chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã đứng đầy ấp hai bên đường đua. Hai chiếc xe đang rất hung hãn dường lao về phía trước. Hai chiếc moto lao như bão cát, không ai thua ai, đến cua quẹo hắn dường như đã quá quen với đường đua cho nên hắn vẫn lao đi như bình thường con Rin có vẻ như không quen với đường đua mới nên bị bỏ lại phía sau, nhưng anh không muốn thua nên đã cố hết sức, tăng hết tốc độ để có thể đuổi kịp hắn. Anh có vẻ đã quen với đường đua nên dần dần vượt lên phía trước và sắp đuổi kịp hắn. Nhưng có vẻ tay lái của hắn quá cứng cộng với đường đua quen thuộc nên hắn vẫn dẫn trước. Cả hai đều cân tài, gần đến đích anh đã vượt lên dẫn trước, nhưng do quá hăng hái mà anh không kịp thắng lại mà đích đến là một vực thẩm nên...... Nhưng không, hắn đã kịp thời nắm được tay của anh, lúc ấy hắn đã cố hết sức kéo anh lên nhưng khi kéo anh lên được thì hắn lại không may té xuống vực.
-"KHÔNG" _ Nó gào lên rồi chạy lại chỗ vực thẩm ấy
"Anh đâu, anh đâu rồi, anh lại bỏ em đi một lần nữa sao, bao giờ anh mới cảm thấy đủ, làm em đau anh vui lắm sao? Có phải lỗi do em không anh nói đi, đừng bỏ em đi nữa mà!"...... Nó trách hắn rồi lại tự trách mình, trách mình vô dụng. Sin liền chạy lại đỡ nó lên, mọi người thì bàn tán:
-"Ban chủ Angela sao ấy nhỉ?"," Hai ban chủ này thân nhau lắm sao?"..... Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không ai có thể giải thích trừ người trong cuộc. Sin lại đỡ nó về nhà. Về đến nhà, nó như người mất hồn, không nói gì, làm Sin cũng buồn lây:
-" Chị à, đừng như vậy nữa được không, em phái người đi tìm rối mà, chị cứ như vậy làm em buồn lắm đó"
Mặc kệ Sin nói gì, giờ đây đầu óc nó cứ trống rỗng giống như lúc trước, cái ngày mà hắn nói chia tay nó, nó không còn thiết nghĩ gì......
-------------------------------

Ngày hôm sau nó đi học mà cứ thẫn thờ như người mất hồn, đến lúc ra về thì nó liền bỏ về một mình lặng lẽ và cô đơn...... Anh cũng muốn an ủi nó, mà anh cũng đâu phải không biết nó buồn vì cái gì, ngay cả anh cũng không tin được thằng bạn chí cốt của mình đã..... Anh đã cho người lùng sục khắp nơi nhưng giờ vẫn chưa có một tin tức gì, anh cứ cố gắng, cố gắng tới cùng, anh quyết phải tìm cho bằng được.

Còn nó vừa bước về nhà liền sửa soạn, và đi ra khỏi nhà. Nó bước lên chiếc moto quen thuộc rồi chạy ngay ra bar Red Rose, vừa đến người nó nồng nặc sát khí:

-"Các người lập tức đi tìm Kin về đây cho tôi"

-"Vâng mấy bữa nay tụi em đã sai người đi tìm nhưng...."

-"Không nhưng nhị gì cả không tìm được thì đừng về đây"

-"Vâng, ban chủ"_Cả đám người liền bước đi .......

Nó liền gọi cho Sin:

-"Em tìm được Kin chưa"

-"Dạ em...."

-"Em phải tìm bằng dược Kin bằng mọi giá"

-"Vâng em biết, em sẽ cố gắng"

Nó lại tiếp tục đắm chìm trong nỗi ưu sầu..........

-----------------------------------------

Hôm sau, vừa mới thức dậy nó đã lập tức gọi cho Sin để hỏi về tin tức của hắn nhưng vẫn vậy, vẫn chưa có dấu vết. Nhưng đến trưa khi đang ngồi học tiết cuối thì tiếng điện thoại reo lên, nó không ngần ngại mà cầm điện thoại đi ra khỏi lớp mà không nói lời nào.

-"Có chuyện gì vậy, tìm ra Kin à?"

-"Vâng đã tìm ra anh Kin, nhưng......"

-"Sao nói đi"_Nó nóng lòng

-"Anh ấy bị chấn thương nặng ở đầu giờ đang bất tỉnh, và..... có thể......mất trí nhớ tạm thời"_Sin lắp bắp

-"Bệnh viện nào chỉ tới liền, gửi cho chị địa chỉ ngay đi!"

-"Vâng"_Sin nói rồi cúp máy và gửi ngay địa chỉ cho nó

Về phần nó khi nhận được địa chỉ thì đã tức tốc chạy đến bệnh viện ngay, nên quên cả thay đổi trang phục và đeo mặt nạ. Nhưng may ở đó chỉ còn sin thôi, vì Sin đã nhanh trí đuổi các người khác về. Nó giờ đây ngã vào lòng anh mà khóc, khóc rất nhiều, nó rất yếu đuối trước tình cảnh hiện nay, nó chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi........

Sin nhìn mà lòng cũng quặng đau. À còn một người lúc nãy không về, nén lại để xem mọi chuyện, đó không ai khác chính là Ken, anh thấy vậy thì biết nó yêu Kin đến nhường nào nên tự nhủ lòng là từ bỏ nó......

-------------------------------------------

p/s: Min không biết tả khúc đua xe sao cho hay vì lần đầu viết cảnh ấy cho nên bỏ qua cho Min nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro