[Shortfic/RaWoong]: Angel's Punishment •chap1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mẹ đã từng nói khi tôi còn rất nhỏ rằng "Thiên thần đều rất đáng yêu và tốt bụng, nhưng nếu con làm điều gì khiến thiên thần nổi giận, thì con chắc chắn sẽ bị trừng phạt". Tôi đã tin sái cổ vào điều vô lí đó cho đến tận lúc đi học lớp 1 và nhận ra...

  -Trên đời này làm quái gì có thiên thần cơ chứ!

  Sau rất nhiều năm, một lần nữa tôi lại bất chợt thốt lên điều đó khi đang đứng dưới mái hiên của căng-tin để trú mưa. Còn 5 phút nữa là vào lớp rồi nhưng cơn mưa đáng ghét này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bầu trời xám xịt, thi thoảng lại chớp nhẹ vài cái, sấm ùng ùng như thể ông trời đang hả hê nếu tôi vào lớp muộn vậy. Vốn định cứ thế mà đội cặp sách rồi chạy qua sân trường rộng thênh thang của trường đại học, nhưng tôi đã phải dừng lại suy nghĩ đó ngay khi nhìn thấy được cơ hội của mình.

  Một học sinh khác đứng che ô dưới mái hiên cách tôi chỉ vài bước chân. Chiếc ô sẫm màu che hết nửa thân trên khiến tôi chỉ để ý được bộ đồng phục sáng màu đặc trưng của trường sân khấu nghệ thuật cùng với chiếc quần âu ống rộng dài chạm gần đến gót giày. Đôi chân ấy có vẻ đang bối rối chăng? Khi mà cứ định tiến lên rồi dừng lại, vũng nước xung quanh cũng ngày một nhiều sau khi rơi xuống từ chiếc ô ấy. Nhưng... chuyện ấy liên quan gì đến tôi cơ chứ, chỉ cần bây giờ tôi có thể lên lớp đúng giờ mà không bị ướt là được. Tôi tiến lại gần, mạnh dạn đề nghị.

  -Cậu gì ơi! Có thể cho mình đi nhờ ô được không?

  Chiếc ô sẫm dần dần ngẩng lên và gương mặt bên dưới nó đã khiến tôi điêu đứng. Mũ beret đen nhánh và mái tóc xanh nhạt quả thực rất hợp với không gian tươi mát lúc bấy giờ. Gương mặt nhỏ với những đường nét thanh tú, chiếc mũi cao và đôi mắt hơi ươn ướt nhưng lại long lanh vô cùng đang phải ngước lên để nhìn tôi.

  "Đây là thiên thần sao?"

  Tôi đã tự hỏi như vậy.

  Tôi đã bị vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa trong sáng ấy thu hút đến mức mê mẩn trong khoảnh khắc đó. Đến nỗi tôi cứ đứng đực ra cho dù người ấy đã gật đầu đồng ý vài lần. Cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn ấy khều nhẹ, tôi mới thức tỉnh.

  Dù hơi xấu hổ nhưng cuối cùng tôi cũng đi nhờ được rồi. Cơ thể ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều. Đến nỗi khi đi cùng nhau hai tay tôi bất giác nắm lấy bờ vai nhỏ ấy, cố gắng khom lưng để chạy thật nhanh trong cơn mưa trắng xoá. Vào được đến đại sảnh tôi chỉ bị ướt đôi chút nhưng gấu quần của ai đó đã sẫm màu hơn trước rồi. Ngay khi tôi còn đang mải mê chỉnh trang lại áo quần thì một giọng nói bất chợt vang lên.

  "Cảm ơn anh!"

  Và rồi người đó xoay lưng đi mất. Tôi ngây ra tại chỗ. Không biết là vì quá bất ngờ khi được nghe thấy âm thanh từ dáng vẻ xinh đẹp ấy hay vì ý nghĩa của câu nói đó. Cảm ơn ư? Vì cái gì cơ chứ? Tôi mới là người phải cảm ơn vì được giúp đỡ mới đúng. Thật là khó hiểu. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi bận tâm được bao lâu. Tôi phải nhanh chóng lên lớp mới được.

  Cơn mưa vẫn chưa dứt. Trong tiết tôi chẳng thể tập trung nổi. Như để càng khẳng định cho sự thiếu tập trung đó, một cục giấy to chà bá lửa rơi ngay đầu tôi. Seoho ngồi cách đó cười hả hê ra hiệu cho tôi đọc dòng chứ bên trong.

  "Trưa nay căng-tin có sandwich thịt xông khói với trà sữa đấy, đi chứ?"

  Tôi gật đầu, nhưng không quên cầm cục giấy ném rõ mạnh đáp trả lại thằng bạn kia.

  Tiết học lí thuyết chán ngắt trôi qua sau 3 giờ. Khi tôi và Seoho ra ngoài thì Geonhak đã đứng đợi chúng tôi từ trước. Cậu bạn đô con khác chuyên ngành hôm nay lại không bị trùng tiết với tôi và Seoho. Bữa trưa chúng tôi thường đến căng-tin cùng với nhau. Geonhak là người có vẻ ngoài khó gần nhưng thực chất lại vô cùng hiền lành, dễ mến và vô cùng trách nhiệm thế nên cũng chẳng lạ khi cậu ấy có người yêu còn 2 thằng chúng tôi thì không. À không, tôi đã từng, đã từng rất nhiều luôn ấy chứ. Dù sao với vẻ ngoài mà tôi vẫn luôn tự hào này cũng không phải dạng vừa đâu. Nói nhẹ nhàng thì tôi là người đã trải rất nhiều, còn thẳng thắn thì ngay cả Seoho và Geonhak cũng phải thừa nhận, tôi - Kim Youngjo này là một tay chơi có tiếng.

  Giờ nghỉ trưa ở căng-tin chính xác phải gọi là hỗn loạn. Nhất là khi menu hôm nay lại xuất hiện best seller đã ngưng bán cả tuần. Với thân thủ nhanh nhẹn và cơ thể vượt trội, Seoho và Geonhak nhanh chóng tiến công và thắng lợi, ung dung đi kiếm chỗ ngồi đợi. Tôi thật sự không muốn bo chen vào cuộc "xung đột" này chút nào. Nên thôi! Chờ thêm một lúc vậy.

  Đến lúc mọi người tản dần thì sandwich thịt xông khói cũng đã hết hàng. Dù có hơi tiếc nhưng may là trà sữa vẫn còn một ly. Với tôi thế là đủ rồi, đằng nào thì tôi cũng định ăn ké 2 đứa kia. Seoho và Geonhak cũng sẽ thoải mái khi tôi chia sẻ phần salad và kimbap của mình thôi.

  -Cô ơi hết trà sữa rồi ạ?

  Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên ngay khi tôi đã định quay lưng rời đi. Sự ấn tượng của tôi về giọng nói ấy quá lớn khiến đôi chân tôi từ chối việc bước tiếp.

  Chiếc mũ beret đen và mái tóc xanh nhàn nhạt.

  -Xin lỗi nhiều nhé Hwanwoong! Ly cuối cậu ấy đã mua rồi!

  Cô thu ngân của căng-tin đẩy mọi sự chú ý lên tôi. Không biết người đó có nhận ra tôi không, nhưng ly trà sữa tôi cầm có lẽ là thứ duy nhất mà người đó quan tâm chăng? Tôi là một kẻ dễ dàng đọc vị người khác, đó là kĩ năng để tôi có thể tán tỉnh bất cứ ai. Nhưng lần này có lẽ là tôi tự nguyện.

  -Em cầm lấy đi!

  Tôi có thể thấy sự bối rối trong đôi mắt đó. Chiếc ví màu tím trên tay cũng mở ra y như tôi đã nghĩ.

  -Em sẽ trả tiền cho anh..

  -Không cần đâu! Cảm ơn vì sáng nay đã cho anh đi nhờ.

  Hình như em nhận ra tôi thì phải. Đôi đồng tử ấy mở to hơn một chút khi em nghe thấy tôi nói. Đặt ly trà sữa vào tay em và mỉm cười như tôi vẫn thường làm. Thành thật mà nói tôi có chút say mê cái vẻ dễ thương từ em. Nó như thôi miên khiến tôi không tự chủ được mà muốn đưa tay ra chạm vào em. Ngón tay tôi đã suýt chút nữa chạm vào mái tóc nếu em không nhanh chóng lùi lại phía sau, đôi mắt ấy dần e ngại với tôi. Nhận ra sự khiếm nhã của mình, tôi chỉ đành ái ngại xoa đầu. Thân hình nhỏ bé ấy nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi xoay người chạy mất. Trong phút chốc em đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

  Một cậu nhóc kì lạ. Đó là suy nghĩ của tôi. Tôi thừa nhận bản thân có chút yêu thích vì vẻ ngoài đó, nhưng mà mấy hành động kì quặc này thật khó hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Youngjo đồng ý nhường lại đồ của mình cho người khác. Thế mà đối phương lại chẳng ngó ngàng gì đến cậu. Mị lực của bản thân đã giảm bớt rồi ư? Không đời nào.

  -Mày quen biết Angel từ lúc nào mà lại không nói cho anh em biết gì thế hả?

 

  Tôi ho sặc sụa, không phải vì câu hỏi mà vì cái đập vào lưng rõ mạnh của Seoho. Nhìn ánh mắt mở lớn ngơ ngác của tôi chắc nó cũng hiểu ra.

  -Không phải 2 người quen nhau à?

  -Mới gặp sáng nay thôi, được giúp đỡ một chút ấy mà. Thế Angel là sao?

  -Đừng nói là bay không biết đấy nhé. Em ấy nổi tiếng từ khi chuyển trường đến đây rồi. Yeo Hwanwoong, năm nhất khoa diễn xuất, học lực ưu tú, vẻ ngoài đáng yêu thanh thoát, từ năm nhất đến năm tư không thiếu người crush đâu. Chỉ tội là hơi lạnh lùng và kiệm lời thôi. Hình như ngoài giờ học cũng chẳng tham gia bất kì hoạt động nào nữa. Nhưng vì vậy mới có biệt danh Angel đó.

  Tôi chỉ ồ một cái. Profile có vẻ được thần thánh hơi quá. Nhưng riêng về vẻ ngoài thì tôi nhất định phải đồng tình. Bất giác, hình ảnh chiếc mũ beret và mái tóc xanh nhạt ấy lại lướt qua trong tâm trí. Khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da trắng hồng, thêm cả đôi mắt hoa đào mang vẻ ưu phiền đó nữa, quả là rất phù hợp với cái tên Angel.

  Thấy tôi ngẩn ngơ, Geonhak trầm giọng nhắc nhở.

  -Nói trước nhé Kim Youngjo, nếu có ý định cho Hwanwoong vào tầm ngắm thì tốt nhất là dẹp đi. Đừng có làm bất cứ điều gì quá đáng với em ấy.

  -Geonhak lại có thể quan tâm người khác ngoài Dongju sao? Không sợ em người yêu ghen hả???

  Trước lời trêu chọc của tôi, Geonhak vẫn không mảy may để tâm. Dựa vào lưng ghế một cách thoải mái, giọng nói ấy vẫn vô cùng nghiêm túc.

  -Yeo Hwanwoong là anh họ của Dongju. Em ấy cũng là con trai của cựu hiệu trưởng đấy. Chuyện cha Dongju trở thành hiệu trưởng từ tháng trước 2 người cũng rõ mà. Bây giờ Hwanwoong đang sống cùng nhà với Dongju. Là Dongju nhờ mình để ý Hwanwoong.

  Cả tôi và Seoho đều nhớ. Tháng trước cựu hiệu trưởng và gia đình ông ấy đã gặp tai nạn xe và qua đời. Cha của Dongju vốn là em trai và phó hiệu trưởng của trường đã nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục và thay thế người anh của mình điều hành trường. Sinh viên trong khoảng thời gian đó cũng vì thế mà được nghỉ 7 ngày. Nhưng không ngờ là cựu hiệu trưởng còn có 1 đứa con trai tầm tuổi chúng tôi.

  -Dongju đặc biệt dặn mình phải canh chừng không để cậu đến gần Hwanwoong.

  -Mình đã làm gì đâu?

  -Dongju bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh

  Cái thằng này, từ ngày có người yêu là một câu Dongju, hai câu Dongju. Trước thì ghét nhau cho cố xong lại bị ẻm đánh gục luôn. Kim Geonhak có nghiêm túc, khó gần đến bao nhiêu cũng bị Son Dongju hoạt bát tinh nghịch nắm thóp. Giờ có khác gì bé gà bông của ẻm không hả?

  Nhưng tôi cũng không hề có ý định đưa Hwanwoong hay Angel gì đó vào danh sách chinh phục của mình. Trường sân khấu nghệ thuật này đâu thiếu đối tượng chứ. Huống gì, tôi chỉ vừa mới chia tay...

*Bốp*

  -KIM YOUNGJO! ĐỒ KHỐN KIẾP!

  Một cái tát cháy mặt đủ khiến tôi bất ngờ và đau đớn. Seoho và Geonhak ngồi bên cạnh giật mình không kém. Còn tôi nhìn cô gái đang đứng tức tối ấy bằng anh mắt thờ ơ.

  -Thế này là thế nào hả? Chia tay là ý gì?

  Cô ấy giơ dòng tin nhắn lúc 3 giờ sáng của tôi.

  Tôi chỉ liếc qua rồi tiếp tục ăn như chưa có gì, giọng lạnh nhạt.

  -Em không biết đọc sao Jaeun? IQ tuột dốc vì quá sốc à?

  -Anh nói cái gì? Tại sao lại muốn chia tay? Chúng ta vốn đang tốt đẹp kia mà?

  Xen lẫn trong cơn giận dữ dần xuất hiện sự uất ức đến đáng thương. Giọng cô ấy bắt đầu run lên và nước mắt trực chờ trào ra. Tôi chẳng cần nhìn cũng có thể biết được, nhưng tôi không quan tâm cho lắm.

  -Vậy cứ để đến khi sự tốt đẹp ấy trở nên héo tàn thì mới chia tay được chắc? Hay tôi nên nói... là tôi CHÁN EM RỒI?

  Cốc trà sữa của Seoho bị giật ngay lập tức trở thành công cụ để chuốc giận. Cô ấy hất mạnh trà sữa vào mặt tôi. Vụ này đã ồn ào đến mức thu hút tất cả ánh nhìn trong căng-tin bấy giờ.

  -Đồ đáng chết! Rồi anh sẽ gặp báo ứng sớm thôi.

  Rồi cô ấy rời đi trong cơn tức tối. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi với ánh mắt soi xét và chỉ trích.

  Chuyện này trong trường vốn chẳng còn mới lạ gì nữa. Việc Kim Youngjo tán tỉnh cô gái nào đó rồi đá họ trong thời gian ngắn chẳng còn lạ gì. Nhanh thì vài ngày, muộn thì vài tuần. Chơi đùa với các đối tượng và đá họ khi chán chính là sở thích của Kim Youngjo. Một tên đểu cáng đúng nghĩa. Nhưng vì ngoại hình điển trai, tài năng xuất chúng và sự khéo léo của mình, Kim Youngjo vẫn luôn biết cách khiến con mồi say mê hắn. Chinh phục họ và vứt bỏ khi không cần, có người khóc lóc níu kéo, có người tức giận mắng chửi, cũng có người yêu quá hoá hận mà đe doạ. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi được gì. Trong trường thậm chí còn có những lời đồn đại rằng Youngjo đã từng qua đêm với tất cả con mồi của mình. Dù chuyện đấy chẳng phạm pháp khi mà cậu đã 25, và họ đều tự nguyện. Nhưng tiếng xấu vẫn là tiếng xấu. Kim Youngjo nói thẳng ra chính là một play boy hàng thật giá thật.

  -Mày đền ngay ly trà sữa cho tao mau thằng mất nết kia!

  Seoho tức giận mắng cậu. Không phải chỉ mỗi vì trà sữa mà còn vì những gì người bạn của mình đã làm. Những việc xấu mà Kim Youngjo là với các bạn nữ trong trường là hoàn toàn có thật, nhưng việc cậu ấy là người bạn tốt, sòng phẳng và có trách nhiệm với bạn bè cả cậu và Geonhak đều rõ hơn ai hết. Seoho đã nhắc nhở bao nhiêu lần, Geonhak cũng đã chấn chỉnh nhưng Youngjo chẳng mảy may để ý đến lời họ. Seoho không thể hiểu, tại sao con người Youngjo lại có thể cùng lúc tồn tại sự mâu thuẫn lớn đến vậy.

  -Youngjo! Nếu cậu còn tiêp tục như thế này, sẽ có ngày cậu hối hận không kịp đâu.

  Geonhak cố nhắc nhở lần nữa khi thấy Youngjo định rời đi. Còn cậu chỉ cười nhẹ và vẫy tay với hai người bạn của mình.

  Tới nhà vệ sinh để rửa mặt và làm sao để lau sạch những vết bẩn trên đồng phục, đó là điều khiến tôi bận tâm chứ không phải Jaeun hay lời khuyên của 2 đứa kia.

  -Chậc! Phiền thật đấy!

  Tôi nghĩ mình phải cởi đồng phục ra thôi. Nếu không thì vải sẽ ngấm hết trà sữa trước khi tôi kịp làm gì mất. Dù sao đây cũng là nhà vệ sinh nam mà.

  *cạch*

  Tiếng mở vang lên và chiếc mũ beret ấy lại bước ra từ căn phòng phía sau lưng tôi.

  Angel!?

  Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát và tôi thấy đôi mắt ấy có chút bối rồi sau khi quét một lượt thân thể tôi trong vô thức. Hai má hơi hồng lên, 2 tay vô thức đưa lên che miệng. "Trông cũng đáng yêu đấy chứ" - tôi nghĩ như vậy.

  Sau khi bình tĩnh lại, em ấy lùi lại phía sau một chút. Khi lưng đã áp vào cánh cửa, em mới lên tiếng.

  -Anh..anh..Cái đó..

  Em nhìn vào chiếc áo đồng phục bị nhuộm hồng của tôi. Chờ chút! Đừng bảo em ấy tưởng đây là máu nhé. Tôi nhìn gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh ấy mà muốn phì cười.

  -Là do anh làm đổ trà sữa lên thôi! Hôm nay em đã uống trà sữa dâu tây còn gì

  Có vẻ như em hiểu ra rồi.

  Mặc dù có gương mặt đẹp nhưng hình như em ấy không được tự tin lắm thì phải. Có lẽ giải thích như vậy là đủ rồi, tôi phải nhanh chóng giặt chiếc áo này thôi.

  Trong lúc đó, em đã đến gần tôi từ lúc nào, cố gắng lấy thứ gì đó từ trong chiếc túi quần sâu hoắm do thiết kế dở hơi của đồng phục. Em đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng, bên trên còn thêu tên em.

  -Cho anh mượn!

  Đôi mắt ấy nhìn vào mái tóc và gương mặt ướt sũng của tôi.

  -Cảm ơn em!

  Tôi đón lấy nó từ em. Từ chiếc khăn tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa anh đào vô cùng nhẹ. Mọi thứ có lẽ sẽ rất giống một đoạn cutscenes học đường tình cảm lãng mạn nếu như em ngừng việc nhìn chằm chằm vào tôi.

  -Anh dùng xong rồi thì trả em đi!

  -Hả? À! Để anh giặt sạch rồi trả lại em...

  -Không cần đâu! Anh mau trả cho em

  Giọng nói ấy trở nên cứng rắn hơn trước, bàn tay nhỏ cũng chìa ra trước mặt tôi.

  Sau khi cầm lấy khăn tay, em cúi người chào tôi và quay lưng đi mất. Tôi đứng như người mất hồn trong nhà vệ sinh. Từ trước đến giờ dù là trai hay gái tôi cũng chưa từng tiếp xúc với một ai có hành động khó hiểu đến vậy. Yeo Hwanwoong đúng không nhỉ? Em đúng là một người kì quặc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro