[Shortfic]/[RaWoong]: CÁ THÁNG TƯ (chap3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ravn đi đâu vậy nhỉ? Hwanwoong vội vã lao ra ngoài nhưng giờ lại không biết phải đi đâu để tìm anh. Em muốn gọi cho Ravn nhưng cứ cầm máy phân vân mãi. Bình thường hình như toàn là anh gọi cho em trước thôi.

Ravn sẽ luôn là người tìm tới em trước khi em kịp thấy nhớ anh. Hwanwoong thì ngược lại. Em thường hay lấy cớ công việc, hoặc có chuyện gì cần anh giúp thì mới gọi. Em muốn nghe giọng anh nhưng lại giả vờ cúp máy thật nhanh sau khi hết chuyện. Lần duy nhất Hwanwoong mất tự chủ bấm gọi anh trong bất giác là lần em hối hận nhất trên đời.

Hôm đó chẳng có chuyện gì cả, chỉ là chưa thấy anh về KTX, và em nhớ anh, nên mới lấy hết dũng khí để gọi. Ai dè anh bảo mình đang Vlive nói chuyện với ToMoon. Khiến Hwanwoong bối rối muốn rơi cả điện thoại. Em không biết phải nói gì nữa thế là im re đến lúc tắt máy luôn. Một lần khác, cả 2 người có hẹn sẽ tới quán coffee mới mở gần công ty. Youngjo hứa là sẽ dẫn em đi sau giờ làm vì ở đó có món bánh kem chocolate rất ngon. Nhưng bữa đó anh lại có lịch Vlive với ToMoon. Hwanwoong đã ngồi xem từ đầu đến cuối. Em không biết anh còn nhớ tới lời hẹn không nên đã để lại comment nửa trêu nửa thực như thế này

" Hyung đẹp trai! Hãy gọi cho người em cũng rất đẹp trai này sau khi kết thúc Vlive nhé"

Em chỉ muốn nhắc anh hãy gọi cho mình khi công việc kết thúc thôi. Ai ngờ anh lại chào tạm biệt fan và tắt Vlive ngay sau đó chứ. Khi đó Hwanwoong đã nhận được cuộc gọi từ anh nói rằng hãy chờ anh một chút, anh sẽ đến đón em tới quán coffee liền.

Hwanwoong đã rất rất hạnh phúc. Bởi vì sự thiên vị mà anh dành cho em. Bởi vì em đã luôn là người đặc biệt trong lòng Ravn. Hwanwoong phải thừa nhận chính vì thế nên em mới trở nên có chút tự mãn khi cố tình tỏ ra lạnh nhạt hay phớt lờ tình cảm của Ravn. Hình như là em bị anh chiều đến mức hư luôn rồi.

-Woong! Em đi đâu thế?

-Ravn..hyung..

Em nhỏ giọng

Ravn nhìn thấy em liền tiến lại. Trên tay anh xách thêm mấy túi từ của hàng tiện lợi nữa. Anh mới đi mua đồ về.
Nhìn thấy em gương mặt anh trở nên phấn khích hơn hẳn.

-Sao em lại chạy ra đây thế? Em đi tìm anh à?

Ravn cúi sát xuống, nghiêng đầu mỉm cười với em. Hwanwoong thoáng chốc đã đỏ mặt, vội vã quay phắt đi.

-Em ra ngoài nghe điện thoại thôi

-Vậy sao. Không phải vì em nhớ anh à?

-Tất nhiên là không rồi

Lại thế nữa . Hwanwoong lại bắt đầu nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ. Có lẽ là vì thời gian lâu dài đã khiến em hình thành thói quen như vậy mỗi khi đứng trước mặt Ravn. Mặc dù đôi khi em cũng muốn thành thật với bản thân, nhưng sao khó quá đi mất.

-Anh có mua trà sữa cho em này. Bây giờ tay anh không tiện lắm nên em tự lấy được không?

Nghe đến trà sữa 2 mắt Hwanwoong lập tức sáng rực lên. Ravn luôn nhớ em thích gì và luôn mua cho em bất cứ khi nào anh có thể. Em tính cúi xuống lấy thì lại vô tình phát hiện ra có đôi giày của ai đó lộ ra khỏi bức tường đằng sau họ. Hiển nhiên là Hwanwoong đã nhận ra đó là giày của Keonhee, và em dám cá rằng có cả Xion ở bên cạnh nữa. Hai người họ vẫn chưa hề có ý định từ bỏ vụ cá cược. Nãy giờ họ đã đi theo Hwanwoong suốt.

Chẳng biết là do sự hiếu thắng vốn có, hay là sự tức giận vì bị lừa, nhưng Hwanwoong nhất định không thể để 2 người họ đắc ý. Còn lâu em mới lọt vào bẫy nhé.

-Em không uống đâu

-Em không thích sao? Anh đã mua đúng loại Gongcha 70% đường up size full toping rồi mà

Gương mặt anh bối rối nhìn em.

Hwanwoong đã cố gắng lắm rồi. Vừa không được động lòng với món khoái khẩu của em vừa phải né tránh sự tự trách đang không ngừng dâng lên trong trái tim đập loạn này. Nếu không phải có 2 người kia đang nhìn thì chắc giờ này em đã uống hết phân nửa rồi. Nhưng mà nhìn anh như vậy, em nỡ lòng nào chứ.

-Em..Bây giờ em không muốn uống.

Hwanwoong nhanh chóng giải thích

-Nhưng mà để lâu sẽ tan hết đã đó.

Ravn để hẳn các túi xuống sàn, anh cúi người tìm cốc trà sữa duy nhất lên.

-Của em này!

-Em không uống đâu

-Vậy em cứ cầm rồi chút nữa uốn..

-EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ!

Sau tiếng quát của Hwanwoong thì ly trà sữa trong tay Ravn cũng rơi xuống đất. Rất may là nắp của nó không bị bung ra nên cả 2 người đều không sao. Hwanwoong vốn chỉ muốn tìm cách từ chối thôi. Nhưng em không ngờ mình lại quá tay đến vậy. Nhìn ly trà sữa lăn lóc dưới đất, em áy náy vô cùng, ngay khi em muốn tiến tới nhặt lên và xin lỗi anh thì Ravn đã làm điều đó trước.

-Hyung..em..em không cố ý. Xin lỗi hyung.

-Không sao! Vậy anh để lại vào phòng tập cho em nhé.

Nói rồi anh xách hết mấy cái túi lên rồi đi mất. Còn lại Hwanwoong đứng chết lặng giữa hành lang.

-2 người ra được rồi đấy!

Hwanwoong nói

-Mày biết rồi à?

Keonhee và Xion bước ra một cách ái ngại. Họ chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Nhưng cũng không ngờ phản ứng của Hwanwoong lại gay gắt đến thế.

-Này, bọn tao nghĩ mình dừng trò này lại được rồi đấy. Để bọn tao đi xin lỗi Ravn nhé.

Keonhee thực sự cảm thấy trò đùa này đi đã đi quá xa. Không khí giữa mọi người nặng nề vô cùng. Hwanwoong cứ cúi gằm mặt mà không nói một lời khiến cho cả Xion và cậu bất an.

-Hyung! Chúng ta đến giải thích với Ravn nhé. Bọn em xin lỗi. Bọn em cũng không muốn mọi chuyện tệ đến vậy.

-Hwanwoong, mày có nghe tao nói không thế?

Chỉ khi Hwanwoong lẳng lặng gật đầu thì 2 người mới bớt lo lắng. Họ cùng nhau quay về phòng tập, nhưng chỉ có Leedo và Seoho ở đó. À, còn cả một đống đồ ăn vặt mà Ravn vừa mang về nữa.

-Ravn ấy hả? Anh ấy để đồ ăn lại rồi đi mất rồi. Hình như là lại ra ngoài đấy, cả áo khoác cũng mặc đi luôn

Seoho vừa nhai kẹo vừa trả lời

Thấy gương mặt căng thẳng của 2 người kèm theo một bộ mặt buồn bã của Hwanwoong , Leedo nhận ra có gì đó không ổn.

-Mấy đứa lại bày ra trò gì rồi đúng không?

Keonhee và Xion đã phải kể lại tất cả cho 2 người còn lại nghe. Leedo nghe xong thì im lặng còn Seoho lại không ngừng gật gù.

-Vậy đó là lí do em cứ cau có với Ravn đấy hả Hwanwoong

-Em không cau có. Chỉ là.. thể hiện hơi thái quá thôi

Hwanwoong ngồi bó gối biện minh

-Nhưng nhìn hyung ấy như vậy tội lắm. Sao cả 3 đứa có thể nghĩ ra cái trò này vậy không biết

Leedo nghiêm khắc giáo huấn cả 3
đứa em bằng giọng nghiêm túc. Anh biết đây chỉ là trò đùa cá tháng tư nhưng trong lòng anh cũng đã có những suy tính riêng.

Cả 5 người ở lại phòng tập để chờ Ravn. Nhưng mãi chẳng thấy anh về. Ngay cả khi đến giờ về KTX cũng không thấy anh đâu. Hwanwoong đã gọi cho anh. Lần này em không chần chừ nữa. Nhưng không liên lạc được. Sự hụt hẫng trong lòng chưa từng dâng cao đến vậy. Mọi người nói hãy về KTX vì đằng nào tối Ravn cũng về thôi. Nhưng Hwanwoong nói em sẽ ở lại thêm chút nữa để luyện tập. Hết cách, 4 người phải ra về mà không có Hwanwoong.

-Hyung ấy để lại trà sữa của em trên đàn piano đấy

Leedo nói trước khi đóng cửa phòng tập lại. Chỉ còn một mình, Hwanwoong đến bên cây đàn piano ở góc phòng, cầm lấy trà sữa của mình. Đá tan hết rồi, bên ngoài cốc lạnh toát, Hwanwoong ướt hết lòng bàn tay vì cầm nó. Em ngồi thụp xuống sàn, tay phải cầm ống hút nhựa đâm mạnh.

Nhạt quá

Đá tan làm nó mất hết vị ngọt vốn có mất rồi.

Hwanwoong tự hỏi, có phải em cũng giống như thế này không? Bởi vì anh giống như vị trà sữa mà em rất thích. Lúc nào cũng ngọt ngào, yêu chiều em. Còn Hwanwoong giống như mấy viên đá này, vừa lạnh nhạt lại vừa thất thường. Em như vậy liệu có khiến anh chán ghét không? Hay anh có vì sự ương bướng của em mà không muốn quan tâm em nữa không?

Hàng loạt câu hỏi bắt đầu hiện ra không ngừng. Hwanwoong nhìn trà sữa trên tay mà trong lòng buồn bã. Giá như em chịu thua ngay từ đầu. Giá như lúc đó em không ham chiến thắng với Keonhee đến vậy, thì bây giờ mọi thứ đã tốt hơn chăng.

"Youngjo đâu mất rồi"

"Anh mau về đi"

"Em nhớ anh!"

Hwanwoong cúi mặt vào đầu gối. Một mình em ngồi co ro ở góc phòng tập như vậy rất lâu. Nhìn vừa đau lòng vừa đáng thương. Hwanwoong cũng không biết bản thân cứ ngồi đấy đến khi nào nữa. Em không hề có ý định đứng lên để về KTX. Cho đến khi cửa phòng tập lại lần nữa mở ra.

-Woong! Em chưa về KTX?

Hwanwoong ngẩng đầu lên nhìn. Ravn quay lại rồi. Nhìn thấy anh, em bắt đầu không khống chế nổi cảm xúc, một giọt nước mắt rơi xuống má.

-Có chuyện gì xảy ra? Em làm sao thế Woong?

Ravn vội vã ngồi xuống bên cạnh em.

-Tại sao anh không nghe máy?

-Điện thoại của anh hết pin mà. Woongie gọi cho anh ?

Em chậm rãi gật đầu.

Ravn nhìn thấy ly trà sữa đã uống hết sạch bên cạnh.

-Sao lại uống cả đá như vậy? Em sẽ bị viêm họng mất

Anh cười dịu dàng ngay cả khi ngón tay đang cọ cọ trên chiếc mũi đỏ ửng để nhắc nhở em.

-Ravn.. đã đi đâu vậy..? - Giọng mũi vừa nhỏ vừa nghẹt nghe giống y như một đứa trẻ đang dỗi

-Anh định mua thử vị khác cho em nên đi có hơi xa một tí, tại em nói không thích mà

Ravn nhìn vào ly trà sữa rỗng trên sàn. Vậy là anh lại đi mua trà sữa cho em sao?

-Hyung! Em xin lỗi!

Hwanwoong bất chợt dang rộng 2 tay ôm lấy eo Ravn. Gương mặt đỏ ửng nhanh chóng áp vào lồng ngực. Hwanwoong chui vào lòng anh bắt đầu khóc nức nở.

-Về chuyện ban nãy sao?

-Không phải! Vì tất cả, vì em đã đối xử với hyung như vậy. Em không muốn như vậy đâu..nhưng..hức..tại vì em với Keonhee...cá cược.. nên là...

Hwanwoong nói mãi không được một câ nguyên vẹn. Cứ một chữ lại bị nước mắt xoá mất nửa chữ. Ravn nghe cũng hiểu đại khái rồi. Trước khi đến đây Leedo cũng đã nói hết với anh. Nhưng vì em cứ khóc mãi như thế nên anh không biết phải an ủi em thế nào nữa.

-Được rồi! Anh không có trách em đâu

Ravn ôm lấy cơ thể bé nhỏ vì khóc mà cứ nấc lên. Nhìn em thế này anh thương vừa hạnh phúc. Nhưng để em khóc thêm nữa thì áo anh sẽ không còn chỗ để thấm nước mắt nữa đâu.

-Hyung..em xin lỗi..hức! em xin lỗi

-Nín đi nào, anh không giận em mà..

-Hức..xin lỗi ..hyung

Ravn thực sự không còn cách khác rồi

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em 1 cái

-Hức..hyung làm gì vậy..

2 cái

-..hức! Chờ chút..

3 cái

-....

-Em đã bình tĩnh lại chưa?

Hwanwoong bây giờ không khác gì trái cà chua sắp rụng vì chín đỏ, mặt nóng đến mức sắp nổ đến nơi rồi. Còn anh thì sau khi hôn người ta tận 3 cái thì cứ vừa cười toe toét vừa hỏi. Nhưng cách này hiệu quả thật. Hwanwoong ngừng khóc rồi này. Thay vào đó là sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Em muốn trốn khỏi đây ngay bây giờ nhưng Ravn đã lập tức ôm chặt em trong lòng, Hwanwoong đến cử động còn không nổi chứ đừng nói là chạy.

-Anh không để em đi đâu! Hwanwoong như thế nào anh biết rõ mà. Cho dù em có nói gì hay làm gì thì anh cũng hiểu hết. Thế nên em không cần phải lo lắng đến vậy đâu...

Hwanwoong không còn giãy giụa đòi phản kháng nữa, em cúi vào lòng Ravn để giấu đi gương mặt vốn đã đỏ chín.

-Em lúc nào cũng đòi đẩy anh ra đấy

-Nhưng em luôn dựa vào anh mỗi khi buồn ngủ còn gì

-Em cũng toàn nói ra mấy câu khó nghe thôi, em đã bảo là em ghét anh..

-Nhưng em luôn khen anh đẹp trai đúng không?

-Em còn...hay chọc anh nữa..

-Hwanwoongie vốn rất nhiệt tình mà, đó không phải là quan tâm anh sao?

-Làm gì có kiểu quan tâm nào như thế! Đồ ngốc!

Hwanwoong cứ nghĩ anh không nhìn thấy mặt mình lúc này nên mới vậy, nhưng hai tai em đỏ như nào anh thấy hết rồi. Ravn phì cười.

-Nhưng anh hiểu Hwanwoong của anh hơn ai hết. Vậy là được rồi

Em từ từ ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn đang cười. Ravn cười rất hạnh phúc bởi vì em đang ở đây, bởi vì em đang nói chuyện với anh và bởi vì anh có thể ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn này. Anh có biết là em thích nhìn anh cười nhiều đến thế nào không? Anh giống như một vị thiên sứ, lúc nào cũng bao dung Hwanwoong như vậy. Em chăm chú nhìn anh. Giây phút này, em chấp nhận thua cuộc.

-Youngjo! Em yêu anh nhiều lắm!

-Đây sẽ không phải là lời nói dối cá tháng tư chứ?

-Không phải, hoàn toàn là thật! Em đã phải đánh đổi 1 tháng được Keonhee bao ăn uống để nói điều này cho anh nghe đấy, mà anh lại nghĩ là em đùa sao?

Hwanwoong phồng má giận dỗi. Ravn nhìn em đáng yêu như vậy chỉ muốn hôn thêm cái nữa. Nhưng anh sợ nếu anh tiếp tục thì em sẽ vì tức giận mà cắn anh không chừng. Vì vậy anh chỉ đành tiếc nuối mà hôn lên gò má ấy.

-Không sao hết, anh sẽ mua đồ ăn cho em cả năm chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro