô...không ở lại vương quốc Hoshi? Ở đây đầy đủ tiện nghi hơn với lại...chỗ đó cũng không an toàn... 」

Tôi có chút ngẩn người, cô ấy...đang muốn tôi ở lại? Nghe thì phấn khích đấy tuy nhiên nơi này...

「Tôi...tôi cảm ơn đề nghị của cô...Nhưng Hoshima- Suichan, ở nơi này tôi không cảm thấy phù hợp. Sống trong rừng thì đúng là cô đơn tuy nhiên vẫn thoải mái hơn. 」

「Mikochi... Không phiền cô có thể cho tôi biết địa điểm của cô không? 」

「Hả?...để làm gì? 」

「Pfff cô không tin tưởng tôi sao? 」

Suisei nhận thấy ánh mắt nghi ngờ từ phía tôi, không hẳn tôi đề phòng chỉ là tự hỏi cô gái này muốn biết chỗ tôi sống làm gì.

「Tôi cũng không biết vị trí chính xác của chỗ đó...tôi chỉ biết nó nằm sâu trong rừng, có suối và thác cùng với đó xung quanh còn rất nhiều loại cây có thể ăn được... 」

「Suối, thác, hoa quả ăn được...cô ở cũng khá sâu đấy chứ... 」

Suisei ngẫm lại những thứ tôi có thể miêu tả về chỗ của mình. Sau đó một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi.

「Flare! Tôi tin cô ấy có thể nhớ được đường tới nhà của tôi! 」

「Flare? À! Họ đã qua đêm ở nhà của cô nhỉ. 」

Tôi gật đầu lia lịa. Suisei cười khúc khích trước hành động ấy của tôi, cũng hơi xấu hổ nên tôi quay sang chỗ khác.

「Vậy gặp lại cô sau, Mikochi! 」

「Ừm, gặp lại...sau? 」

Tôi ngơ người một lúc, sau đó cô công chúa trở lại lâu đài. Nhìn theo bóng lưng càng xa dần, tôi cũng bỏ qua cái lời chào khó hiểu của cô ấy. Đi dạo và mua vài món đồ trong vương quốc, tôi quay trở lại ngôi nhà trong rừng, bầu trời đã chuyển màu khi tôi vừa đặt chân tới nhà. Ăn tối rồi đi ngủ.

Một ngày bình thường của tôi lại trôi qua.

...

..

.

「Chào buổi sáng Mikochi!!」

「...Ể?」

Sáng ngày hôm sau, do tôi vẫn còn ngáy ngủ hay do chưa thức dậy khỏi giấc mơ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cảm thấy kỳ lạ khi có người đến nhà tôi, mặc cho sự ghé thăm hiếm có của vị khách nào đó, tôi vẫn mở cửa ra xem đó là ai. Và...phải... thật bất ngờ, họ đã tới nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro