Ch1. Bước vào thế giới khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Miko, hai mươi lăm tuổi, một người nhân viên văn phòng. Đó là thông tin về tôi, một cô gái bình thường không có gì đặc biệt. Phải, không có gì đặc biệt.

Sống trong căn hộ nhỏ rẻ tiền, không nhiều mối quan hệ bạn bè hay cả người yêu cũng không. Chật vật với những vấn đề cuộc sống, ít khi có ngày nghỉ gần như là không có vì mức lương bình thường không đủ để gọi là dư giả. Phần lớn thời gian tăng ca và làm thêm giờ, cái công ty riết cũng trở thành mái nhà thứ hai của tôi.

Quan hệ yêu đương không hẳn là không có, tôi thầm thích một cô gái. Cô gái ấy là sếp của tôi, một người xinh đẹp tài giỏi và hầu như được cấp trên của công ty rất nể trọng, mang mái tóc xanh của bầu trời, đôi mắt như biển sâu và có một ngôi sao đầy tỏa sáng. Cô ấy...Hoshimachi Suisei, người tôi đã phải lòng. Giống tên của cô ấy. Xa, rất xa như một ngôi sao tôi không bao giờ bắt được. Tuy nhiên, nhiều người sẽ bảo tôi vẫn còn cơ hội để làm thân với cô ấy nhưng...có lẽ không ai biết cô ấy cũng đã có đối tượng. Tôi đã từ bỏ mọi hy vọng với Suisei và chỉ im lặng quan sát cô ấy từ xa, mong rằng tôi sẽ từ bỏ tình yêu này một ngày nào đó.

Và hôm nay cũng lại là một ngày bình thường.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt mất sức sống của tôi, mắt đầy quầng thâm vì thiếu ngủ, nheo lại để nhìn rõ những con số nhàm chán trong màn hình.

「Chết tiệt... Đứa quái nào làm rối tung cả bảng thống kê thế này... 」

Tôi nguyền rủa kẻ nào đã khiến tôi phải tăng ca đến tận hai giờ sáng. Chỉ vì sai sót của một bộ phận đúng hơn là ai đó đã làm ẩu tả, cấp trên đổ tất cả lỗi lên bộ phận của tôi. Tên già đó không chịu nghe chúng tôi giải thích và thế là giờ tôi phải gánh hết trách nhiệm sửa một lỗi không phải của mình. Nếu có ai hỏi những người còn lại trong bộ phận của tôi đâu, thì vâng, chúng chuồng ngay sau khi ca làm việc chính kết thúc, để lại tôi với cả đống thứ cần giải quyết.

「Hời...ước gì mình biến khuất khỏi thế giới này cho xong... 」

Tôi thở dài. Biết là mình vừa ước một điều đáng sợ nhưng đó là cảm xúc của tôi bây giờ, chính xác là những gì tôi muốn. Kể từ lúc chuyển đến thành phố đầy hoa lệ này tôi không còn cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc, cũng từ khi có công việc này ngày nào đối với tôi cũng trở nên mệt mỏi và thiếu sức sống. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ và trở lại quê nhà nhưng...mọi người sẽ nói gì về tôi khi đã hai mươi mấy tuổi vẫn còn ăn bám cha mẹ? Những phán xét từ xã hội có lẽ còn đáng sợ hơn cuộc sống nhạt nhẽo của tôi hiện tại.

Tôi lắc đầu vài cái để những suy nghĩ tâm tối đó trôi đi, tiếp tục tập trung vào công việc cố gắng hoàn thành cho xong rồi về nhà.

Khoảng một tiếng trôi qua, kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng. Một mail xuất hiện trước màn hình máy tính của tôi.

「Mail...? Ai lại gửi mail vào giờ này... 」

Những mail tôi thường nhận được chỉ về công việc hoặc là mail về các chi phí điện nước nhà cửa. Tôi không mấy khi gửi mail cho ai đó mà đúng hơn là cho chả có ai để gửi. Gia đình tôi toàn dùng tin nhắn để trò chuyện với nhau nên chắc chắn không phải từ gia đình.

Tôi có chút tò mò nhưng cảm giác hơi sợ hãi. Nhìn vào màn hình thật lâu và tự hỏi có nên mở mail không. Suy nghĩ một lúc, tôi cũng quyết định không mở nó ra, có lẽ cũng chỉ là thư rác quảng cáo của công ty nào đó.

Rồi sau đó. Nó lại tiếp tục xuất hiện.

Tôi cứ tắt rồi nó lại xuất hiện cứ như ép tôi phải mở nó ra. Mọi người hẳn đã nghĩ tôi sẽ vô cùng hoảng sợ tới mức nhấp chuột liên tục để tắt cái mail đó đi đúng không?

Tuy nhiên.

Tôi quá mệt mỏi rồi để làm như vậy, mệt vì cái cuộc đời nhạt nhẽo chết tiệt này, mệt vì ngày nào cũng tăng ca đến tận sáng, mệt vì lúc nào cũng bị mắng bởi một lỗi còn không phải của mình, mệt khi nghĩ tới tiền nhà sẽ lại tăng vào tháng sau. Chán nản vì không thể có đủ can đảm để mở lời với người mình thích.

Tôi bị chai lì tới mức nỗi sự sợ hãi vừa nãy đã không còn.

「Trời ạ...tôi chỉ muốn làm cho xong việc thôi mà... 」

Bất lực trước đeo bám của cái mail, tôi đành nhấn vào xem nó có gì.

Chỉ có một câu hỏi duy nhất, không kèm theo bất kì thông tin nào khác, cả người gửi hay tiêu đề của mail.

[ Cô có cảm thấy bản thân đã chán nản với thế giới này không ? ]

「Gì đây...Mail quảng cáo phương thức ra đi thanh thản à? 」

Tôi cười nhếch mếch nghĩ đây chỉ là trò đùa ác ý. Dù nghĩ vậy tôi vẫn bấm vào trả lời mail, thể thú vui giữa giờ làm việc, gửi lại câu trả lời cho cái trò chơi khăm vớ vẩn của ai đó.

[ Nếu câu trả lời là có, thì có thể đưa tôi thoát ra khỏi cái thế giới nhàm chán này không ? ]

Tôi nhấn gửi, rồi ngả lưng trên chiếc ghế xoay cũ kỹ, vươn vai một chút và nhìn lên trần nhà. Một trần nhà bám bụi, BGM duy nhất trong cái phòng này là mấy chiếc quạt trần lâu đời phát ra âm thanh khó chịu, liếc nhìn xung quanh không một bóng người, chỉ có tôi trong văn phòng trống. Ngoài cửa sổ mặt trời đã nhô lên đôi chút, có lẽ trời sắp sáng.

「Hời...về thôi nhỉ... 」

Nhích chân đang tê của mình đụng nhẹ vào chân bàn, vài lọ tăng lực bằng thủy tinh va chạm vào nhau nghe chẳng khác gì giai điệu khô khan. Tôi lê lết cái thân xác nặng trĩu của mình, đứng dậy và dọn đi những thứ thức uống đồ ăn bày bừa trên bàn làm việc, tôi lưu lại những gì làm được hôm nay, với tay chuẩn bị tắt máy thì... cái mail đó đã quay trở lại.

Lần này không phí thời gian như lần trước, tôi mở ra xem nội dung bên trong.

[ Cô có muốn đến thế giới của tôi không ? ]

「Hề... đùa nhạt quá rồi đó... 」

Tôi cười chế nhạo kẻ nào có thể nghĩ ra được cái trò đùa nhạt nhẽo này. Thế giới của hắn? Kẻ này có phải là thần linh đâu? Mà nếu thật, hắn là thần đi chăng nữa cũng chẳng rảnh rỗi gửi cho tôi mấy cái mail ngu ngốc thế này.

[ Vậy, hãy đưa tôi đến thế giới của ngài. ]

Gửi.

Hùa vui thế là đủ rồi. Tôi nghĩ tới lúc mình phải về, tôi cầm lấy túi xách của mình, tắt máy tính chuẩn bị rời văn phòng.

Bước tới cửa tôi tắt hết điện, nhưng sau đó, tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra phía sau lưng.

Rẹt. Rẹt.

Tiếng như những chiếc tivi cũ bị mất cáp. Nhưng rõ ràng tôi đã tắt hết điện của văn phòng rồi mà? Tôi quay lại kiểm tra và... cảnh tượng trước mắt tôi đánh tan cơn buồn ngủ lẫn sự chai lì cảm xúc trên gương mặt. Mắt tôi mở to, miệng há ra y như biểu cảm bị sốc của những nhân vật trong phim hoạt hình.

「Cái...cái QUÁI GÌ THẾ NÀY???!! 」

[CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI MỚI !!!! ]

Dòng chữ hiện ở khắp màn hình máy tính, đây không còn là trò đùa như tôi nghĩ, nó hoàn toàn không phải trò đùa!! Tôi đã tắt tất cả nguồn điện của văn phòng, máy tính không thể hoạt động vậy nên dòng chữ hiện lên trên màn hình sáng là điều không thể.

Chân tay bủn rủn, tôi ngồi phịch xuống sàn, sợ hãi và lùi lại. Tôi nhận ra mình đụng trúng chân của ai đó. Ngước lên thấy kẻ đó cũng nhìn lại mình. Đôi mắt của chúng tôi va vào nhau, tôi bị hút sâu vào hố đen bí ẩn, một đôi mắt thể cả một vũ trụ tôi không nhìn thấy gì khác ngoài một màu đen điểm thêm vài vệt màu và đốm sáng nho nhỏ.

Trong lúc đắm chìm trong đôi mắt đó, giọng nói xa lạ vang lên kéo tôi về thực tại.

「Chào mừng, Sakura Miko! Đã đến với thế giới của tôi. 」

---

Với một gương mặt không lấy một cảm xúc. Người phụ nữ kỳ lạ nói lời hoan nghênh tôi.

「Thế, thế giới của cô...? Nhưng tôi đang ở văn-....phòng mà...HỬM?! 」

Tôi quay lại nhìn xung quanh. Không gian đã...

Thay đổi.

Bằng cách thần kỳ nào đó, không một chút biến động, không có gì gây ra một sự bất ngờ chỉ tĩnh lặng như thức dậy sau một giấc mơ.

Tôi ngỡ ngàng không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân của mình như thế nào. Tôi ngó dọc nhìn ngang, tự véo má mình xem có thật là tôi không ngủ gục trong lúc làm việc hay không.

Đau. Cơn đau nhẹ khi tôi thả má của mình ra. Đây...không phải là mơ, đây là sự thật sao?

Một thảo nguyên rộng bát ngát, cỏ xanh mây trắng, nắng vàng. Đằng xa có những ngôi nhà nhỏ, cổ kính những kiến thức gần như thuộc một thời đại xa xưa. Ngẩn ngơ với cảnh tượng trước mắt, một cái bóng to lớn phóng ngang qua tôi từ trên cao.

Ể...? Đó là mây thôi đúng không? Nhưng mây thì sao lại nhanh tới thế? Tôi cố giữ bình tĩnh khi thấy vật đó từ từ bay ra xa, nhìn rõ nó, đó chính là một sinh vật. Sinh vật chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay có thể nói chỉ trong trí tưởng tượng của con người.

Rồng.

Một loại vật sở hữu trí tuệ rất cao với sức mạnh khủng khiếp thường đóng vai phản diện trong phim, mới tức thì thôi nó đã bay ngang qua tôi.

Tôi không thể điều chỉnh cái miệng đang mở to của mình đóng lại cùng với đôi mắt không thể chớp vì quá sốc và kinh hãi trước hình ảnh đang được chiêm ngưỡng. Tôi quay sang người phụ nữ đang lơ lửng cách mặt đất một khoảng không mấy cao, hỏi đủ thứ câu hỏi trong lúc bấn loạn.

「Cái, cái, cái này là gì??? Đây, đây là đâu?? Và sinh vật khi nãy vừa mới đi ngang qua là, là rồng đúng không??? Tôi, tôi chỉ đang mơ thôi phải không???? 」

Dù đã tự véo má mình để xác nhận tuy nhiên tôi cần một ai đó khẳng định những gì đang diễn ra là sự thật. Người phụ nữ chỉ nhìn tôi, không một cảm xúc, có lẽ cô ta đã quá quen với phản ứng thế này, điềm tĩnh giải thích cho tôi nghe những gì tôi cần biết.

「Đây là thế giới nơi cách xa thế giới của cô rất nhiều. 」

「Ể...? 」

Đấy là câu trả lời sao? Nó thậm chí còn phát sinh thêm nhiều thắc hơn thì có!!

「Nói ngắn gọn là cô đã được đưa tới thế giới khác. Và ở đây cô là một người đặc biệt. Chỉ số sức mạnh của cô khác với bất kì người dân nào ở thế giới này kể cả một anh hùng.」

「Sức mạnh đặc biệt... Vậy có nghĩa ai từ thế giới khác giống tôi đều sở hữu sức mạnh này...? 」

「Không. Như tôi đã nói, cô là một người đặc biệt. Không phải ai đến đây cũng có sức mạnh giống cô và không phải ai cũng được tôi đưa đến đây. 」

「Ý cô nói là... không phải ai đến đây cũng do cô đưa đến...? 」

「Đúng. Cô là người thứ hai mà tôi đưa tới đây. 」

Thứ hai? Vậy trước đó có ai đó cũng giống mình, được người phụ nữ này đưa tới.

「Nhưng... tại sao cô lại...đưa tôi đến thế giới này...tôi có nhiệm vụ gì ở đây...? 」

Trong những trò chơi hay bộ phim mà tôi xem, tất cả những người được đưa vào một thế giới khác đều có một lý do gì đó rất cao cả. Ví dụ như đánh bại ma vương, giải cứu công chúa, giúp đỡ một đất nước thoát khỏi sự cai trị của sinh vật độc ác, ngàn mục tiêu để những người được chọn xả thân vào một cuộc chiến đổ máu và nảy lửa.

Nhưng.

Đối với tôi đó chỉ đơn giản là một trò chơi điện tử hay một bộ phim để giải trí. Nếu thật sự tôi đặt mình vào hoàn cảnh đó, tôi thà sống một cuộc sống bình yên thầm chí nhàm chán còn hơn chiến đấu để đấu tranh chống lại một thứ gì đó đáng sợ mà mình không gây thù chuốc oán, ngu ngốc hơn là liều mình cứu ai đó chưa bao giờ gặp mặt.

「Chẳng phải cô đã đọc mail rồi sao? 」

「Hả...? Mail? 」

「Tôi đã gửi nó cho cô và cô đã đồng ý đi đến thế giới của tôi rồi còn gì. 」

「Ô~! Đúng rồi nhỉ!...Ể? 」

"[ Vậy, hãy đưa tôi đến thế giới của ngài. ]"

Dòng mail trả lời của tôi xẹt qua trong tâm trí. Từng câu từ chữ ghi rõ lời đồng ý. Chỉ là, tôi khi đó nghĩ cái mail người phụ nữ này đã gửi...là một trò đùa.

Tôi nên nói gì đây. Có nên nói rằng khi ấy tôi nghĩ đó là đùa nên cũng nói đùa lại không? Nếu làm vậy người phụ nữ bí ẩn này có giết chết tôi không? Làm sao bây giờ?

Tôi sợ xanh mặt, không thể hỏi thêm gì cũng chẳng biết mở lời thế nào. Tôi thật sự phải lao vào một cuộc chiến phiền phức nào đó sao? Tôi không muốn tí nào đâu!! Tôi thà ngồi trước cái máy tính và nhìn những con số nhàm chán kia còn hơn phải đối đầu với những thứ đáng sợ như quỷ vương hay rồng kia.

Người phụ nữ như nhìn thấu được sự lo lắng của tôi, cô ta liền đưa ra câu trả lời.

「À. Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói mục đích rõ ràng trong mail đó. 」

「... 」

Phải nhỉ... nhớ lại thì trong mail cô ta chỉ hỏi tôi có muốn đến thế giới này không thôi, không hề nhắc tới mục đích đưa tôi đến đây.

「Mục đích tôi đưa cô đến đây là vì... 」

「Ực... 」

Tôi nuốt nước bọt, lần cuối tôi cảm thấy lo lắng như thế này là bao giờ? Là lần chuẩn bị biết kết quả đại học? À, không đúng là lúc mở mail của công ty xem có được tuyển hay không... cảm giác thật hoài niệm nhưng, giờ không phải lúc để nhớ đến những chuyện đó!

Tôi lắng nghe từng câu từ của người phụ nữ, như một đứa trẻ sắp bị mắng tôi ngồi thu mình lại, ánh mắt hướng xuống đất, cầu mong đó không phải là mục tiêu gì đó quá cao siêu.

「Muốn cô sống cuộc đời mới như cô muốn. 」

「Hả...? Sống cuộc đời mới... ? 」

「Đó chẳng phải lý do cô muốn đến đây sao? Vì thế giới của cô quá nhàm chán. 」

「Đúng, nhưng...chỉ có vậy thôi sao...chỉ có vậy mà cô đưa tôi đến đây...? 」

「Tôi cũng có lý do riêng của tôi. Tuy nhiên, đó không phải mục đích của cô. 」

「Ý cô...là sao? 」

「Nói tóm gọn lại. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cô đến đây. 」

Cơ thể của người phụ nữ đang dần mờ đi. Tôi hoang mang khi nhìn thấy điều đó.

「Cơ thể của cô-!! 」

「A...hết thời gian rồi... 」

Người phụ nữ nhìn vào bàn tay mờ ảo của mình. Cô ta không hoảng loạn, đưa một tay về phía tôi, tia sáng nhỏ từ bàn tay của cô ta xuất hiện và loét lên.

Tôi nhắm mắt lại vì ánh sáng gắt và một lần nữa...

Chưa kịp hết bối rối từ chuyện này thì tôi đã được đưa tới sự bối rối từ chuyện khác. Tôi...

Lại được dịch chuyển tới một nơi khác.

Nhìn xung quanh, bốn phương tứ phía đều là cây, ngoài xa một chút có con thác và suối. Đây là một khu rừng.

Một mảnh giấy xuất hiện dưới đất, tôi nhặt nó lên và nó dường như của người phụ nữ khi nãy.

[ Chúc cô may mắn với thế giới mới. Tôi đã chuẩn bị một số thứ cần thiết cho cô ở khu rừng này, còn lại phụ thuộc vào cô, Sakura Miko. ]

Nhàu nát tờ giấy trong sự tức giận. Gần như máu họng của tôi đang trào lên và sau đó không thể kìm chế thêm được nữa...

「Cái...cái....CHUYỆN GÌ NỮA VẬY NÈ!!!??? 」

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, bị quay vòng vòng như một cái chong chóng chẳng hiểu chuyện quái gì bị thảy vào thế giới xa lạ, chẳng cho cuốn sách hướng dẫn bảo tự lực gánh sinh. Thần của cái thế giới này có vấn đề sao?!!

Tôi trở nên kiệt sức. Sự thiếu ngủ và mệt mỏi khi tăng ca trước đó đã quay lại với cơ thể, còn mang theo cả tấn vấn đề từ lúc đặt chân tới thế giới này. Đầy câu hỏi, thông tin đẩy vào đầu cùng một lúc, người mệt đầu nặng, tôi chẳng thể la hét thêm được nữa.

「Hời...Hửm? Ở đằng kia...là nhà? 」

Cách chỗ tôi vài bước đi bộ, tôi thấy căn nhà bằng gạch. Tôi tự hỏi có người trong ngôi nhà đó không. Tôi tiến tới ngôi nhà đó với mong muốn xin được ở nhờ một đêm, dù sao trời sẽ sớm tối, xung quanh không có gì ngoài cây cỏ với lại sẽ dễ dàng hơn nếu có ai đó nói cho tôi biết một ít thông tin về thế giới này.

Tôi đứng trước cửa của ngôi nhà, gõ cửa ba lần. Không nhận được sự phản hồi. Tôi lên tiếng hỏi.

「Xin hỏi có ai ở nhà không? 」

Không tiếng đáp lại. Tôi đã thực hiện đủ những công đoạn được cho là lịch sự trước khi bước vào một ngôi nhà rồi, nhưng vì không ai trả lời nên tôi xin mạn phép vào trong ngó thử. Chỉ ngó thử thôi.

Cửa không khóa, à mà cửa này cũng có ổ khóa hay khe khóa đâu. Tôi dùng lực nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra một khoảng vừa đủ để nhìn vào bên trong.

「Xin phép... 」

Bên trong nhà không có ai thậm chí còn bám rất nhiều bụi, kì lạ là ngôi nhà đầy đủ vật dụng sinh hoạt nhưng không có dấu hiệu nào của con người hay thứ gì đó đã từng sống ở đây cả. Tôi mở lớn cánh cửa và bước vào trong nhà.

「Nhà hoang sao...? 」

Tôi đi tới gần một chiếc bàn, có một mảnh giấy đặt trên đó. Không phải ngôn ngữ quen thuộc của tôi nhưng tôi vẫn có thể đọc được nó, tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện giống một bộ phim hay trò chơi điện tử tôi thường chơi rồi...

[ Nếu bạn tìm ra căn nhà này, thì nó sẽ là của bạn, mọi thứ trong căn nhà này cũng vậy ! ]

Đó là những gì được ghi trên mảnh giấy. Tôi có thể đoán đây là thứ mà bà thần đó chuẩn bị cho tôi.

「Hời... 」

Tôi thở dài, có lẽ tôi sẽ không thể nghỉ ngơi ngay được. Mọi thứ xung quanh quá bẩn và tôi cần phải dọn vệ sinh căn nhà này để sinh hoạt.

Sau vài tiếng vật lộn với căn nhà, tôi đã dọn sạch sẽ một cách tạm thời. Tôi quá mệt mỏi để lo nghĩ tới chuyện ăn uống và quyết định đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường mắt tôi không thể mở nổi nữa, may mắn bà thần kia còn tí lương tâm bọc nệm, chăn gối lại để tránh bụi. Nếu không thì tôi sẽ phải ngủ dưới sàn với tấm thân lạnh lẽo tối nay.

"Haa...kết thúc một ngày đầy mệt mỏi và kỳ lạ...mai mình lại cố gắng tiếp thôi..."

Tôi nghĩ thầm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

..

.

Tôi dần quen với cuộc sống ở thế giới mới.

Mỗi sáng tôi đi dạo quanh khu rừng để lấy về một ít hoa quả, hái về chút thảo dược, tất nhiên trong rừng cũng có một số con quái vật giống y như trong những trò chơi điện tử. Tôi tiêu diệt chúng bằng những thứ học được trong sách, những cuốn sách trong ngôi nhà đó từ lịch sử thế giới cho đến các ma thuật, pha chế thảo dược tất tần tật đều có.

Dù nó khác với lúc tôi còn ở thế giới của mình nhưng tôi đã có sức sống hơn. Tôi tìm tòi khám phá những thứ mới mẻ, trở nên phấn khích khi hoàn thành được một lọ thuốc nào đó, tôi chợt nhận ra mình đã cười nhiều hơn trước và tôi thật sự rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Nói tới phép thuật tôi đã học được cách triệu hồi thần thức. Lần đầu thực hiện, một con mèo màu đỏ lớn đã xuất hiện, hình dáng nguyên thủy của nó có hơi đáng sợ nhưng sau khi ngồi thảo luận với nó thì nó biến thành một chú mèo có phần to xác rất dễ thương.

「Ta là Kintoki. Con người, ngươi là người đầu tiên có thể triệu hồi được ta. 」

Kintoki nói, có lẽ do tôi là người đặc biệt nên mới triệu hồi được ngài ấy chăng?

「Ra là vậy...a, tôi tên là Sakura Miko, rất vui được là quen. Cứ gọi tôi là Mikochi! 」

Tôi giới thiệu bản thân với Kintoki, ngài ấy gật đầu và nhìn tôi chằm chằm như đang phân tích gì đó.

「Ngươi...không thuộc thế giới này. 」

「Sao ngài biết?! 」

Tôi bất ngờ trước sự kết luận của Kintoki, không lẽ tôi khác biệt với người dân ở đây tới vậy sao? Tôi tự hỏi liệu mình có nên nghiên cứu con người ở đây để tránh sự khác biệt không.

「Sức mạnh của ngươi, hoàn toàn khác biệt... 」

"Sức mạnh đặc biệt này gây chú ý tới những người có khả năng cảm nhận ma thuật tốt, cần phải kiểm soát nếu không muốn bị phát hiện." Đó là những gì Kintoki đã giải thích, tôi hiểu lý do bà thần kia không đưa tôi vào một thị trấn mà ném tôi vào rừng rồi. Hẳn cô ta tránh để tôi bị phát hiện nên mới làm vậy.

「Vậy tôi phải làm sao để kiểm soát nó đây... 」

「Hãy tìm đồng đội. 」

「Đồng đội... ý ngài là con người...? 」

「Không... từ sức mạnh của người còn có thể triệu hồi ra những thần thức dưới trướng ta, bọn họ sẽ giúp được ngươi. Thay vì triều hồi ta tốn quá nhiều lương ma lực, ngươi có thể triệu hồi họ. 」

「Tôi hiểu rồi! Cách thức cũng giống như triệu hồi ngài sao? 」

「Hừm. Nó như thế này... 」

Kintoki chỉ tôi cách triệu hồi những thần thức khác, cơ bản hơn cái mà tôi đã thực hiện triệu hồi ngài ấy.

Sau một lúc ghi nhớ các bước, tôi triệu hồi thêm hai thần thức khác. Lần này hai chú mèo trắng với hình dạng nguyên thủy cũng vô cùng đáng sợ xuất hiện.

「Ek-- 」

Tôi có chút sợ hãi khi chúng đến gần tôi, rồi một làn khói trắng bao phủ cả hai chú mèo đó, chúng trở thành hình dạng giống Kintoki.

「...Hửm? 」

Chúng không nói gì cả, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn chúng một cách khó hiểu.

「Ta quên mất, họ chỉ giao tiếp bằng hành động và suy nghĩ với nhau chứ không nói ngôn ngữ của các ngươi. 」

Kintoki giải thích. Hai chú mèo vẫn không có động tĩnh gì, tôi nhìn chúng và chúng thì cũng nhìn lại tôi.

「Vậy tôi nên gọi họ là gì đây? 」

「Bất cứ gì, họ không giống ta, do cách thức triệu hồi khá đơn giản nên họ chưa có dấu ấn liên kết với ngươi. Hay ngươi hãy đặt một cái tên cho họ? 」

Tôi bất ngờ, quay qua nhìn Kintoki rồi quay sang hai chú mèo. Trong trò chơi việc đặt tên cho một sinh vật thường là để thuần hóa hoặc ký giao ước, hành động đặt tên còn thể hiện sự liên kết bền chặt giữ người triệu hồi và thần thức.

「Được, được sao? 」

「Nó sẽ giúp họ triệu hồi họ dễ dàng hơn không cần kết chú hay vòng tròn ma thuật, ngoài ra có thể gọi họ bất cứ khi nào dẫu không phải trong cuộc chiến. 」

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, trong đầu có rất nhiều cái tên dù vậy không có một cái tên phù hợp. Hơn nữa tôi không giỏi trong việc này, cứ nhìn chằm chằm vào hai chú mèo đang nghiêng đầu nhìn lại tôi.

「Hừm...nếu không thích cả hai cứ lắc đầu nhé! 」

Tôi đến gần chỗ hai chú mèo, cúi xuống nói với chúng.

「...Mikopi...có được không? 」

Cả hai chú mèo nhìn nhau một hồi, rồi quay lại với nét mặt tràn đầy hạnh phúc gật đầu liên tục.

「Cả hai thích nó sao!? Thật là hên quá~ 」

Điều đó làm tôi rất vui, cứ nghĩ họ sẽ không thích cái tên đơn giản đó. Chỉ là tên của tôi và thêm một chữ "Pi" vào, trông vô cùng đơn điệu. Sau khi đặt tên, một luồng sáng màu xanh xuất hiện và bay thẳng vào trán hai Mikopi tạo thành một dấu ấn giống ngọn lửa, nó na ná với dấu ấn trên trán của Kintoki.

「Vậy được rồi. Nếu có gì hãy gọi họ giúp đỡ, về phần của ta, không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện nhưng vào những tình huống nguy hiểm người hãy hô to tên của ta. Ta sẽ xuất hiện. 」

「Tôi hiểu rồi! Cảm ơn ngài rất nhiều, Kintoki! 」

「Đến lúc ta phải về đây. Nếu ở đây sẽ tốn rất nhiều ma lực của người. 」

Tôi loay hoay đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Kintoki, cả hai chú mèo cũng vẫy tay của mình. Giờ tôi mới để ý... hai chú mèo đang đứng bằng hai chân...chỉ có Kintoki nãy giờ trụ bằng cả bốn chân thôi. Tôi lại cảm thấy sinh vật trong thế giới đôi khi thật khó hiểu.

Sau khi Kintoki biến mất, tôi quay sang Mikopi.

「Được rồi cả hai có thể giúp tôi kiểm soát ma lực của mình không? 」

Cả hai Mikopi gật đầu. Chúng tôi bắt đầu học cách kiểm soát ma lực.

...

..

.

Thời gian không ngừng trôi, tôi cũng đã dần hòa nhập được với cái thế giới fantasy này. Nhưng phần lớn tôi ở một mình trong rừng, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn khi không có ai trò chuyện, dù Mikopi bên cạnh giảm bớt phần nào nỗi cô đơn đó tuy nhiên tôi vẫn muốn nói chuyện với một con người.

Ngoài những lúc đi dạo để tìm kiếm thức ăn ra thì tôi cũng tìm một số lối ra khỏi khu rừng. Một ngày tôi tìm được lối mòn dẫn tới ngôi làng nằm khá gần khu rừng. Ban đầu tôi rất hồi hộp vì cũng lâu rồi mới tiếp xúc với con người, sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Tôi đã ngập ngừng trước khi bước đến ngôi làng đó.

Một cái đẩy nhẹ từ sau lưng. Tôi quay lại thấy Mikopi đang đứng đó, họ giơ một ngón tay mèo lên như một lời động viên tôi. Sau khoảng thời gian sống cùng nhau, các Mikopi và Kintoki dần trở thành gia đình của tôi. Họ thường động viên, giúp đỡ và lắng nghe tôi. Điều mà tôi cảm thấy rất biết ơn và may mắn khi đã sử dụng ma thuật triệu hồi này sớm.

「Được rồi, tui đi đây! 」

Tôi nói với họ với ánh mắt đầy quyết tâm. Đây là lúc để thấy kết quả luyện tập của mình rồi.

Đi vào ngôi làng không lớn nhưng có nhiều người sinh sống. Những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính giống như từ một thời đại nào đó, ngoài ra ngựa cũng ở khắp các con đường nhỏ của ngôi làng, hẳn là phương tiện chính của người dân nơi đây. Đi một vòng tôi nhìn thấy một khu mua bán nhỏ, tôi chợt nhớ đến mình không có đồng nào trong túi vì trước giờ luôn lấy đồ trong khu rừng để sống. Có lẽ tôi nên tìm cách để kiếm tiền, tôi nhớ ra một số thảo dược và hoa quả trong chiếc túi mình đang đeo, không biết chúng có thể trao đổi được hay không.

Tôi tới một cửa hàng có tấm bảng được khắc hình lọ thuốc, trông giống như nơi này bán loại thuốc ma thuật. Tôi tự hỏi họ có mua những thảo dược này không.

Đẩy cánh cửa ra, tiếng chuông trên cửa kêu leng keng báo hiệu có khách vang lên. Người chủ cửa hàng chào đón tôi.

「Chào mừng quý khách. Cô cần gì? 」

Là một cô gái có mái tóc màu hồng. Cô ấy hình như là thú nhân, có cả tai sói và đuôi trùng với màu tóc của cô. Tôi từng nhìn thấy những thú nhân trên phim và trò chơi điện tử nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp thế này.

「Xin, xin chào...ê...tôi muốn bán một ít thảo dược...không biết ở đây có nhận mua không...? 」

Tôi nói với tông giọng cực kỳ thấp và rất ấp úng. Cúi đầu xuống để tránh giao tiếp bằng mắt với người đối diện.

「Ê~ Tùy vào loại thảo dược cô mang đến~ Có thể cho tôi xem qua được không? 」

「Đượ, được! 」

Tôi nhấp từng bước chân đến chỗ của cô gái, rụt rè lấy ra những loại thảo dược vừa hái trong túi.

「Đ, đây ... 」

Cô gái nhìn các loại thảo dược một hồi rồi tròn mắt, hét lên như vừa thấy thứ gì đó đáng sợ.

「Đây, đây, đây....ĐÂY LÀ LOẠI THẢO DƯỢC CỰC KÌ HIẾM TRONG KHU RỪNG CẤM KIA MÀ?!! 」

Cô gái đột ngột đập bàn, cúi xuống nhìn đống thảo dược sau đó nhìn tôi, tôi giật mình trước tiếng hét đó lùi lại đôi chút.

「Cái, cái gì cơ?! 」

「Cái này...là cô đi hái sao?! 」

「Phả, phải...nó hiếm lắm sao...? 」

「Tất nhiên rồi! Những loại này chỉ mọc ở những nơi đặc biệt và theo tôi biết nó có trong khu rừng bị cấm kế ngôi làng...Cô thật sự bán nó cho tôi sao? Cô phải can đảm lắm mới vào khu rừng đó nhỉ... 」

Cô gái nói như một lời khuyên rằng tôi không nên bán thứ này. Lẽ tôi không nên nói tôi sống trong khu rừng đó tuy nhiên với bản tính ngây thơ của mình tôi lỡ lời nói ra.

「Không sao. Cô có thể mua nó, dù sao nhà tôi trong đó cũng không thiếu. 」

「Ừm ra thế, nhà cô trong khu rừng...Ể???!!! 」

Gương mặt của cô gái xanh lại, thể như tôi vừa nói điều gì đó rất đáng sợ.

「CÔ SỐNG TRONG KHU RỪNG ĐÓ?!! 」

「Ph, phải... 」

Cô gái chồm cả người dậy, nhìn vào tôi, tôi lùi lại thêm một chút.

「Cô đang nói đùa phải không...? Nó là khu rừng cấm rất nguy hiểm, không ai ngay cả những mạo hiểm giả rank A cũng không dám vào đó... 」

「Nó chả có gì nguy hiểm cả... Tôi đi loanh quanh cả khu rừng thì cũng chỉ có vài con quái nhưng chúng không mạnh... 」

Cô gái có vẻ dịu xuống khi nghe tôi nói. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở quầy.

「Tôi cũng không biết...cô đang nói thật hay không vì tôi nghe người xung quanh bảo nơi đó rất nguy hiểm không nên vào...dù tôi cũng muốn có những loại thảo dược hiếm trong đó... 」

Cô ấy nhìn xuống đống loại thảo dược tôi đặt trên bàn, vẻ mặt có hơi nghi ngờ. Cô lại nhìn tôi dường như đang muốn xác thực những gì tôi đã nói.

「Được rồi, tôi sẽ mua đống thảo dược này... tuy nhiên... 」

「Tuy nhiên? 」

Cô gái nhìn tôi với ánh mắt sắc bén còn tôi thì nghiêng đầu sang một bên tò mò với điều cô gái muốn nói.

「Hãy giữ bí mật chuyện cô ở khu rừng đó với mọi người trong làng này. Nếu ai đó xấu xa muốn những thứ quý giá trong khu rừng đó thì cô chắc chắn sẽ bị lợi dụng vào việc xấu đấy!! 」

「Tôi hiểu rồi... Vậy tôi cho rằng cô không phải là người xấu nhỉ! 」

Cô gái hất cằm, ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào.

「Tất nhiên rồi! Tôi là một thầy thuốc vô cùng chính trực, không lừa dối ai bao giờ!! Với lại, cô chịu bán mớ thảo dược quý hiếm này cho tôi, điều đó đã giúp tôi rất nhiều đấy. 」

「... Được rồi lần tới tôi sẽ đem thêm cho cô!...tên cô là gì nhỉ? 」

「Hakui Koyori! Dược sĩ ở làng này!」

Koyori đưa tay ra, một lời chào hỏi theo kiểu phương tây.

「Tôi là Sakura Miko! Cứ gọi tên theo ý thích của cô! 」

Tôi đưa tay ra, bắt tay với Koyori.

「Vậy Mikonyesan! Rất vui được gặp chị! 」

「Nyesan...? Cô bao nhiêu tuổi? 」

「18 tuổi tròn!! Ehe! 」

Koyori hành động như một thiếu nữ đáng yêu ngây thơ nhưng hình ảnh đó không hợp với em ấy chút nào...

「Vậy gặp lại sau nhé Koyo~ 」

「Tạm biệt chị, Mikonyesan~ lại mang hàng tốt cho em nữa nhé~ 」

Cả hai chúng tôi đều mỉm cười vui vẻ tạm biệt nhau, vậy là tôi đã có người bạn đầu tiên trong thế giới mới!

Tâm trạng vui vẻ tôi ghé hết chỗ này đến chỗ khác, những cửa hàng trong làng tôi đều ngó qua. Tôi cũng sắm sửa vài món đồ khác nhau, ở quá lâu rừng tôi cảm thấy rất phấn khích trước món ăn hay vật lạ được bày bán ở khu chợ nhỏ trong ngôi làng này.

Mua nhiều thứ nhờ số tiền từ đống thảo dược được cho quý hiếm đó, xem chừng giá của chúng rất cao Koyori đã đưa tôi rất nhiều tiền. Thành thật tôi không nghĩ chỉ với số lượng ít ỏi đó mà được gần hai túi vàng to thế này...đến lúc tôi nên trân trọng những thứ nhặt được từ khu rừng thôi.

「Hửm? 」

Đi ngang một cửa tiệm có bảng hiệu quần áo. Tôi ngẫm nghĩ có lẽ cũng nên mua vài bộ đồ mới. Đồ tôi đang mặc lấy từ ngôi nhà đang ở, chỉ vài bộ đồ cũ nhưng thật sự tôi biết ơn vì bà thần kia đã chuẩn bị cho tôi, nếu không tôi sẽ mặc đi mặc lại bộ đồ công sở từ thế giới cũ, điều đó cũng sẽ gây chú ý khi tôi đi vào làng.

Tôi ngẫm một hồi cũng quyết định đi vào bên trong cửa tiệm. Tôi đẩy cửa, tiếng leng keng của chiếc chuông treo ở trên báo hiệu khách vào. Hầu như cửa tiệm nào ở đây cũng có, chiếc chuông giữ vai trò thông báo có khách cho nhân viên, một chi tiết khá phổ biến và ở thế giới cũ của tôi cũng có.

Nghe thấy tiếng chuông, một cô gái với mái tóc vàng có hai chiếc sừng, đôi cánh và đuôi bước ra đón tiếp tôi.

「Chào mừng quý khách~ Quý khách cần gì? 」

Tôi đứng hình. Một mỹ nữ trước mắt tôi. Cô ấy xinh đẹp tới mức tôi thấy được ánh hào quang phát ra từ cô ấy.

「Ê...Quý khách? 」

Cô gái lúng túng nhìn tôi không nói một lời nào mà chỉ đứng bất động. Tôi chợt hoàn hồn về, hắng giọng che đi sự xấu hổ vì nhìn chằm chằm vào cô gái.

「A, ư, tôi, tôi cần mua vài bộ đồ mới... cô có thể...tư vấn cho tôi được không? 」

「Tất nhiên là được rồi thưa quý khách!! 」

Cô gái niềm nở, dẫn tôi đến quầy quần áo.

「Quý khách cần trang phục như thế nào? 」

「Như thế nào sao...? 」

「Ví dụ như dễ thương, sang trọng hay dễ vận động, chẳng hạn? A! Ở đây chúng tôi cũng có bán những trang phục đặc biệt cho mạo hiểm giả nữa đấy! 」

Cô ấy niềm nở giới thiệu chi tiết từng bộ trang phục, các chức năng hay phụ kiện khác. Nhưng điều duy nhất nghe lọt tay tôi là cụm từ "mạo hiểm giả". Koyori cũng nhắc tới nó nhưng khi nãy bối rối quá nên tôi không để ý. Nghĩ lại đây là thế giới Fantasy việc có nghề nghiệp như mạo hiểm cũng không có gì lạ, tôi thắc mắc không biết những mạo hiểm giả họ sẽ trông thế nào? Liệu có giống như trong trò chơi tôi từng chơi? Không biết tôi có thể gặp được họ hay không? Tôi tự hỏi bản thân, có lẽ tôi cũng mong muốn trở thành một mạo hiểm giả.

「Quý khách thấy mẫu nào phù hợp? 」

Lo nghĩ mà quên mất mình đang lựa trang phục, tôi lúng túng trả lời nhân viên.

「Ể, ê... cái kia có vẻ được đấy... 」

Tôi chỉ đại đi đâu đó nhưng trang phục tôi chỉ là một bộ Kimono. Gồm nanagi màu trắng, haori có họa tiết hoa anh đào và lấy nền trùng với nanagi cùng hakama xám dạng quần.

「A, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Bộ Kimono này được thiết kế với hakama không quá phùng phình dễ dàng di chuyển, haori được làm từ loại vải đặc biệt có khả năng kháng ma pháp và nanagi có thể giảm chấn thương khi bị tấn công vật lí. Trạng phục này dành cho những mạo hiểm giả! 」

「Woa....tuyệt thật... 」

Tôi nhìn bộ trang phục đầy tính năng đặc biệt trước mắt, trông nó thật sự rất ngầu! Cô gái cũng nhận thấy đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ yêu thích, cô ấy cười nhẹ nhàng và mở lời đề nghị với tôi.

「Quý khách có muốn thử bộ Kimono này không? 」

Tôi quay sang cô nhân viên, giọng nói tràn đầy sự hào hứng.

「Được sao!? 」

「Tất nhiên rồi thưa quý khách! Phòng thử đồ lối này! 」

Đi vào phòng thử đồ, tôi mặc bộ Kimono và nhìn vào gương.

「Trông mình... NGẦU GHÊ!! 」

Tôi hét lên nhưng vội vàng che miệng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô nhân viên bên ngoài. Tôi chiêm ngưỡng bản thân trong gương với bộ kimono vài lần rồi cởi ra để chuẩn bị thanh toán.

「Tôi lấy bộ này! 」

Tôi bước ra nói với cô nhân viên. Cô ấy mỉm cười dịu dàng trả lời tôi.

「Vâng! Cảm ơn quý khách rất nhiều! 」

Tôi cầm lấy chiếc túi đựng bộ đồ của mình. Khi định rời đi, cô gái kêu tôi lại và đưa tôi một ruy băng hồng buộc tóc.

「Cái này, tôi tặng riêng cho cô! 」

「Ể? Tại sao...? 」

Tôi nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô gái, cô gái cười khúc khích.

「Coi như một món dành tặng cho một khách hàng đáng yêu của ngày hôm nay! Tôi tên là Yuzuki Choco, rất vui được gặp cô! 」

「A, tôi là Sakura Miko! Rất vui được biết cô, Choco-san! 」

「Fufu, ngay cả tên của cô cũng rất hợp với bộ Kimono của cô đấy! 」

「A, cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ quay lại để mua thêm vài bộ đồ khác! 」

「Ừm. Tôi sẽ chờ~ 」

Sau đó, tôi rời cửa tiệm của Choco. Tôi tiếp tục dạo vài vòng quanh làng rồi trở về ngôi nhà trong khu rừng khi bầu trời chuyển sang màu cam.

Về nhà tôi chuẩn bị bữa tối với những thực phẩm mua được, tôi vui vẻ ăn những món ngon mà những tháng ngày qua không được thưởng thức. Tôi thử lại bộ đồ mới mua, đi tắm cuối cùng đọc một quyển sách xong đi ngủ.

Thế là một ngày đầy vui vẻ và thú vị của tôi lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro