[Shortfic/RaWoong]: Angel's Punishment •chap3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có buổi đi chơi hôm đó, mọi người thân thiết hơn rất nhiều. Tuy nhiên Dongju vẫn cứ ngó lơ Youngjo như thường lệ. Cho dù Geonhak có giải thích với em như thế nào đi chăng nữa thì Dongju vẫn chưa thể xoá bỏ thành kiến với Youngjo. Nhưng em cũng chẳng thể hiện điều đó ra ngoài mặt. Dongju muốn dành thời gian cho anh họ của mình nhiều hơn là quan tâm đến Youngjo. Em rất biết ơn vì nhờ có mọi người mà Hwanwoong được đi chơi nhiều hơn thay vì cắm mặt vào sách cả ngày ở căn nhà rộng lớn đó. Và Dongju cũng đủ tinh ý để nhận ra rằng, giữa Youngjo và Hwanwoong đang có cái gì đó.

Em cố gắng gặng hỏi anh mình rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn một mực khẳng định rằng giữa họ chẳng có gì. Sau đó là bỏ mặc em để tiếp tục đọc sách. Nhưng Dongju tin thế nào được. Sau hôm đi xem phim về Seoho đã lên kế hoạch cho vài cuộc hẹn nữa. Khi thì cùng ăn trưa, khi thì đi ngắm hoa ở sau trường,... đã rất rất nhiều lần Dongju nhìn thấy Youngjo tới gần và như thể vô ý ngồi bên cạnh anh mình. Ánh mắt Youngjo dán chặt lên người Hwanwoong mặc dù anh ấy còn chẳng đáp lại được mấy lời. Dongju có thể không để ý và miễn cưỡng đi chơi cùng hội với Youngjo, nhưng em nhất quyết sẽ không để Youngjo có ý đồ xấu với Hwanwoong đâu.

"Anh hãy bảo với Youngjo tránh xa anh họ của em ra. Nếu anh ta dám nhằm vào Hwanwoong em sẽ không tha cho anh ta đâu!"

Geonhak đứng ở giữa 2 người họ mà muốn bơ phờ hết hơi. Anh hiểu vì sao Dongju lo lắng thái quá vì anh cũng không thể bao che cho cái lịch sử tình trường dài vạn dặm của bạn mình. Geonhak chụp lại màn hình để gửi cho Youngjo kèm lời nhắn:

"Nếu mày còn định tiếp cận Angel nữa thì chắc người nằm dưới tay Dongju không chỉ có 1 đâu"

Youngjo đã trả lời ngay lập tức. Nhưng thay vì những câu trả lời ậm ừ cho có giống mọi khi, thứ Geonhak nhìn thấy khiến anh phải giật mình đứng dậy ngay giữa tiết giảng diễn xuất của giáo sư Moon. Ảnh chụp Angel trong căng tin? Cả hai người đang ngồi ăn cùng nhau sao?

Youngjo cầm điện thoại mong chờ phản ứng của Geonhak. Nhưng anh đâu biết là nhờ anh mà thằng bạn thân vừa bị khiển trách vì tội làm ồn trong tiết học đâu. Vừa đặt điện thoại xuống, ánh mắt anh lập tức đụng phải người đối diện. Đôi mắt hoa anh đào bên dưới mái tóc xanh ấy đang nhìn anh từ nãy đến giờ.

-Có chuyện gì sao..?

Em chuyển hướng nhìn xuống phần ăn trưa của Youngjo.

-À, anh ăn bây giờ đây!

Ra là do anh mải mê cầm điện thoại nên em ấy thắc mắc mà thôi.

Youngjo chỉ muốn trêu Geonhak một chút. Anh vô tình gặp Angel tại căng tin. Anh đã giúp em "chen hàng" mua trà sữa nên em ấy mới mời anh bữa trưa coi như để cảm ơn. Ai ngờ được Geonhak lại cảnh báo đúng lúc vậy chứ.

Sau lời cảm ơn mà Youngjo nhận được, suốt bữa ăn họ chẳng nói với nhau một lời. Em cứ mải tập trung đọc nốt cuốn sách, trong tay vẫn còn cầm ly trà sữa, thi thoảng mới cúi xuống uống một ngụm. Em thấp hơn anh nên mỗi lần như thế chiếc mũ beret lại chúc chúc xuống trông đáng yêu chết đi được. Youngjo suy nghĩ rất nhiều từ cái hôm đi xem phim đó. Hình ảnh của Angel và mọi hành động của em cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi. Anh đã đặt ra hàng ngàn giả thuyết, hàng vạn câu hỏi để tự mình giải thích cho điều đó. Anh không hiểu rốt cuộc hiện tại anh và Angel có đang trong một mối quan hệ nào xác định không nữa. Thậm chí chưa chắc họ đã là bạn bè. Youngjo không muốn để cái mớ bòng bong đó làm phiền mình nữa. Anh muốn có thể nói chuyện nhiều hơn với em.

-Hình như em rất thích trà sữa nhỉ?

Angel chỉ gật đầu với anh. Youngjo như muốn phát điên. Cho dù anh giỏi tán tỉnh đến nhường nào thì làm sao anh có thể tiếp tục nếu như họ không trả lời cơ chứ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh sao sự ngượng ngùng đó, anh phải nói gì đó để em đáp lại mới được.

-Angel này! Tại sao em vẫn luôn lạnh nhạt với anh thế?

Mái tóc xanh nhạt bấy giờ mới ngẩng lên và đôi mắt nâu ấy mới chịu rời khỏi trang sách.

-Em có sao?

Youngjo như muốn gục ngã. Cái cách trả lời dửng dưng này thì còn chối gì nữa.

-Thì.. em gọi Geohak và Seoho là "hyung" nhưng với anh thì không.

-Vì em gọi "người kia" nên anh suy ra là em lạnh nhạt?

Youngjo cảm thấy bên trong cái vẻ thiên thần này phải là một ác quỷ mới đúng. Em thẳng thắn đến mức lời nói cứ như tên nhọn đâm chọc vào trái tim anh vậy.

Tự nhiên em đưa quyển sách che trước mặt. Dù chỉ kịp thấy một chút từ ánh mắt Youngjo cũng biết là em vừa khúc khích cười.

-Em cười anh đấy à?

-Xin lỗi, chỉ là em không ngờ anh để bụng chuyện đó.

-Nhưng có gì đáng cười đâu?

-Vậy sao? Em thấy chuyện đó dễ thương đấy chứ. Phải không HYUNG?

Youngjo như chững lại một nhịp khi mà chủ nhân cuốn sách ấy hạ nó xuống và để lộ ra khuôn mặt thích thú. Chiếc nón beret nghiêng theo khi em áp tay lên má và gọi "hyung". Giống như bị mê hoặc, hay là bị ai đó cướp mất linh hồn, Youngjo đã lỡ ngây ngẩn cả phút trước mặt em. Cho đến khi anh tỉnh ra.

-Em đang trêu anh đấy à?

Angel chỉ mỉm cười và tiếp tục quay lại đọc sách. Youngjo cứ có cảm giác gì đó khiến anh nôn nao trong lòng. Nãy giờ câu chuyện chẳng đi theo ý anh gì hết. Chuyện này chưa từng xảy ra với Youngjo. Thứ anh muốn hỏi đâu phải chỉ có vậy.

-Angel này! Angel! Em thích được mọi người gọi như vậy sao?

-Cái tên này là do mọi người tự ý gọi, nhưng em cũng không bất mãn gì.

-Vậy anh có thể gọi em là Hwanwoong, hoặc Woong được không?

Đôi mắt ấy ngạc nhiên nhìn anh. Như để bào chữa cho bản thân, Youngjo vội sửa lại.

-Vì chúng ta là bạn đúng chứ? Em cũng đã gọi "hyung" rồi nên anh không muốn gọi em bằng cái tên xa lạ kia thôi.

-Là... bạn sao?

-Sao vậy?

-Không có gì! Anh có thể gọi em như thế nào cũng được.

-Vậy mình có thể thường xuyên gặp nhau chứ? - Khuôn mặt anh mừng rỡ

-?

-À, à! Ý anh là đi chơi nhóm, và... anh có thể giúp em mua trà sữa. Em biết giờ trưa căng-tin đông thế nào mà..haha!

Youngjo lấp lửng xoa đầu. Hai tai anh bắt đầu ửng đó trước cái nhìn chăm chú của Angel. Nhưng thật may sau cho anh khi sau đó em đã gật đầu. Trong lòng anh bỗng chốc như có nắng xuân chiếu rọi, một chút ấm áp và tươi mới. Thứ cảm giác lạ lùng mà Youngjo chưa bảo giờ trải qua trước đây.

Bất chấp lời "nhắn gửi yêu thương" từ Geonhak hay vài lần lườm nguýt từ Dongju, Youngjo dần trở nên thân thiết với Angel hơn bất kì ai trong trường. Hai người thường xuyên đi cùng với nhau trên hành lang trường học. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh của một cậu thiếu niên với khuôn mặt thiên thần đội beret đang cặm cụi vào quyển sách trên tay. Đi bên cạnh là anh chàng cao hơn với mái tóc xám bạc điển trai đang không ngừng tự nói một mình. Youngjo dường như nói còn nhiều hơn cả lúc đi làm bartender khi đi cùng Angel. Anh biết rằng em sẽ lắng nghe, chỉ là ít khi trả lời lại anh mà thôi. Thời gian hai người đi cùng nhau dần dà còn nhiều hơn là đi chơi với cả nhóm. Đến mức người ăn trưa cùng Geonhak và Seoho bây giờ đổi thành Dongju và Keonhee luôn rồi.

Và còn một điều nữa, Youngjo bắt đầu ngừng việc tăng ca ở Black Mirror. Mặc dù ông chủ đã đề nghị tăng lương chỉ để Youngjo đến lâu hơn chút nữa. Nhưng Youngjo đã từ chối. Mặc cho việc điện thoại đầy ắp những cuộc gọi nhỡ từ "khách quen" và những lời than phiền trong mỗi ca làm việc, Youngjo đã dành rất nhiều thời gian cho Angel. Cho dù em rất kiệm lời, và thường chỉ ngồi yên nghe anh nói trong lúc hai người nói chuyện qua điện thoại. Em không hề thấy phiền hay tỏ ra khó chịu vì việc anh cứ thao thao bất tuyệt trong lúc em đọc sách. Họ gặp gỡ nhau thường xuyên hơn ở trường đại học, và cũng đã có cả những lần gặp gỡ bên ngoài.

Youngjo đã mời em đi uống coffee với lý do là bản thân tìm được một nơi rất thích hợp để em đọc sách. Hwanwoong đã đồng ý rất nhanh. Nhưng anh lại không nói là hai người sẽ chỉ tới quán để đọc sách rồi ra về. Ngày chủ nhật hôm ấy, Youngjo đã kéo em đi rất nhiều nơi. Thậm chí còn tịch thu luôn cả cuốn sách em đang đọc dở.

-Nếu đã đồng ý đi chơi với anh thì em nên tập trung vào anh chứ Woong.

-Nhưng anh không có nói là chúng ta sẽ đi chơi.

Anh lập tức đứng trước mặt em, nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng, ánh mắt chân thành.

-Vậy giờ anh sẽ nói. Em đi chơi với anh chứ?

Và không bao giờ quên kèm theo một câu bảo hiểm.

-Anh sẽ mua trà sữa cho em.

Lời hứa hẹn đầy uy tín đó của Youngjo đã thành công nhận được cái gật đầu của Hwanwoong. Sau khi đã cầm được cốc trà sữa khoai môn yêu thích được up size trên tay, em ngoan ngoãn để anh dắt đi khắp thành phố. Youngjo nhận ra Hwanwoong không thường ra ngoài quá nhiều. Khi anh đưa em tới trung tâm thương mại, tới triển lãm tranh, bảo tàng,... và cuối cùng là tản bộ ở công viên khi đã xế chiều. Ở mọi nơi, Hwanwoong đều thể hiện sự thích thú, đôi mắt trở nên lấp lánh vì lần đầu tiên đặt chân đến những nơi thế này. Điều đó khiến anh không khỏi tò mò.

-Em không thường ra ngoài cùng Dongju sao?

-Dongju rất hay rủ em đi, nhưng em cảm thấy không cần thiết.

-Vậy đi với anh thì sao?

-Là anh lừa em đi.

-Nhưng anh có trả phí, và em đã đồng ý đúng không?

Hwanwoong mỉm cười. Trong ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên từng đường nét trên gương mặt, em trở nên rực rỡ vô cùng. Trong lòng Youngjo bỗng chốc như có gió lộng. Có thứ gì đó chảy xiết và cuốn hết mọi cảm xúc vốn đang ngự trị trong trái tim anh. Lại nữa! Cái cảm giác kì lạ này, thứ cảm giác chỉ có khi anh ở bên cạnh Hwanwoong. Nó khiến anh thấy lạ, lạ lẫm và cũng rất phấn khích.

Youngjo cười - một nụ cười khác hẳn với anh trước đây



-Youngjo! Chuyện của mày với Angel là sao? Dongju sắp xé tao làm hai rồi đấy. Giải thích ngay đi! - Geonhak ném trái bóng rổ về phía anh rồi ngồi phịch xuống đất mà than vãn.

Youngjo bắt lấy bóng một cách thành thục, tiện thể ném cho người bạn đang nặng nhọc thở chai nước vừa lấy từ thùng đá.

-Dạo này mày đi với em ấy còn nhiều hơn là với bọn tao đấy. Đừng nói là để ý Angel rồi nhé? - Seoho quàng vai Youngjo tra hỏi

-Tao với Woongie thì có gì để nói chứ?

Youngjo cố gắng né tránh cái cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi của Seoho sau trận bóng rổ của 3 người.

-Gọi bằng tên thân mật thế rồi mà còn dám chối? Mày làm như bọn t không có mắt nhìn ấy. Angel còn đi với mày hơn cả Dongju rồi.

Câu nói đó khiến Youngjo bất giác mỉm cười. Điều đó làm Geonhak có cảm giác không ổn. Có cái gì đó gai góc như vừa cuốn lấy cậu sau nụ cười đó. Anh tiến tới trước mặt Youngjo.

-Youngjo! Mày không phải thích Angel rồi chứ?

-Đùa sao? Mày thực sự thích Angel?

Seoho hét lên như thể muốn cả trường nghe thấy. Thật may sân bóng giờ chỉ có 3 người họ. Youngjo vẫn không trả lời họ, anh bình tĩnh lau đi mồ hôi trên mặt. Sự im lặng của Youngjo khiến Geonhak cảm thấy bất an. Một cảm giác lo lắng đến khó tả mỗi khi cậu nhìn thấy thái độ của Youngjo.

-Kim Youngjo! Trả lời tao đi. Mày có ý gì với Angel? Chẳng phải tao đã cảnh báo...

-Nếu người có ý là Hwanwoong thì sao?

Anh nhìn hai người bạn của mình, sự thích thú bắt đầu không kiềm nén được. Geonhak vẫn chưa kịp hiểu được lời của anh, còn Seoho phải mất một lúc mới hết thất thần mà bừng tỉnh.

-Ý mày là Angel thích mày?

Nhận được cái gật đầu của Youngjo, Seoho không còn biết phải bày ra khuôn mặt gì. Không khí trong phòng thể dục vừa yên ắng vừa nóng nực. Cả 3 người đều không thể đồng nhất suy nghĩ vào lúc này.

-Vậy còn mày thì sao? Mày có thực sự nghiêm túc với Angel?

Đáp lại cậu chỉ có sự lặng im. Geonhak bắt đầu thấy sự lo lắng của mình là chính xác. Cậu túm lấy vai Youngjo, giọng điệu như đang giận dữ.

-Mày đang có ý định trêu đùa Angel đúng không? Kim Youngjo! Những người trước đây tao có thể không để ý, nhưng mày không được phép làm tổn thương Angel!

Seoho thấy không khí giữa họ căng thẳng vội lao đến tách hai người ra. Geonhak đang dần trở nên mất bình tĩnh, còn Youngjo vẫn dửng dưng trước thái độ nghiêm túc của bạn mình.

-Tao về đây, đến ca làm của tao rồi.

Mặc kệ cho Geonhak đang nóng nảy đến bốc hoả, Youngjo thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra khỏi cửa mà chẳng thèm giải thích điều gì.

-Youngjo! Tao không biết mày đang nghĩ cái quái gì. Nhưng nếu mày thực sự có ý xấu với Angel, thì mày chắc chắn sẽ phải hối hận.

Seoho lớn giọng cảnh cáo Youngjo, cậu biết bây giờ việc giữ anh lại để tìm lời giải thích là bất khả thi.

Sau cái vẫy tay, bóng lưng của Youngjo nhanh chóng biến mất sau cánh cửa của phòng thể dục


Angel hay Hwanwoong?

Những cái tên và khuôn mặt đó đã làm phiền tâm trí Youngjo cả tháng nay rồi. Kể cả đi làm hay đi học thì hình bóng nhỏ nhắn và chiếc mũ beret đó vẫn không tài nào thoát ra được khỏi tâm trí anh. Điều đó thôi thúc anh tới gần và tiếp cận em. Nhưng anh không thể hiểu. Ngày ở rạp chiếu phim đều là Hwanwoong chủ động với anh, còn bây giờ thì ngược lại. Hwanwoong chẳng thể hiện ra bất cứ điều gì. Họ đi chơi riêng và nói chuyện cùng nhau mỗi tối. Hwanwoong để anh nắm tay và đưa đi bất cứ nơi nào. Hwanwoong đối với Youngjo không hề có ý xa cách hay né tránh, thế nhưng đối với sự chủ động của anh, em lại chẳng tỏ ra lấy một tia thích thú hay rung động. Đôi lúc em lạnh nhạt, đôi lúc lại như cố tình tán tỉnh anh vậy. Youngjo không thể hiểu nổi. Cũng chưa từng có ai khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy.

Nhưng rồi khi đã tiếp xúc đủ lâu, Youngjo càng cho rằng Hwanwoong đang thích anh. Chỉ là em ấy cố tình tỏ ra thất thường như vậy mà thôi. Hay nói đúng hơn, bên trong cái lớp vỏ bọc vô tâm lạnh nhạt kia, chính là sự thật rằng Hwanwoong đã rơi vào lưới tình của anh. Youngjo rất có niềm tin vào phán đoán của bản thân. Tất nhiên rồi, chuyện đó là điều dễ hiểu nếu đối tuoejng là Youngjo. Có lẽ cả anh và Hwanwoong đều đang đuổi bắt nhau mà thôi. Đây là một trò chơi của chính hai người. Chỉ là anh đã nhìn thấu được nó trước Hwanwoong mà thôi.

Càng nghĩ đến điều đó, Youngjo càng không giấu nổi sự hưng phấn. Đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm sự mới lạ này. Trước đây Youngjo không hề có ý định biến Hwanwoong trở thành mục tiêu chinh phục. Nhưng bây giờ, cảm giác của anh đối với Hwanwoong còn hơn hẳn tất cả những người anh từng gặp. Vẻ ngoài thanh thuần lạnh nhạt đến độ khiến người ta ngần ngại đến gần. Nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn nhạy cảm đang giấu kín tình yêu. Chưa từng có một ai như vậy trước mắt anh. Hwanwoong giống như một bông tuyết trắng muốt vô vị xuất hiện giữa cánh đồng hoa của Youngjo. Vốn tưởng chỉ là mộy gam màu ảm đạm không cần thiết, nhưng giờ đây lại là độc nhất và thu hút Youngjo hơn tất cả. Nó khiến anh dâng trào sự khao khát đến tột cùng. Youngjo muốn tự tay mình đoạt lấy. Dù rằng điều này có thể làm mối quan hệ của anh và Geonhak, thậm chí là cả Seoho và những người khác tồi tệ hơn. Nhưng Hwanwoong, anh nhất định phải có được. Kim Youngjo tự thề dưới tên mình, anh sẽ khiến Hwanwoong phải tự mình thú nhận.

Kẻ chiến thắng nhất định phải là anh.

.
.
.

Đó là lần đầu tiên, sự tự tin của Youngjo vả thẳng vào mặt anh bằng cái sự thật ê chề đến đau điếng. Hwanwoong nhìn thẳng vào mắt Youngjo, giọng em vang lên đều đều nhấn chìm hết thảy niềm tin của anh.

"Em chưa từng thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro